Saved Font

Trước/73Sau

[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Chương 69: Dựng Mưu (H Nhẹ)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giữa lúc Từ gia đang mang trọng tội, Lâm đế vì túng dục quá độ bệnh nặng, Vu hậu lại ban chiếu nạp hỉ. Không sai, là nạp hỉ, còn là nạp hỉ cho Đông cung Trữ quân.

Mượn danh Lục tiểu thư Từ gia là quân quý phẩm cấp tốt, không thể vì trọng án của gia môn mà hương tiêu ngọc vẫn. Vu hậu cư nhiên nạp Từ Thi Nhu làm trắc phi của Lâm Duẫn Nhi.

Người ngoài nhìn vào chỉ có thể thầm than kinh hãi. Từ gia này nhân vật đều không đơn giản, Từ thị độc đoán đã đành, Từ thừa tướng tham ô đã đành, nay cả tiểu nữ nhi chỉ vừa mười hai tuổi lại được làm trắc phi, còn là tranh giành trượng phu với tỷ tỷ? Lại nói Vu hậu nổi danh đoan trang, làm sao lại ban ra loại chiếu chỉ như vậy. Thật sự đi ngược lại quy củ.

Từ Châu Hiền lúc nghe tin cũng có điểm không ngờ. Xem ra Vu hậu thấy Lâm đế sa sút nên bắt đầu ra tay rồi. Mượn Từ Thi Nhu cùng Từ gia để kiềm chế nàng sao? Nực cười!!

Từ Thi Nhu năm nay đã mười hai tuổi, hai năm qua Từ Châu Hiền chưa từng gặp lại vị muội muội này lần nào. Từ Thi Nhu này mang đến cảm giác vô cùng yên lặng, trầm mặc ít nói. Nhưng đó không phải loại nhu thuận dễ bảo, mà là loại thâm trầm cực điểm.

Bất quá, Từ Châu Hiền thật tò mò, Vu hậu đã bàn tính thế nào lại muốn dùng quân cờ này đối phó nàng. Nghĩ rằng nàng sẽ cố kị huyết thống Từ gia mà hạ thủ lưu tình chăng? Nếu vậy nàng ta nghĩ nàng thiện lương quá rồi, nàng cơ bản chưa từng thánh mẫu được như vậy.

Hoặc có thể nói, nương tay với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.

...

Trống canh ba, tại tẩm điện Đông cung, sa trướng lay động từng đợt, tin tức tố giao hoan truyền ra nồng đậm. Chọc người đỏ mặt thẹn thùng không thôi.

Dưới giá nến hư ảo, bóng của hai cỗ thân thể giao triền in lên đó. Thập phần dụ hoặc.

Từ Châu Hiền gian nan nắm chặt mành che thở dốc, Lâm Duẫn Nhi từ phía sau tiến vào trong nàng, khoái cảm tăng vọt theo từng nhịp đưa đẩy. Nàng kiềm không được mà run lên liên hồi, tiếng rên rỉ từng đợt tràn ra vô thức: "Ha... điện, điện hạ...ah... người... ha... người chậm chút...".

Lâm Duẫn Nhi gắt gao tựa vào vào người Từ Châu Hiền, để lại từng dấu hôn nho nhỏ trên tấm lưng thon gầy, bên dưới động tác vẫn vô cùng nhịp nhàng. Nàng mút nhẹ quanh miệng tuyến thể sau gáy, tức thì Từ Châu Hiền nấc lên thở dốc.

Từ Châu Hiền thật sự chịu không nổi khoái cảm dồn dập đến vậy, mồ hôi thấm ướt thân thể ửng hồng của nàng. Nàng siết chặt sa trướng, sa trướng vì thế mà lay động theo động tác của các nàng, dập dìu dụ hoặc.

"Hô... a... chậm... chậm chút... a... ha... thiếp không... chịu được... ưm ưm..."- Từ Châu Hiền dường như mang theo cầu khẩn, nửa thống khổ nửa lại hưởng thụ.

Lâm Duẫn Nhi hôn nhẹ lên tuyến thể sau gáy Từ Châu Hiền. Hưởng thụ khoái cảm tăng dần. Nàng thật sự thích cảm giác này, cảm giác đặt Từ Châu Hiền dưới thân chà đạp, nghe tiếng nàng ấy rên rỉ mà toàn thân đều thư sướng.

Chợt tiết tấu của Lâm Duẫn Nhi biến nhanh, Từ Châu Hiền bị làm đến run rẩy, khí lực đều tan ra thành bọt biển. Nàng vô thức hùa theo động tác của Lâm Duẫn Nhi, nhịp rên rỉ tăng dần. Thình lình, tuyến thể sau gáy bị chiếm giữ, nàng kiềm không được mà ngửa đầu thở dài. Cảm nhận cỗ tin tức tố cường hãn đó khắc sâu vào tận trong linh hồn.

Khoái cảm dồn dập kéo đến, nhấn chìm các nàng vào sâu trong dục vọng. Thở dốc, đưa đẩy, lại thở dốc, tiếp tục đưa đẩy nhanh hơn nữa... Càng lúc càng nàng càng khao khát chạm vào nhau, khao khát vuốt ve, chiếm lấy từng tấc da thịt của nhau.

Cơn cực khoái kéo đến như vũ bão, tràn ra hai cỗ thân thể đang giao hòa. Cuốn sạch lý trí của các nàng, chỉ còn dư lại thoải mái đến thở dài. Các nàng dường như chỉ còn biết được đối phương mà thôi, hết thảy bên ngoài không cần thiết nữa.

"Ha... a... a..." -Từ Châu Hiền thở dài trong cơn cực khoái, nàng thật sự chịu không nổi. Xương cốt nàng đều như nhũn ra.

Cực khoái rất nhanh thì qua đi, Từ Châu Hiền nhũn ra như xuân thủy, thậm chí run run gục xuống, khí lực nàng đều bị rút cạn. Lâm Duẫn Nhi lại đỡ lấy nàng, ôn nhu ôm vào lòng. Mềm nhẹ hôn lên môi nàng, từng chút một ôn nhu chậm rãi, như dùng nó để vuốt ve cho nàng.

Một khắc sau, sa trướng phủ hờ long sàn mới thật sự yên tĩnh.

Từ Châu Hiền mềm nhũn nằm trong lòng Lâm Duẫn Nhi, rèm mi khép chặt mơ hồ run rẩy. Từng tấc da thịt đều mang theo dấu hôn yêu diễm, minh chứng một cuộc kích tình vừa kéo qua.

Lâm Duẫn Nhi đặt Từ Châu Hiền gối đầu lên cánh tay mình, phượng mâu mang theo ôn nhu nhìn nữ nhân trong lòng. Thi thoảng lại không kiềm lòng được mà hôn hôn lên môi Từ Châu Hiền, rồi đến chóp mũi, sườn mặt, khóe mắt...

Từ Châu Hiền khép hờ mắt dưỡng thần, tùy ý Lâm Duẫn Nhi vuốt ve đụng chạm. Quả thật, đối với chuyện nhục dục, nàng chưa từng có quá nhiều bận lòng. Nàng chỉ nghĩ, nàng đã gả cho Lâm Duẫn Nhi, cam tâm trả nợ cho nàng ấy, thì hầu hạ nàng ấy cũng là chuyện dĩ nhiên.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi lại dường như rất nhiệt tình với phòng the. Trước khi viên phòng, các nàng cũng ngủ cùng nhau, Lâm Duẫn Nhi cùng lắm chỉ ôm dỗ ngọt nàng rồi ngủ. Nhưng gần đây, nàng ấy lại càng lúc càng đòi hỏi nhiều hơn. Mà nàng cũng dung túng cho nàng ấy, chỉ cần nàng ấy muốn, nàng sẽ đáp ứng.

Bất quá, chuyện này thật sự quá tiêu hồn, cả Từ Châu Hiền cũng sắp bị hòa tan. Dù lần nào nàng cũng biết khí lực sẽ bị rút cạn, thân thể sẽ mỏi nhừ. Nàng cũng vẫn chiều theo Lâm Duẫn Nhi.

Chăn bông phủ hờ, che đi hai cỗ thân thể tuyết trắng. Từ Châu Hiền hô hấp nặng nề, nàng tựa đầu vào vai Lâm Duẫn Nhi, thập phần nhu thuận.

Lâm Duẫn Nhi lại ôm sát nàng vào lòng, ôn nhu chở che, một tay khác chậm rãi mơn trớn trên sườn mặt nàng, từ tốn vuốt ve. Sâu trong phượng mâu là một mảnh nhu tình, tiếc rằng Từ Châu Hiền đã khép mắt, nên không thấy được.

Một lúc sau, dư âm kích tình qua đi. Từ Châu Hiền khép mắt, nàng nhẹ giọng, ngữ khí mang theo mềm nhũn chưa tan: "Điện hạ...".

Lâm Duẫn Nhi lại đang chăm chú nhìn nàng, môi mỏng cong khẽ, lười biếng đáp: "Ái phi làm sao?".

Từ Châu Hiền khẽ động thân mình, dựa sát vào Lâm Duẫn Nhi. nàng vẫn khép mắt, thì thầm nhỏ nhẹ: "Mẫu hậu muốn nạp muội muội thần thiếp cho người làm trắc phi".

Chuyện này Lâm Duẫn Nhi có nghe qua. Nàng không rõ bản thân cùng Từ gia có can hệ gì hay không, không rõ vì sao ba nữ nhi nhà họ đều có quấn đến hậu viện của nàng. Bất quá, nàng chỉ cần Từ Châu Hiền.

Tay Lâm Duẫn Nhi chậm rãi trượt theo da thịt Từ Châu Hiền, tìm đến lòng bàn tay nàng. Từ tốn đan ngón tay vào nhau, mười ngón tương khấu. Trong đêm hỏa hoạn, thập tử nhất sinh, Từ Châu Hiền vẫn luôn nắm tay nàng như vậy. Từ lúc đó, Lâm Duẫn Nhi phát hiện mình rất thích nắm tay Từ Châu Hiền, mười ngón tương khấu, vĩnh viễn không rời.

Lâm Duẫn Nhi vẫn còn chăm chú nghịch da thịt Từ Châu Hiền, không quá bận tâm đến chuyện thê thiếp gì đó. Nàng hời hợt: "Hửm? Lại nạp thiếp?".

Lâm Duẫn Nhi xác thực là không thèm quan tâm đến chuyện này. Thiếp thất gì đó, Từ Châu Hiền đều sẽ thay nàng giải quyết ổn thỏa thôi. Không rõ tự lúc nào, Lâm Duẫn Nhi đã tín nhiệm Từ Châu Hiền vô điều kiện, mọi thứ đều để Từ Châu Hiền quyết định.

Nghĩ đến đây, Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy đáy lòng ngọt ngào. Có một thê tử như Từ Châu Hiền, nàng rõ là may mắn vô cùng. Vậy nên nắm tay Từ Châu Hiền đưa lên môi, ôn nhu hôn một ngụm.

Bất quá, câu tiếp theo của Từ Châu Hiền lại làm nàng cứng đờ: "Thiếp định sáng mai sẽ đến Từ gia để đón trắc phi vào cung".

Phượng mâu sâu lắng vô thức đông lạnh lại. Nếu là trước kia, nạp thiếp vào cung hay không, Lâm Duẫn Nhi sẽ không để tâm đến.

Muốn thu thì Từ Châu Hiền sẽ giải quyết, còn nếu không muốn thu thì Từ Châu Hiền cũng giải quyết. Bất quá, hiện tại, nàng lại mơ hồ bài xích chuyện này. Nàng cứ nghĩ Từ Châu Hiền sẽ không chấp nhận chiếu chỉ Vu hậu, làm sao lại muốn đón quân quý khác vào cung? Là muốn nàng chia sẻ mưa móc hay sao?

Chỉ nghe Lâm Duẫn Nhi không rõ ý tứ hỏi: "Làm sao lại muốn đón nàng ta vào cung? Không phải trước kia không muốn thu ai vào cửa hay sao?".

Từ Châu Hiền vẫn chưa nhận ra Lâm Duẫn Nhi có dị thường. Nàng khép hờ mắt, thể lực tiêu hao hết, cả động nàng cũng không có sức động đậy. Chỉ nhẹ nhàng nói: "Thiếp muốn xem mẫu hậu định giở trò quỷ gì, muốn mượn tay Từ gia đối phó thiếp hay còn gì khác".

Lâm Duẫn Nhi lúc này mới hòa hoãn. Trước kia nàng sẽ không bận tâm đến mấy thứ vặt vãnh này. Nhưng bây giờ, nếu Từ Châu Hiền nói muốn đẩy nàng cho kẻ khác, nàng sẽ cực độ bài xích.

Từ Châu Hiền thể trạng vốn nhu nhược, thân thể quân quý vốn đã yếu ớt, lại vận động dữ dội như vậy, nàng đều mệt chết. Rất nhanh thì thiếp đi trong lòng Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi chỉnh lại góc chăn, phòng không cho hàn khí tràn vào làm Từ Châu Hiền khó chịu. Nàng ôm đối phương vào lòng, đặt thêm nụ hôn lên trán Từ Châu Hiền, thì khép mắt nghỉ ngơi.

Một đêm vô mộng.

...

Sáng hôm sau, đúng như Từ Châu Hiền nói, nàng thật sự đến Từ phủ. Xa giá của Trữ phi vào đầu giờ tỵ thì xuất cung.

Bất quá, rời cung không lâu, xe ngựa nàng lại không đi nữa. Xe ngựa nàng đỗ lại bên đường cái đông đúc, phía trước đoán chừng có náo nhiệt. Từ Châu Hiền cũng không vội, cứ vậy ngồi đợi trong buồng xe, đường thông sẽ đi tiếp.

Chợt, một đạo thân ảnh kì lạ tiếp cận xa giá nàng. Bạch Thúy ngồi ngoài trông thấy nhưng không cản. Nhân ảnh kia thập thò tiến sát, rồi lại dừng lại bên cửa sổ buồng xe, nâng tay gõ có tiết tấu vào vách gỗ.

Mành cửa sổ mở, là Bạch Hạ, mơ hồ còn thấy được sườn mặt Từ Châu Hiền đang phẩm trà. Nhân ảnh kia đứng bên ngoài, cung kính nói: "Nô tỳ tham kiến Trữ phi".

Thanh âm này dù cố đè thấp nhưng vẫn có thể nhận ra được, không ai khác chính là nha hoàn thiếp thân của Từ Thi Ảnh, Ngân Đào.

Đúng vậy, Ngân Đào đã biến thành tay chân của Từ Châu Hiền. Ngay bên cạnh Từ Thi Ảnh mà làm việc cho nàng.

Từ Châu Hiền chậm rãi nhấp ngụm trà, không lên tiếng. Ngân Đào cũng không dám kinh động, yên lặng đứng chờ. Hương trà từ buồng xe mơ hồ truyền ra.

Nửa khắc sau mới nghe Từ Châu Hiền thản nhiên hỏi: "Chuyện sao rồi?".

Ngân Đào thành thật bẩm báo: "Hồi Trữ phi, Từ Thi Ảnh đã bị cấm túc, cả mười ngày Thế nữ cũng không đến xem qua. Nàng ta càng lúc càng rối loạn, bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Còn có, nô tỳ nghe theo lệnh của người, đã thổi gió bên tai Từ Thi Ảnh, nàng ta cùng Thế nữ tiêu kí nhiều lần không mang thai, tức độ hòa hợp không cao...".

Từ Châu Hiền nghe đến đây thì hài lòng cong môi. Đây là điều nàng muốn, Từ Thi Ảnh cao ngạo lúc rơi vào thất sủng sẽ thấy rối loạn. Lúc rối loại rất yếu nghĩ đến việc cầu sủng ái, mà mang thai là cách để lôi kéo trượng phu tốt nhất. Từ Châu Hiền lại cho Ngân Đào âm thầm bỏ dược liệu tránh thai vào thức ăn của Từ Thi Ảnh. Làm nàng ta không thể mang thai dù Lâm Hinh Phúc có tiêu kí.

Cuối cùng Ngân Đào lại thổi gió bên tai, độ tương thích không cao nên không thể mang thai, Từ Thi Ảnh sẽ lại tìm đến cách khác. Nghĩ đến đây, Từ Châu Hiền cười càng thêm lạnh lẽo, nàng thật sự muốn xem lúc Lâm Hinh Phúc đội nón xanh bộ dạng sẽ thế nào.

Ngân Đào bẩm báo xong liền đứng yên chờ phân phó. Từ Châu Hiền vẫn điềm nhiên phẩm trà, Bạch Hạ lại hiểu nên làm gì. Nàng móc ra một tấm khăn tay, trao cho Ngân Đào bên ngoài, nhỏ giọng: "Tốt lắm, tiếp tục theo phân phó của Trữ phi mà làm, không được có gì sơ sót".

Ngân Đào cẩn thận nhận lấy khăn tay, trong mắt mơ hồ có nước. Xong lại cất cẩn thận vào trong lòng, lần nữa lầm lũi rời đi.

Bạch Hạ nhìn bóng lưng Ngân Đào mất hút, hạ xuống mành che. Điều làm người ta không ngờ được chính là người như Ngân Đào lại là kẻ si tình. Nàng ta thanh mai trúc mã với một tiểu sư nương dạy thêu thùa ở ngoại thành. Hai nữ nhân đều là beta lại lén lút yêu thương nhau. Ngân Đào tháng nào cũng vụn trộm trốn khỏi Từ gia thăm tình nhân của mình.

Về sau, sư nương may vá đó Từ Châu Hiền giữ trong tay, Ngân Đào liền thuận lý thành chương nghe theo nàng. Hằng tháng Từ Châu Hiền đều dùng tín vật để nhắc nhở Ngân Đào hành sự thế nào để ái nhân toàn mạng.

Cách làm này xác thực độc đoán nhưng hiệu quả. Từ Châu Hiền cũng không định bổng đả uyên ương, Từ Thi Ảnh xử trí xong, nàng sẽ chẳng giữ các nàng lại làm gì, giết cũng không lợi ích.

Trước/73Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Cấp Tiến Hóa Động Vật Sát Thủ Đoàn