Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 111: Hôn Nhân Lại Hôn Nhân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Không phải vậy, Đại Khuyển"-Thiên Bình lắc lắc đầu, vươn tay giữ lấy tay Đại Khuyển-"Đây chỉ là yếu tố thuyết phục mà thôi. Em đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, đã phân vân rất lâu rồi. Chuyện em muốn kết hôn, không phải do Song Tử, mà là xuất phát từ ý muốn của em, Đại Khuyển"-Thiên Bình lắc đầu, giọng nhẹ tựa như không. Bởi vì Thiên Bình biết, lời cô là thật. Cô đã phân vân thì rất lâu, về việc ở cạnh Đại Khuyển. Chẳng qua, bài báo này chỉ là một yếu tố để thuyết phục cô bỏ Song Tử hẳn đi mà thôi

Cuộc sống diễn ra rất bình thản. Đó là cho đến một ngày..khoảng 2 tháng sau

[Đại lễ thành hôn giữa Hùng Gia và Thiên Gia]

[Sự hợp tác Hùng Gia và Thiên Gia: Hôn nhân hợp tác hay tình yêu đích thực, hợp nhau từ hoàn cảnh]

[Đại hôn lễ: Là âm mưu hợp tác hay một hôn lễ môn đăng hộ đối?]

Song Tử cầm điện thoại trên tay, đọc dòng chữ trên báo mà cười nhỏ. Ra là thế. Em kết hôn rồi, Thiên Bình. Từ yêu mà em nói, có hạn thật ngắn ngủi làm sao! Song Tử ngửa mặt lên trời, tự cười giễu bản thân. Cũng đúng, Thiên Bình em trước giờ, thay đổi muốn là thay đổi được thôi. Tôi..tại sao lại tin vào thứ tình cảm đó của em được cơ chứ?

Song Tử nằm bất động, cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ nhìn lên trần nhà bất lực. Nhiều chuyện xảy ra quá rồi. Mới hai tuần trước, Song Tử nghe một tin động trời, Bảo Bình với Nhân Mã đã về chung một nhà, sống với nhau như vợ chồng, thậm chí đã tổ chức hôn lễ chỉ mời hai bên gia đình. Hôm nay, lại nghe tin người mà anh yêu thương đến mấy năm lẻ, lại cũng kết hôn rồi. Thiên Yết và Song Ngư cũng rất ổn, vẫn rất yêu thương nhau. Vậy là chỉ có Sư Tử hiện tại đang bất động, có lẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa, rồi cả Cự Giải đã ra đi, tìm một nơi dành cho riêng mình, còn Song Tử anh lẻ loi, cùng với một Ma Kết vừa bị tâm thần ở cạnh.

Nói đến Ma Kết mới nhớ, 2 tháng trước, cái ngày Ma kết định tự tử, hình như báo chí đã săn được hình anh ôm Ma Kết tới bệnh viện. Có lẽ Thiên Bình đã đọc được nó rồi, nên mới quyết định, ha? Và không, có đọc được hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vì anh biết, cô sẽ chẳng bao giờ trở lại bên anh nữa.

"Song Tử, tin sốc"-Song Ngư tự nhiên nhào tới chỗ Song Tử, chẳng thèm giữ ý giữ tứ gì, tự tiện nhảy vồ lên người Song Tử

"Biết rồi biết rồi, đám cưới to đùng báo chí đều đăng, e rằng dù có không muốn biết cũng chẳng được"-Song Tử thở dài buồn bã

"Ể? Mày biết rồi?"-Song Ngư chớp chớp mắt, nhìn Song Tử nghi hoặc-"Vậy mà mày vẫn điềm nhiên ngồi đây được sao? Không định làm gì à?"

"Làm gì được đây?"-Song Tử thở dài thườn thượt, hết cách rồi, người ta cũng đã gả rồi, anh nào có thể thay đổi được tình thế đây?

"Vận mệnh của mình do mình nắm giữ, có gì mà không thay đổi được?"-Song Ngư đánh mạnh vào người Song Tử-"Dậy mau! Giải quyết đi"

Song Tử lừ đừ ngồi dậy, có chút mệt mỏi xen phiền phức-"Nhưng người ta chắc gì đã muốn?"

"Không muốn tao với Thiên Yết tới tìm mày làm gì?"-Song Ngư cáu giận, hậm hực mắng chửi

"Hả? Liên quan gì tới mày và Thiên Yết?"-Song Tử khó hiểu nhìn Song Ngư, chả biết cô có bị điên hay không nữa

"Sao lại không liên quan đến tụi tao? này, đọc lấy"-Song Ngư dúi vào tay Song Tử cái điện thoại, rồi dúi tiếp một phong thư-"Đọc đi"

Song Tử uể oải lắm, mãi mới giơ được cái điện thoại lên trước mắt-"Cái?"-Song Tử trợn mắt kinh ngạc, xong bóc phong thư ra đọc-"cái quái? Cái gì thế? Ai làm chuyện này?"

"Thì do ba mẹ mày với ba mẹ tao quyết, cứ thế tung tin, chẳng cho tao với Thiên yết hay biết gì. Như thể là, để gạo nấu thành cơm, không có đường lùi nữa vậy"

"Chết tiệt"-Song Tử hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra, trong lòng có chút bức bối muốn chửi người-"Cái định mệnh nhà nó. Vận mệnh của tao, tại sao luôn là người khác quyết định hộ? Thiên Bình quyết định đường tình duyên của tao, ba mẹ tao lại đòi quyết định hôn nhân của tao luôn? Chết tiệt! Mẹ kiếp!"

"Bạch Dương.."-Ma Kết vẫn đang điên loạn nhảy múa với cái gối ôm, cười một tiếng hiền dịu-"Bạch Dương ơi"

Song Tử với Song Ngư nhìn mà lặng người. Song Ngư nhìn Ma Kết đang quay cuồng giữa phòng, bật cười khanh khách, chẳng biết nên giải quyết ra sao, nhìn Song Tử: "Chúng ta..không thể làm gì sao?"

"Không thể. Không có cách nữa rồi"-Song Tử lắc lắc đầu, thở dài thườn thượt

"Bạch Dương"-Ma Kết đột nhiên chạy tới dựa lên đùi của Song Tử, cười nhẹ-"Ai vậy?"

Song Tử nhìn Ma Kết, thương tâm. Anh cũng muốn như Ma Kết, điên lên đi, để mà quên đi hết. Cũng muốn như Sư Tử, nằm một chỗ rồi, sẽ chẳng có ai điều khiển được mình: "Song Ngư, có cách!"

"Cách gì?"-Song Ngư hào hứng nhìn Song Tử, vỗ tay hai mắt sáng rực

"Đợi tao, đến trưa mai rồi mày sẽ thấy"

Song Ngư nhìn Song Tử đầy bí ẩn. Cô thực sự không hiểu, rốt cuộc Song Tử đang toan tính cái gì vậy?

Xử Nữ được điều sang Canada thực tập. Xử Nữ anh đã lâu lắm rồi, từ rất lâu rồi mới có thể một mình tự do tự tại như vậy. Không gò bó, không tình cảm, cứ thế mà sống. Qua đây có thể đi lại bằng tàu điện ngầm, không phụ thuộc xe hơi như ở Việt Nam.

Xử Nữ hôm nay về muộn, có chút mệt mỏi không tỉnh táo, dựa người vào cột chống và dựng thẳng cơ thể của mình. Xử Nữ đang dần chìm vào giấc ngủ, lim dim cho một giấc mộng đẹp, liền bị ai đó giẫm vào chân

"Ái ui!"-Xử Nữ dựng thẳng người dậy, nổi cáu nhìn kẻ ngã sõng soài dưới đất mà nổi giận-"Cái mả cha chúng mày!"-Xử Nữ đang định đỡ hắn dậy, liền thấy lấp lánh bên trong vạt áo hắn, nổi lòng nghi ngờ-"Anh kia, đưa tôi thứ trong áo anh"

"Không? Đồ của tôi, mắc mớ gì.."-Hắn ta hơi hoảng loạn lắc đầu, lồm cồm bò dậy

"Túi..túi của tôi"-Một giọng nói từ xa vọng lại, cùng với tiếng chân đang chạy tới gần-"Bắt hắn lại. Tên đó trộm túi của tôi"

"Chết tiệt"-Tên trộm đó ngay lập tức đứng dậy, quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Xử Nữ dù sao cũng là cảnh sát thực tập, võ vẽ gì cũng có chút chút, không khó khăn bắt tên trộm đó lại

"Thay công lí, lấy lại cái túi này"-Xử Nữ đè trên người hắn, giật lại cái túi, rồi còng tay hắn với cột

"Túi..túi.."-Giọng nói kia lại vang lên, ngay đằng sau Xử Nữ

"Đây, túi của cô"-Xử Nữ không quay lại, cứ vậy đưa túi, mắt vẫn trông chừng kẻ trộm kia

"Cảm ơn, cảm ơn"-Người kia cảm ơn rối rít, Xử Nữ cũng không cần lời đó, chẳng buồn quay lại trả lời. Chỉ là có một loại tiếng động khiến Xử Nữ phải chú ý, tiếng khóc của trẻ con-"Nín, nín nào con ơi"

"Này..cô bế con chạy từ khoang dưới lên đây sao?"-Xử Nữ quay ra, nhìn người phụ nữ tóc nâu, mũi hơi đỏ, còn đang hơi sụt sịt, ôm con liên tục dỗ dành

"Xin lỗi.."-Người phụ nữ đó quay mặt ra chỗ Xử Nữ, khách sáo một câu

Xử Nữ hai tay buông thõng, nhìn người trước mặt, mấp máy môi: "Cậu..Kim Ngưu?"

12 giờ trưa, Việt Nam. Một buổi họp báo được tổ chức, người đứng đầu là Song Thiếu Gia-Song Tử.

"Hôm nay tôi có mặt ở đây là để gỡ những hiểu lầm về tin đồn liên quan tới tôi và Thiên Đại Tiểu Thư"-Song Tử đứng trước mặt cánh báo chí, dõng dạc phát biểu giữa ánh sáng lóe lên liên tục của máy ảnh

"Xin hỏi, tại sao tin đồn đó lại xuất hiện?"

"Thực ra, Thiên Đại Tiểu Thư và tôi là bạn cùng lớp, lâu lâu có qua gặp mặt nhau. Vậy nên cha mẹ hai bên hiểu lầm, lại thấy hôm trước chúng tôi bàn nhau chuyện đám cưới"

"Bàn chuyện đám cưới? Như vậy tức là Song Thiếu Gia và Thiên Đại Tiểu Thư đã có dự định kết hôn rồi mà?"

"Ồ không!"-Song Tử mỉm cười lắc đầu-"Đó không phải đám cưới của tôi và Song Ngư. Chúng tôi bàn nhau về đám cưới của tôi cùng bạn gái của mình"

"Bạn gái? Vậy xin hỏi.."

"Vâng, tôi biết mọi người đều đang tò mò về cô gái mà tôi đang nhắc tới. Cô ấy cũng đang xuất hiện ở đây"-Song Tử đi xuống, đỡ một cô gái từ dưới bục lên giới thiệu-"Người này, chính là vị hôn thê của tôi. Cô ấy chính là cô gái đã lên mặt báo cùng tôi hai tháng trước"

"Không thể nào? Ma Kết? Song Tử? Mày.."

Ma Kết lầm tưởng Song Tử là Bạch Dương, được dặn dò hôm nay khi đứng trước báo chí, không được nói gì, chỉ được mỉm cười mà thôi. Ma Kết được hứa, Bạch Dương sẽ không bao giờ rời xa mình, thậm chí còn đang chuẩn bị thành hôn, liền lập tức gật đầu. Như vậy thì, Bạch Dương sẽ chẳng bao giờ rời xa cô nữa.

[Ma Kết, xin lỗi đã lợi dụng mày]-Song Tử nhìn người đứng bên cạnh, ánh mắt tội lỗi khôn xiết. Anh cũng là, đã đến bước đường cùng rồi

"Không thể nào"-Thiên Điểu đọc báo xong, liền tức giận nhìn Song Ngư với Thiên Yết đang quỳ trước mặt mình-"Đây rõ ràng là nói dối"

"Mẹ, không phải chính mẹ cũng nói dối sao?"-Thiên Yết và Song Ngư nãy giờ quỳ gối cầu xin nhị vị phụ huynh tác thành cho hai người họ. Thiên Hạc thì chẳng nói gì, con dâu hay con gái đều là con, không phải sao? Vấn đề là ở Thiên Điểu, bà ấy thực sự rất gay gắt phản đối

"Ta nói dối con điều gì?"-Thiên Điểu nghe hai chữ nói dối thật không ưng, nhíu chặt mi tâm

"Mẹ, mẹ đã nói chỉ cần Thiên Bình và Đại Khuyển lấy nhau, mẹ sẽ không ép Song Ngư nữa"-Thiên Yết cũng chẳng phải dạng vừa, nổi cáu mà đôi co

"Nhưng ta chưa từng nói sẽ tác thành cho hai đứa"

"Mẹ!"-Thiên Yết trừng mắt, thực sự nổi điên rồi-"Được, được thôi. Nếu mẹ đã không cho con và Song Ngư đến với nhau, mẹ không chúc phúc cho con, vậy thì..con không cần. Con và Song Ngư sẽ ở riêng"-Nói rồi Thiên Yết kéo Song Ngư đứng dậy, lôi đi

"Ơ, anh.."-Song Ngư luống cuống không biết giải quyết tình huống thế nào, lúng túng-"Ba, mẹ, con xin lỗi, con sẽ nói chuyện lại với Thiên Yết"

"Vậy là..cậu đã có chồng con rồi à?"-Xử Nữ gặp lại Kim Ngưu, nhìn đứa con Kim Ngưu bồng bế dỗ dành không khỏi xót-"Vậy chồng cậu.."

Kim Ngưu nghe đến tiếng chồng, trong lòng có chút thắt lại. Kim Ngưu hồi lâu im lặng, rồi mới cay đắng mở miệng ra nói-"Anh ấy..mất rồi"

"Xin lỗi..tớ không biết"-Xử Nữ bối rối không biết làm sao cho đúng, cứ liên tục xin lỗi

"Không sao đâu, không phải lỗi của cậu"-Kim Ngưu giọng buồn buồn, im lặng nhìn đứa con của mình

"Tớ..tớ có thể bế nhóc đó được không?"-Xử Nữ bối rối-"A không, đừng hiểu lầm, chỉ là tớ nghĩ có thể cậu mỏi tay, hay là gì đó.."-Nhận được ánh mắt kì lạ của Kim Ngưu, Xử Nữ đột nhiên đỏ bừng mặt giải thích

"Không sợ vi khuẩn nữa sao?"-Kim Ngưu bật cười nhìn phản ứng của Xử Nữ

"Không, có cảnh sát nào lại như thế chứ? Lăn lộn nhiều là quen thôi"-Xử Nữ lắc lắc đầu

"Được rồi, rõ là thích trẻ con mà lại còn làm màu"-Kim Ngưu bật cười, để Xử Nữ ôm con của mình-"Đây, để tay thế này, tay còn lại đặt ở đây"-Kim Ngưu nhẹ nhàng ân cần chỉnh tay cho Xử Nữ

Xử Nữ thích trẻ con, nhất là lũ chưa biết nói. Nhìn bé con ngoan ngoãn im lặng nằm trong vòng tay mình, Xử Nữ có chút ấm áp.

"Nhóc này không sợ mùi lạ sao?"-Xử Nữ hào hứng quay sang chỗ Kim Ngưu, nhìn Kim Ngưu đang mỉm cười nhìn mình bế bồng đứa nhóc-"Ơ..mà..nhóc này có tên chứ?"

"Có, có chứ! Là Kim Cương"-Kim Ngưu mỉm cười nhìn đứa nhóc ngủ ngon lành trong vòng tay của Xử Nữ-"Vì con bé..là tất cả với tớ"

P/s: Úi trừi các cô ơi, dự là 3 chao nữa hết truyện rồi!!! Tôi chỉ mong hoàn fic cho nhanh, ngồi nhiều ê mông đau lưng quá rồi, còn phải đi trả order với chỉnh bộ Đau Đầu nữa!! Ứ ứ ứ

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian