Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 98: Tai Nạn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Bỏ ra"-Kim Ngưu tự nhiên bị người lạ, lại còn là một tên dê xồm thèm gái kéo đi, không khỏi giật mình rút tay lại

"Con điếm này"-Thấy Kim Ngưu vừa đánh mình, lại còn né tránh, hắn càng nổi điên, đẩy Kim Ngưu một cái thật mạnh vào tường-"Còn tỏ ra trong sáng. Hôm nay tao lột bộ mặt thật của mày ra"

Hắn nói rồi đè người Kim Ngưu xuống. Người kẻ này rất to, rất nặng, Kim Ngưu dù gì cũng chỉ là một cô gái, sao chống lại được bây giờ? Kim Ngưu chỉ biết kháng cự, la hét cầu cứu, nhưng tiếng nhạc trong bar chẳng phải là nhỏ, có kêu cũng chẳng mấy ai nghe thấy. Có vẻ như có những người đi qua cũng thấy ngại, chẳng dám nhúng tay vào chuyện này. Hắn thấy chẳng ai dám làm gì thì lại càng lấn tới, một tay giữ lấy hai cổ tay Kim Ngưu ép lên trên đỉnh đầu, một tay kéo váy của Kim Ngưu xuống.

"Bỏ..bỏ ra"-Kim Ngưu kinh hoàng giãy giụa, sợ hãi mà khóc lóc-"Bỏ ra, bỏ ra đi"

Hắn không nói gì cả, dường như cảm thấy Kim Ngưu càng phản ứng càng khiến hắn phấn khích hơn, nhất thời buông tay Kim Ngưu ra. Kim Ngưu thấy hắn đang có ý định hôn mình, sợ quá mà rút giày cao gót dưới chân lên, đánh gót nhọn vào đầu hắn liên tiếp bốn cái.

"Bỏ ra, bỏ ra, cút đi"-Kim Ngưu sợ hãi đến độ không thể giữ bình tĩnh, còn lấy giày đánh vào đầu, vào lưng hắn tới tấp. Không biết do Kim Ngưu đánh đau quá hay là do đánh phải vào chỗ nào đấy mà hắn đổ cả người xuống, ngất đi. Kim Ngưu thấy hắn không có động tĩnh gì nữa mới dừng lại, không đánh nữa

"Mày..con điếm bẩn thỉu"-Hắn tự nhiên nhảy vồ lên, giữ lấy hai tay Kim Ngưu, hất đôi giày của cô ra, làm Kim Ngưu không còn vũ khí tự vệ-"Con đĩ bẩn dám đánh tao. Mày dám đánh tao.."

"Thằng khốn, cút ra. Điếm điếm cái đệt ý, mày thì biết đếch gì về tao? Bỏ ra, tao đếch phải loại gái gọi mày đang tìm. Tao có người yêu rồi, cút ra đi thằng bần tiện thiếu hơi gái. Cái &(&!!$%)%><^%# [tỉnh lược vài ngàn tiếng]"

Và đoạn đối thoại đã khiến cho nhiều người chú ý. Hắn cứ đánh Kim Ngưu, còn chửi cô ầm ĩ cả lên, thì Kim Ngưu cũng chẳng vừa, cũng điên lên chống trả. Chỉ là..chỉ là..cuộc đối thoại này xem ra toàn là chửi, thậm chí còn là những dòng chửi rất nặng nề, nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu đoạn đối thoại này. Tại vì, nếu hắn là người Canada, hắn nói tiếng Anh sõi hơn hẳn Kim Ngưu, Kim Ngưu đọ không lại tiếng Anh với hắn, quyết định chửi nhau bằng tiếng Việt luôn, lâu lâu còn chửi xen vào mấy thứ tiếng Đức, Pháp, Nga, Nhật, Trung,..mà cô học trên phim truyền hình. Và cuộc đối thoại bất đồng ngôn ngữ này cứ diễn tiếp mà chẳng ai hiểu đầu đuôi là như thế nào.

"Cút xa ra"-Kim Ngưu thấy hắn có dấu hiệu xuống sức trong cuộc đấu khẩu với cô, lợi dụng thời cơ với lấy cái giày còn lại gõ mạnh vào đầu hắn. Cũng may cô sinh ra là con gái, lại là con gái Việt Nam nữa chứ, ngày nào cũng buôn dưa lê bán dưa chuột, cũng coi như luyện tập bắn súng liên thanh (tức là nói không ngừng nghỉ). Hắn đã mệt, lúc nãy đã bị đánh rồi, phải mãi mới gượng dậy được, lần này lại bị cho thêm một gót giày nhọn vào đầu, hắn sao chịu cho nổi. Tên sở khanh ngất đi, đổ sụp xuống người Kim Ngưu. Kim Ngưu thấy chắc chắn lần này hắn đã ngã gục, mà hôi tuôn ra nãy giờ giờ mới được lau. Mà khoan đã..có mùi gì đó..tanh tanh..Kim Ngưu giơ hai tay minh lên, nhìn thấy chất lỏng đỏ đỏ bám vào tay của mình, sợ hãi mà hét lên-"Aaa"

Ngay sau đó, Kim Ngưu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gọi xe đưa hắn tới bệnh viện. Ngay khi Kim Ngưu đang nước mắt nước mũi tuôn rơi vì sợ hãi, Kim Ngưu vô tình gặp Corvus cùng các đồng nghiệp nữ đang đi vào quán bar.

"Kim..Ngưu?"-Corvus nhận ra Kim Ngưu, ngạc nhiên nhìn cô. Kim Ngưu vốn chẳng bao giờ đến những nơi như thế này, hôm nay vì sao lại ở đây, quần áo xộc xệch, đã vậy còn đỡ thêm một người đàn ông khác-"Như này..là sao..?"

"Tôi chưa hỏi anh vì sao lại cùng bao nhiêu gái đến đây như này thì thôi, anh còn mặt mũi hỏi tôi à?"-Kim Ngưu đã sợ hãi vì việc mình đánh người khác đến mức bị thương, giờ lại còn gặp Corvus trong tình trạng này, anh lại còn nghi ngờ cô, hỏi làm sao mà không bực được kia chứ?

"Em..rốt cuộc là bị làm sao?"-Nhìn khuôn mặt Kim Ngưu hiện rõ sự sợ hãi, lo lắng giữ lấy tay Kim Ngưu-"Người này..là ai?"

"Chẳng liên quan gì đến anh cả, xe đang đợi tôi ngoài kia. Anh cứ ở lại với mấy bạn đồng nghiệp của anh đi"-Kim Ngưu tủi tủi hờn hờn hất tay Corvus, khó khăn đem tên kia ra ngoài

"Này.."-Corvus xin phép đồng nghiệp về trước, đuổi theo sau Kim Ngưu, không ngờ lại chậm mất một bước. Kim Ngưu đã lên xe và đi trước rồi. Corvus bắt thêm một cái xe đuổi theo sau xe của Kim Ngưu đến bệnh viện

Kim Ngưu bàn giao gã sở khanh kia cho bác sĩ, rồi ngồi ngoài phòng bệnh nghe tình hình. Corvus đuổi theo Kim Ngưu ngay sau đó, không mất quá nhiều thời gian tìm ra chỗ của Kim Ngưu.

"Ngưu, rốt cuộc là làm sao mà phải vào viện?"-Corvus lo lắng ngồi cạnh Kim Ngưu, nhìn tay Kim Ngưu dính đầy vết máu, chân lại không đi giày-"Em có bị thương đâu không? Đau đâu không? Anh gọi bác sĩ nhé?"

"Đủ rồi, đừng có như thế nữa"-Kim Ngưu hất tay Corvus, cảm giác tủi thân không kìm nén được cứ thế mà tuôn ra thành lời trách móc, giận dỗi-"Mấy tháng nay anh đi đâu, anh có thèm báo cho tôi một tiếng hay không? Anh đi quay đúng ngày kỉ niệm, được, tôi bỏ qua. Anh đi quay, không báo cho tôi biết lịch, được, tôi bỏ qua. Anh đi quay, không cho tôi lấy một tin nhắn, được, tôi cũng bỏ qua. Nhưng anh quay về, rồi không báo cho tôi lấy một tiếng...còn đi bar với gái. Tôi không hiểu bây giờ anh coi tôi là cái gì nữa rồi"

"Kim Ngưu.."-Corvus không biết nói gì hơn, chỉ biết gọi tên Kim Ngưu, hối lỗi mà nhìn cô-"Anh xin lỗi.."

"Xin lỗi? Anh tưởng một câu xin lỗi là xong mọi chuyện à? Nếu anh nói sớm việc anh trở về, chuyện hôm nay tôi bị quấy rối sẽ không xảy ra, tôi cũng sẽ không đánh người đến mức như vậy"-Kim Ngưu đang tức giận, lại giận được một câu nói cô không mong muốn được nghe, tiếp tục tuôn ra những lời trách móc Corvus-"Đàn ông các người..sao ai cũng vô tâm như vậy?"

"Hôm nay em bị quấy rối? Thế kẻ đó..quấy rối em hả?"-Corvus nghe tin người yêu bị thằng khác quấy rối, đương nhiên khó chịu, đứng dậy định lao vào đánh, lại bị Kim Ngưu ngăn lại

"Giờ tôi không cần anh thể hiện. Đánh tôi cũng đánh rồi, bị thương người ta cũng bị thương rồi. Việc của anh hôm nay, là phục vụ mấy cô ả kia cho tốt. Đi về quán bar kia đi"-Kim Ngưu vẫn còn uất ức, hờn không thể lao vào cào cấu đánh tát Corvus trong bệnh viện cho hả giận

"Kim Ngưu"-Corvus dần dần hiểu ra thái độ của Kim Ngưu, đành xuống nước làm lành trước. Dù gì anh cũng là con trai, xuống nước để dỗ dành người yêu mình chứ người yêu ai mà phải thấy ngại? Corvus kéo người Kim Ngưu vào lòng mình, dùng một tay ôm ngang qua người cô, xoa nhẹ cánh tay Kim Ngưu mà dỗ dành-"Anh biết lỗi rồi, là anh không tốt, anh khiến em buồn. Cũng tại lịch quay kín quá, diễn viên mới mà muốn nổi thì phải tranh thủ từng cơ hội thôi chứ biết làm sao bây giờ"-Corvus ngừng lại một chút, thơm nhẹ lên đỉnh đầu Kim Ngưu rồi tiếp tục nói-"Anh biết anh vô tâm, anh làm em buồn, như vậy là anh sai. Cho anh xin lỗi"

"Anh tưởng xin lỗi dễ thế à?"-Kim Ngưu giận dỗi đẩy Corvus ra. Thực ra phản ứng này chính là thẹn quá hóa giận, biết mình bị đổ gục sau vài câu nói của Corvus rồi, lại không muốn thừa nhận mình thua dễ dàng như vậy nên mới tiếp tục giận dỗi-"Về mà lo cho mấy cô bạn gái của anh đi"

"Em ghen đó hả"-Corvus nhìn gò má Kim Ngưu ửng hồng, đến cả chóp mũi cũng đỏ lên vì ngượng, liền bật cười trêu cô. Anh không phải lúc nào cũng ở sát bên cạnh cô, nhưng ngày ngày anh đều theo dõi cô, chừng ấy là đủ để anh hiểu cô được phần nào

"Em mới không thèm ghen ấy"-Kim Ngưu bị chọc đúng tim đen, giật cái thót, mặt ngày càng đỏ phản pháo lại-"Ai thèm ghen với diễn viên mới nổi được bao nhiêu diễn viên nữ với fan hâm mộ nữ xung quanh"

"Úi giời, thế cô giở cái giọng gì ra nói chuyện với tôi kia hả?"-Corvus bĩu môi trêu Kim Ngưu, ẩn đầu cô một cái-"Mà đó, em có bị thương đâu không?"

"Không có, nhưng người vừa nãy bị em đánh bằng gót giày, sợ là bị thương nặng lắm"-Kim Ngưu nhớ đến chuyện này lại sốt cả ruột, thở dài một hơi-"Nếu bị làm sao thì chắc phải bồi thường nhiều lắm đây"

"Được rồi, đừng lo. Em đã đưa hắn ta vào bệnh viện mà, với cả hành động của em là tự vệ mà thôi"-Corvus trấn an Kim Ngưu, nhưng hình như cô có vẻ sốt sắng đến mức không nghe được điều gì nữa rồi

Sau ngày Thiên Bình đi, Sư Tử thấy Đại Khuyển biết lái ô tô có vẻ rất ngầu, quyết định tập đi. Là con trai nên mấy cái này Sư Tử tiêu hóa rất dễ, cũng nhanh chóng đi được. Sư Tử chắc tay cđi cũng phải tới một năm, sau đó ngày ngày đều qua chở Nhân Mã đi học, đi làm, đi xem phim bằng ô tô cho an toàn. Nhân Mã lúc đầu không có ý định tập lái, tại có người chở rồi, học làm gì cho mệt. Nhưng có lần Vũ Tiên uống say không lái được xe, Thiên Cầm phải là người lái thay thế, Nhân Mã mới quyết định học lái xe với Sư Tử. Không phải cô mơ mộng gì thái quá, nhưng nếu mà cô muốn đi đường dài với Sư Tử, chắc là phải quan tâm từng thứ từng thứ một rồi.

Có lẽ là hơi muộn so với ngày Sư Tử học lái xe, Nhân Mã phải đến bốn năm sau đó mới bắt đầu học. Và hôm nay, Sư Tử đang cùng Nhân Mã học lái xe ô tô. Nhân Mã dạo này điệu đà lên rồi, biết đi bốt cao gót kết hợp với mấy bộ đồ sành điệu mỗi khi ra ngoài đi hẹn hò với Sư Tử. Nhưng Nhân Mã không biết, việc đi bốt cao gót lái xe ô tô khiến cô gây ra một chuyện mà cô hối hận cả đời.

Nhân Mã đòi đi trung tâm thương mại (TTTM), mà chỗ gửi xe ở TTTM lại là ở dưới hầm. Lúc đi là Sư Tử lái xe, do Nhân Mã mới tập lái nên Sư Tử sợ sẽ có nguy hiểm. Nhưng đến lúc về Nhân Mã lại đòi lái, Sư Tử chiều người yêu nên cũng đành nhường. Nhân Mã hồi hộp đạp ga, xe bắt đầu lên vận tốc, bánh xe bắt đầu lăn trên đường.

"Mà này, thấy bảo Bảo Bình cầu hôn Cự Giải rồi đấy. Con Ngư cứ khoe trên group chat mãi"-Nhân Mã kiếm chuyện phiếm tâm sự cho đỡ buồn mồm

"Thế chắc Cự Giải đồng ý rồi à?"-Sư Tử không có hứng với loại chuyện này của người khác, chỉ gật đầu cho qua. Chuyện của anh anh còn lo chưa nổi, nói gì đến chuyện người ta. Mà Bảo Bình thì giỏi rồi, từ lúc là học sinh đã chế ra bao loại thuốc được công ty dược công nhận, bây giờ kiếm việc cũng chẳng có gì khó. Còn Sư Tử thì phải học thêm, rồi kiếm việc làm ổn định, có mức lương ổn định mới dám nghĩ đến chuyện đưa Nhân Mã về cùng một nhà.

"Ừ, đồng ý rồi, cơ mà thấy bảo là Bảo Bình cầu hôn trước, chẳng giới thiệu gì với bên gia đình nhà nó cả"-Nhân Mã thấy tính cách Bảo Bình kì cục gì đâu, đáng lẽ phải thống báo với bố mẹ họ hàng biết chứ, chuyện kết hôn là chuyện cả đời

"Ừ thế à? Tao thấy Song Tử kể là mấy chuyện này nhà Bảo Bình thoải mái lắm, không nói gì cả, mà tính Bảo Bình cũng ngại giới thiệu cho ba với ông nội cơ. Thấy bảo là hồi trước ba với mẹ Bảo Bình lấy nhau có thông báo gì với ông nội đâu, đi trăng mật về mới thèm báo cáo đấy chứ"-Sư Tử đang hăng hái kể chuyện thì thấy có bóng người chạy vụt qua đầu xe-"Nhân Mãa"-Nhân Mã và Sư Tử hoảng hốt, khiến cho Nhân Mã không kịp đạp phanh chân, lại còn đạp ga mạnh hơn, khiến cho xe chạy nhanh. Sư Tử thấy Nhân Mã hoảng hốt đến mức không phân biệt được phanh với ga nữa rồi, nhanh tay bóp phanh tay. Xe phanh gấp, đầu của Nhân Mã đập mạnh vào vô lăng, còn Sư Tử do chiều cao của mình mà đập vào thanh ngang

"Cự Giải!!"

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần