Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 105: Nữ Khoa Học Điên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Song Ngư, Thiên Yết sao rồi?"-Bảo Bình nghe tin xong liền nhanh chóng tới bệnh viện, không ngờ không chỉ có Song Ngư ở đây, mà cảnh sát cũng đã tới rồi

"Đang khám lại. Cũng may Thiên Yết lúc đấy có đội thêm tóc giả nên cũng ngăn cản việc ảnh hưởng đến não bộ"-Song Ngư nhìn thấy Bảo Bình tới rồi, cũng thông báo cho Bảo Bình biết một câu-"Tao đã báo cáo sự việc này cho bên cảnh sát. Bây giờ Cự Giải sẽ được bảo vệ 24/24. Mà tao cũng tìm những thông tin đó về cho mày rồi đấy"-Song Ngư sụt sít cái mũi đang đỏ ửng lên vì khóc của mình, lấy một tập giấy ra đưa cho Bảo Bình-"Tù nhân vượt ngục một tháng trước, đáng lẽ còn phải ở tù những hai năm nữa"

"Ừm.."-Bảo Bình cầm lấy tập giấy Song Ngư đưa cho, đôi mắt như man mác buồn, chất chứa nỗi niềm gì đó khó mà lí giải nổi-"Xin lỗi, tại tao kéo chúng mày vào vụ này"

"Được rồi, không sao đâu. Thiên Yết vẫn còn sống mà"-Song Ngư khó xử không biết nên nói sao, lắc lắc đầu -"Ba, mẹ, bác sĩ nói sao ạ?"

Thiên Hạc và Thiên Điểu từ trong phòng khám đi ra, lắc lắc đầu. Thiên Yết cả đầu quấn băng, đến chân tay cũng bị xây xát nhiều phải băng bó lại, nhìn mà xót.

"Không ảnh hưởng đến não, nhưng mà.."-Thiên Hạc ngập ngừng nhìn Thiên Yết trong bộ dạng quấn băng chẳng khác gì xác ướp, không muốn để Thiên Yết buồn-"Thôi bỏ đi, đâu có sao đâu chứ?"

"Song Ngư, gọi cho Thiên Bình giúp anh đi"-Thiên Yết vừa tỉnh lại, đầu tiên đã mấp máy môi gọi tên Song Ngư, sau đó đến tên Thiên Bình. Rốt cuộc là Thiên Bình sao cũng liên quan đến vụ này thế?

"Sao lại phải gọi cho Bình?"-Thiên Cáp nghe đến tên con gái mình, lo lắng không thôi, chạy tới trước mặt Thiên Yết-"Yết, con nói thím nghe, rốt cuộc mọi chuyện xảy ra là sao?"

"Thím, về nhà con sẽ kể. Giờ mau gọi cho Thiên Bình đi"-Thiên Yết nhăn mặt gắt lên, phải cố gắng lắm mới nói được mấy câu này

"Được rồi, đang gọi rồi đây"-Song Ngư chạm nhẹ vao tay Thiên Yết, xoa nhẹ cho anh bớt cáu. Song Ngư cứ nghe tiếng điện thoại đổ chuông mãi chẳng có ai nghe máy, làm cô cũng mất kiên nhẫn mà cau mày-"Không nghe"

"Chết rồi"-Thiên Yết cắn răng chịu cơn đau, cố gắng nói thêm -"Gọi cho Đại Khuyển, mau..A, không được, Đại Khuyển không có cầm máy"

"Thế giờ làm sao bây giờ?"-Thiên Cáp lo sốt hết cả ruột. Giá mà bà biết chuyện này ngay từ đầu thì thôi, không nói làm gì, đằng này lại chẳng được biết gì hết, chỉ nhận được một câu Thiên Bình đang gặp nguy hiểm, bảo bà làm sao mà không sốt ruột?

"Gọi cho Tiểu Hùng đi, nghe nói là Tiểu Hùng với Đại Hùng đợt này cũng đang phải sang đó kiểm tra việc học việc của Đại Khuyển cả Thiên Bình"-Thiên Ưng ngồi ngoài nghe nãy giờ, không chịu được nữa, chậm rãi nói một câu. Thiên Gia đang gặp nguy hiểm. Theo như lời Song Ngư tới sở báo, tù nhân vượt ngục kia đang nhằm vào Thiên Bình, Song Ngư và Xử Nữ. Chuyện Thiên Yết hôm nay là xảy ra ngoài ý muốn, nhưng sau đó bà ta đã cố tình đổi hướng, định giết cả Thiên Yết. Thiên Gia đang gặp họa, rốt cuộc là vì cái gì?

"A, đây ạ. Nhưng con không tiện nói chuyện"-Song Ngư chưa bao giờ gặp mặt Tiểu Hùng hay Đại Hùng, sợ cũng là lẽ dĩ nhiên. Song Ngư chuyển máy qua cho Thiên Hạc, cũng chỉ thấy Thiên Hạc gật gật đầu một cái nhận lấy máy

"A lô?"-Thiên Hạc nghe tiếng điện thoại, có vẻ như đầu dây bên kia có người nghe rồi mới cất tiếng

"Ai thế? Hiện tôi đang có việc gấp, nếu việc không quan trọng có thể để sau"-Đại Hùng giọng gấp gáp nói qua điện thoại, thậm chí còn không thèm nghe xem giọng của người kia là ai nữa

"Đại Hùng, là tôi, Thiên Hạc. Tôi có chuyện cần nhờ anh"-Thiên Hạc nghe tiếng thở gấp của Đại Hùng làm cho gấp gáp theo, nói nhanh-"Anh có đang ở Anh không?"

"Có, có chuyện gì không? Nếu là chuyện công việc thì để lát tôi gọi lại"

"Đại Hùng, tôi gọi cho cả Thiên Bình và Đại Khuyển đều không nghe máy, có chuyện gì xảy ra với chúng nó không?"-Thiên Hạc vội vàng đi thẳng vào vấn đề, ngăn không cho Đại Hùng dập máy trước

"Hùng, Tinh, Khuyển, ba đứa đi trước, ba tới sau"-Đại Hùng hình như đang dặn dò ai đó, rồi mới quay qua điện thoại nói tiếp-"Ông gọi đúng lúc đấy. Thiên Bình có chuyện rồi"

"Thiên Bình bị sao vậy ạ?"-Thiên Yết nghe được loáng thoáng liền giật máy, nhưng liền bị sóng điện thoại làm cho đau tai, phải cầm điện thoại trên tay và bật loa

"Thiên Yết đấy à? Lúc nãy bác với Tiểu Hùng vừa xuống sân bay là qua văn phòng của Đại Khuyển luôn. Thế nào mà văn phòng lại khóa, mà bác cũng cứ tưởng là hai đứa đi ra ngoài rồi nên cũng đang định về thì nghe thấy chuông điện thoại của Bình. Lúc đấy Tiểu Hùng mới phá cửa vào thì cửa sổ đã vỡ toang ra rồi, Thiên Bình thì đang nằm gục trên bàn. Bị đâm dưới ngực, hung khí là mảnh vỡ cửa sổ. Mặt con bé cũng bị nhiều mảnh thủy tinh găm vào, mất rất nhiều máu, đang được đưa vào viện"-Đại Hùng nói một lèo như lời thông báo cho Thiên Gia nghe thấy, nói xong Thiên Bình lại qua Đại Khuyển-"Đại Khuyển bị đánh ngất ở dưới tầng, hình như bị chích điện. Thấy có dấu hiệu xô xát, hình như bị chích điện trong lúc bắt thủ phạm"

"Bác, bằng mọi cách phải cứu Thiên Bình. Con sẽ sớm qua đó với Bình, mọi chi phí con đều sẽ trả lại đầy đủ"-Thiên Yết nói vào điện thoại, giọng như khẩn cầu-"Con xin bác, cứu Thiên Bình"

Đại Hùng chỉ "Ừm" một tiếng, ý nói rằng sẽ cố gắng hết sức để cứu Thiên Bình, sau đó dập máy. Thiên Yết buông thõng tay xuống, làm rơi cái điện thoại, hai tay nắm chặt lại, đi tới chỗ Bảo bình mà xách cổ áo anh lên:

"Mày..mày..mấy thứ này là do mày mà ra cả. Nếu mày không yêu Thiên Bình, nếu mày không từng tỏ tình với Song Ngư, nếu mày không đòi lấy Cự Giải,..bây giờ bọn họ đâu có đến cái mức này. Chuyện này là do mày hết"-Thiên Yết nổi giận đến mức quên đi cả khuôn mặt đang đau đớn của mình, hết vào mặt Bảo Bình, đổ dồn mọi tội lỗi lên cho Bảo Bình

"Xin lỗi..xin lỗi.."-Bảo Bình biết thủ phạm làm vậy là vì anh, không khác gì anh chính là nguyên nhân dẫn đến việc bọn họ gặp nguy hiểm. Mọi sự trách móc này, anh xin nhận hết

"Xin lỗi? Mày tưởng xin lỗi một câu là xong à? Xin lỗi mà xong thì pháp luật sinh ra chẳng có giá trị gì nữa. Tao cho mày biết.."-Thiên Yết gằn giọng lên, như muốn cào, muốn xé Bảo Bình ra thành từng mảnh để mà hả giận-"Nếu hôm nay Song Ngư có vấn đề gì, nếu Thiên Bình có bị làm sao, tao sẽ không để yên cho mày nữa. Thiên Bình..tao sẽ không để nó chết vì mày lần thứ hai đâu"-Thiên Yết nói rồi buông cổ áo Bảo Bình ra, đẩy mạnh người Bảo Bình xuống rồi đi qua người Bảo Bình. Ai cũng nghĩ rằng, Thiên Yết đang nổi trận lôi đình, chỉ đơn thuần là cáu giận đến mất khôn, chỉ có Bảo Bình và Song Ngư mới có thể nhận ra, Thiên Yết đang khóc.

"Tao sẽ không tha thứ cho bà ta, tao sẽ bắt bà ta để giao nộp cho mày"-Bảo Bình biết bản thân mình chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện này, chỉ đành dùng cách lấy công chuộc tội mà nói với Thiên Yết-"Tao cũng sẽ không tha thứ cho những ai làm tổn thương tới những người tao quan tâm đâu"

"Nói được thì làm được đi"-Thiên Yết nghe thấy giọng của Bảo Bình thì dừng lại, nhỏ giọng nói-"Cả một lực lượng cảnh sát còn tìm không ra, tao rất mong chờ xem mày sẽ làm cách nào đấy"

"Yết, đợi em"-Song Ngư thấy Thiên Yết lúc này đi ra ngoài một mình không ổn chút nào, đuổi theo Thiên Yết để đi cùng với anh. Sau đó, cả Thiên Gia cũng không nán lại mà gọi xe đưa Thiên Yết về

Bảo Bình trơ trọi đứng một mình giữa hành lang bệnh viện. Anh ghét bà ta, anh hận bà ta. Ngày đó bà ta muốn giết anh, bây giờ lại muốn giết cả người anh từng thương, rồi cả người anh đang yêu ở hiện tại. Anh thực sự không hiểu, mẹ của anh...có còn là con người không vậy? Ha ha, rõ ràng là không, đó chỉ là một con quỷ đội lốt người, chứ nếu là con người, bà ta sẽ hành động như vậy hay sao?

"Bảo, con làm sao thế?"-Ông của Bảo Bình nghe nói Bảo Bình đến đây lại không thăm Cự Giải mà ở đây lùm xùm với một số người nên đành vác cái thân già qua xem xem cháu trai mình đang bị cái gì

"Ông.."-Bảo Bình nhìn ông nội mình mà không nén được xúc động. Quả thực 18 năm nay, trừ những lúc ở bên cạnh Thiên Bình, Cự Giải hay Song Tử ra, Bảo Bình chỉ có thể yên tâm mà ở cạnh ông nội và ba của mình. Giờ đây bao nỗi bất an, bao nỗi uất hận lại trở về với Bảo Bình như ngày đó nó đã đến vào 18 năm về trước, anh cần được nhìn thấy một người có thể an ủi và che chở cho anh

"Bảo Bình, rốt cuộc đã có chuyện gì?"-Ông nội Bảo Bình thấy trong mắt Bảo Bình có nhiều rối loạn, rối loạn về suy nghĩ, rối loạn cả về cảm xúc. Trong mắt Bảo Bình lúc này, lo lắng có, buồn khổ có, uất hận có, bất an cũng có, mà nhẹ nhõm cũng có.

"Ông, ông có biết chuyện Cự Giải gặp tai nạn là do có người cố tình sắp đặt không?"-Bảo Bình nuốt nước mắt vào trong, cay đắng kể-"Ông, ông có biết vừa nãy, Song Ngư bị tấn công, cũng may Thiên Yết có mặt ở đó nên cả hai vẫn còn sống, nhưng hình như Thiên Yết có để lại vài di chứng trên cơ thể không?"-Bảo Bình lại nuốt nước bọt, một lần nữa hỏi-"Ông, ông có biết Thiên Bình ở bên Anh mà vẫn bị tấn công, giờ đang phải trong phòng cấp cứu, có thể sẽ gặp nguy hiểm không ạ?"-Bảo Bình nói đến đây, không thể nén lại những giọt nước mắt uất hận, mặc cảm lại nữa, nước mắt cứ thế trào ra-"Ông không biết đúng không ạ? Cũng phải, ông làm sao mà biết được cơ chứ? Ông có đoán ra người đứng sau mọi chuyện là ai không? Ha ha, chắc chắn là không rồi"

"Bảo Bình.."-Ông của Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt có vết chân chim buồn bã nhìn thằng cháu trai đang suy sụp-"Là ai?"

"Là..nói ra thì nực cười thật đấy"-Bảo Bình phá lên cười, nước mắt vẫn cứ rơi xuống mà khổ sở nói-"Là mẹ của cháu, là vợ của con trai ông, là con dâu của ông đấy, ông ạ. Ha ha ha ha"

Ông của Bảo Bình trĩu nặng nhìn Bảo Bình như đang sắp điên đến nơi, chạm nhẹ vào trán Bảo Bình:

"Ông không có đứa con dâu hại cháu mình, con trai ông không có người vợ hại chính con mình, cháu lại càng không thể có một người mẹ sẵn sàng hại mình và những người cháu yêu thương. Vì thế, không cần phải thấy tội lỗi khi cháu hận cô ta. Nếu việc bắt cô ta và giao nộp cho cảnh sát là cần thiết, vậy thì làm đi"

P/s: Ngược hết đám này còn phải ngược nốt Dương Kết, Xử Nữ, Sư-Mã với Kim Ngưu :< hicc, ai đó tiên đoán xem bao giờ mới hết truyện, mỏi tay quá rùi hichic

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết