Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 103: Chúng Ta Kết Hôn Đi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Bình, em đang ở đâu?"-Thiên yết giọng trầm buồn hỏi nhỏ

"Em đang ngồi trong văn phòng của Khuyển. Yết, hay anh với Ngư qua đây cứu em đi, đọc hồ sơ phát mệt luôn"-Thiên Bình ở bên này quen mỗi Đại Khuyển, nhõng nhẽo với hắn chỉ được mấy hôm rảnh, mấy hôm bận liền mặc kệ cô luôn. Thiên Yết thì lâu lâu mới thèm gọi cho cô lấy một lần, cũng may đúng lúc cô đang làm biếng cần người để làm nũng

"Bình.."-Thiên Yết bình thường sẽ dịu giọng nuông chiều cô em gái này của mình, thế nhưng hôm nay lại nghiêm giọng nghiêm túc nói, khiến cho Thiên Bình ở đầu máy bên kia cũng phải ngừng nũng nịu mà nghiêm lại

"Bên đó có chuyện gì ạ? Anh với Song Ngư có sao không?"

"Bình, chuyện của anh với Song Ngư bị phát hiện rồi"-Thiên Yết phải gắng lắm mới nói được, nghiến răng gằn từng chữ

"Hể? Chứ giờ anh cả Song Ngư sao rồi? Bác có nói gì không? Có thỏa hiệp gì chưa?"-Thiên Bình đang nằm dài trên ghế, nghe đến đây phải bật cả người dậy, sốt sắng hỏi-"Bác chắc cáu lắm hả? Cũng phải thôi, hôn sự của Song Ngư, Xử Nữ với anh bác cũng suy nghĩ từ lâu lắm rồi mà. Thế giờ anh định như nào?"

"Bình, bình tĩnh, nghe anh nói"-Thiên Yết nghe Thiên Bình liến thoắng nói không ngừng nghỉ lấy một hơi, thấy Thiên Bình dừng lại không nói gù nữa rồi mới tiếp tục-"Anh nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ bảo sẽ để anh và Song Ngư hẹn hò..nhưng với một điều kiện"-Thiên Yết thở dài, dường như chẳng còn cách nào khác nữa

"Điều kiện? Điều kiện gì thế? Chắc là em giúp được đúng không? Chứ anh thì có bao giờ gọi em để tâm sự"-Thiên Bình vẫn chưa biết điều kiện đó, tưởng chừng nó chỉ là một điều kiện hết sức bình thường mà cô có thể giúp được nên vẫn còn cười đùa-"Nói xem, em gái anh giúp được gì cho anh nào"

"Bình..em đang ở cùng Đại Khuyển à?"-Thiên Yết nhớ vừa nãy Thiên Bình có kể cô đang ở văn phòng của Đại Khuyển, nếu có Đại Khuyển ở đó thì dễ nói chuyện hơn rồi

"Vâng, có chuyện gì ạ?"-Thiên Bình liếc mắt nhìn sang Đại Khuyển đang ngồi cách cô cả chục mét để tránh việc bị làm phiền, giơ tay lên vẫy vẫy vài cái-"Qua đây"

Đại Khuyển đang đọc mấy cái hồ sơ rắc rối, tự dưng bị vẫy lại, mà cũng chẳng dám cãi con nhỏ này, kẻo nó lại nổi khùng lên trèo đầu cưỡi cổ cắn cào cấu đầu anh thì cũng mệt. Đại Khuyển day day ấn đường, đứng dậy khỏi ghế đi tới chỗ Thiên Bình, ngồi xuống đối diện cô.

"Đây, Khuyển nó đang ngồi cùng em rồi đây, có chuyện gì thế ạ?"

"Bình, bật loa lên, anh cần nói chuyện này với cả hai đứa"-Thiên Yết nuốt nước bọt, cắn răng trước khi nói ra những lời tàn nhẫn giẫm đạp lên tương lai em gái mình

"A"-Thiên Bình gật gật đầu, đặt điện thoại xuống bàn, mở loa lên-"Được rồi đó. Chuyện gì mà phải nhờ đến cả Đại Khuyển chứ?"-Thiên Bình giận dỗi nói qua điện thoại mà không biết Thiên Yết đang phải cắn răng cắn lợi để cố không rơi nước mắt

"Bình..anh biết, như vậy là anh ích kỉ. Em và Khuyển có hôn sự, anh cũng biết hai đứa đã hủy hôn sự đi rồi. Nhưng mà..Bình, mẹ bảo nếu anh muốn kết hôn với Song Ngư, em và Khuyển.."-Thiên Yết nắm chặt hai tay lại, không dám nói gì cả, không muốn tự mình chà đạp lên hạnh phúc của em gái mình-"Thôi bỏ đi, anh sẽ nghĩ.."

"Bác muốn em và Khuyển kết hôn phải không?"-Thiên Bình nghe đến tên mình và Đại Khuyển đã hiểu ra chuyện gì, tối sầm mặt mũi, tắt loa và cầm điện thoại lên, lánh ra chỗ khác để tránh cho Đại Khuyển nghe thấy-"Thiên Yết, em đây, nói gì đi, đừng im lặng như thế"

"Bình, anh xin lỗi, là anh ích kỉ"-Thiên Yết không phải người dễ khóc, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến em gái anh hay người yêu anh, anh đều có thể rơi nước mắt-"Xin lỗi, anh không muốn đánh đổi hạnh phúc của mình lấy hạnh phúc của em, nhưng mà anh thực sự không còn lựa chọn nào khác, anh xin lỗi"-Thiên Yết cảm thấy mình thật sự tồi tệ, một người anh khốn nạn, dám dập tắt mọi hạnh phúc của em mình để đổi lấy hôn nhân của mình. Anh chỉ mong Thiên Bình có thể từ chối, nếu cô từ chối, có lẽ anh sẽ không cảm thấy dằn vặt bản thân mình đâu-"Bình, nếu không muốn, em có thể từ chối. Anh sẽ tìm cách khác, không để em phải thiệt thòi đâu"

"Yết, em ở đây, em ở đây mà, đừng khóc nữa"-Thiên Bình cắn môi, bản thân cũng rối như tơ vò, nhưng lại càng không muốn nhìn Thiên Yết suy sụp như vậy

"Bình, từ chối đi. Như vậy anh sẽ không phải dằn vặt gì cả"-Thiên Yết ôm đầu của mình, giống như muốn tự làm đau bản thân, tự giày xéo mình để đền lại những tội lỗi mình gây ra

"Yết, em sẽ kết hôn với Đại Khuyển. Anh đừng có lo nữa"-Thiên Bình chua chát chấp nhận, giả tạo nở một nụ cười-"Anh và Song Ngư đừng có dằn vặt gì chuyện của em cả. Thực ra chuyện của Khuyển và em, em đã đổi ý từ lâu rồi. Anh thử 4 năm ở cạnh một người, được người ta ngày đêm chăm sóc xem, sao không yêu cho được"-Thiên Bình cắn môi để nén cái nghẹn ngào trong giọng mình lại, dỗ dành Thiên Yết

"Đừng nói dối nữa, em nghĩ Thiên Yết là ai?"-Người khác thì anh không biết, nhưng nếu Thiên Bình có nửa lời nói dối, anh vẫn sẽ nhận ra. Người hiểu Thiên Bình nhất là anh, người tâm đầu ý hợp với Thiên Bình nhất cũng là anh. Cô cho dù có xa anh thêm 10 năm, 20 năm nữa, rồi học diễn xuất thêm cả chục năm nữa, anh cũng vẫn nhận ra cái giả dối trong cảm xúc của cô

"Thiên Yết, đừng lo. Nếu vì em không chấp nhận lời đề nghị của anh mà khiến anh và Song Ngư phải chia tay, rồi ngày ngày đụng mặt nhau thì em sẽ không thoải mái. Hơn nữa, nếu anh và Song Ngư chia tay, bác kiểu gì cũng sẽ ép hôn Song Ngư với Song Tử, anh không thấy chuyện em với Song Tử anh rể em vợ rất nực cười à?"-Thiên Bình vốn lí lẽ rất nhiều, dễ thuyết phục người khác, bởi vậy mới nói cô làm luật sư là đúng rồi. Thiên Bình dựa vào tường, cắn môi, dự đoán những gì sẽ xảy đến, lại không ngờ đó đúng đến 100%, khiến Thiên Yết đành phải đuối lí mà chấp nhận

"Thiên Bình, cảm ơn"-Thiên Yết hôn Thiên Bình qua điện thoại, nhỏ giọng-"Nếu em không hạnh phúc, anh cũng sẽ không hạnh phúc đâu"

"Được rồi, chờ em gửi thiệp cưới nhá. Em cũng mong chờ thiệp cưới của anh đấy. Nếu người trên thiệp cưới của anh không phải anh và Song Ngư thì em không thèm về đâu đấy"-Thiên Bình bật cười để Thiên Yết yên tâm, lời nhắn nhủ như lời bông đùa, rồi tắt điện thoại đi, nghiêm mặt lại-"Xin lỗi, Song Tử"

Thiên Bình đem nụ cười gượng gạo bước vào trong phòng, đôi mắt đỏ hoe cố dặm phấn cũng không che đi nổi. Đại Khuyển thấy Thiên Bình vội vàng tắt máy như vậy cũng lo lắng, không yên tâm bỏ mặc cô một mình được. Thấy Thiên Bình đi vào, Đại Khuyển mới sốt sắng:

"Bình, sao rồi? Có chuyện gì? Sao đột ngột bỏ đi như thế? Thiên Yết nói gì rồi?"

Thiên Bình không nói gì, lao đến trong lòng Đại Khuyển mà ôm lấy anh:

"Khuyển, chúng ta..kết hôn đi"

Thiên Yết sau khi nghe tiếng tút tút dài trong điện thoại cũng buông thõng tay xuống. Anh vừa làm cái quái gì thế này? Thiên Yết trong một phút mất lí trí đã nhấc máy lên gọi qua messenger cho Thiên Bình, và nói những điều không nên nói? Thiên Bình, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Sau này, anh hứa, anh hứa sẽ bù đắp lại cho em, sẽ ủng hộ em tất cả mọi chuyện. Thiên Bình, xin lỗi, và cảm ơn em.

"Yết, Bình..đồng ý rồi sao?"-Song Ngư đứng ngoài cửa không dám vào, lo lắng nhìn Thiên Yết

"Ừ"-Thiên Yết gật gật đầu, quay sang Song Ngư cười một cái-"Đại Khuyển là người tốt, sẽ chăm sóc cho Thiên Bình tốt thôi. Chúng ta..sẽ không lãng phí sự hy sinh của Bình đâu, đúng không?"

Song Ngư không nói gì, chỉ lắc đầu rồi quay đi, bỏ về phòng. Song Ngư lúc này đang rối lắm. Cô không biết mình phải làm gì nữa rồi. Song Ngư yêu Thiên Yết, phải. Nhưng Song Ngư không muốn cuộc hôn nhân của mình được xây dựng trên tình yêu đổ vỡ của người khác. Song Ngư không muốn Thiên Bình hy sinh tình yêu với Song Tử để mà ủng hộ hôn sự của Thiên Yết và cô. Cô không muốn một cuộc hôn nhân mà ngày ngày phải sống trong dằn vặt, thế nhưng sao đây..Thiên Yết nói không sai, cô không thể để sự hy sinh của Thiên Bình là vô ích. Nhưng cô sợ Thiên Điểu..cô không muốn làm bà thất vọng..Cô cần phải suy nghĩ về chuyện này.

Thiên Yết nhìn Song Ngư bước qua phòng mình, gục mặt trên gối. Song Ngư rốt cuộc có thực sự yêu anh hay không? Vì sao..Vì sao chỉ vì lời nói của mẹ anh mà sẵn sàng đạp đổ mọi công sức, mọi nỗ lực, mọi hy sinh của cô, của anh và của những người ủng hộ? Nếu cô không đồng ý, vậy thì việc em gái anh buông bỏ hạnh phúc của nó còn ý nghĩa gì nữa? Anh không muốn..Anh không muốn mất Song Ngư, cũng không muốn em gái yêu quý của anh phải từ bỏ hạnh phúc của mình.

"Ba, con muốn sang Anh giúp Thiên Bình"-Thiên Yết cầm điện thoại lên, nhanh tay ấn bàn phím gửi một tin nhắn tới cho Thiên Hạc-"Thiên Bình và Đại Khuyển cần con giúp"

"Đột ngột vậy sao? Do mẹ à? Ba sẽ giúp con nói chuyện với mẹ. Thiên Gia bận đến mức xoay sở không nổi vì vắng Thiên Bình rồi, giờ ngay cả con cũng đi thì chuyện này biết xử lí ra sao?"-Thiên Hạc lo lắng cho Thiên Gia, lại không muốn xa con, lập tức gọi điện lại cho Thiên Yết

"Ba, lát ba về rồi chúng ta nói chuyện"-Thiên Yết mệt mỏi, không muốn giải thích gì cả, chỉ nhẹ giọng nói như vậy rồi tắt máy

Bảo Bình tìm tới xe của Nhân Mã ngày hôm đó. May mắn, thay, camera và thẻ nhớ không có vấn đề gì cả. Bảo Bình lấy thẻ nhớ ra, rồi mang theo nó về nhà. Cho thẻ nhớ vào máy, bật lên, Bảo Bình phải trợn mắt nhìn cảnh này, run rẩy mà thốt lên:

"Chuyện này.."

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Lót Lại Oanh Động Toàn Thành