Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 41: Một Chút Tham Lam Thôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Thiên Bình?"-Song Tử nhận ra giọng nói này, quay lại nhìn, thấy Thiên Bình run rẩy đứng tựa vào cửa, cố gắng nói ra vài chữ, liền nổi cáu, giận dữ nắm lấy cố tay Thiên Bình-"Đã khoẻ chưa mà dám ra đây? Em có hiểu bây giờ tình trạng em đang như thế nào không?"

Bảo Bình nhìn hai người họ không lọt mắt, lại như tay trong tay với nhau, chỉ biết nhếch mép lên cười khổ

"Hảo, hảo"-Bảo Bình vỗ tay cười cợt-"Ai nói là kì lân không có thật cơ. Không phải ở đây có một con rất to hay sao"-Bảo Bình tự cười mình, quay lưng đi. Bạch Dương đứng bên cạnh nhìn mà xót xa, định quay lại làm cho ra lẽ.

Thiên Bình, đặt vào hoàn cảnh này, nhắm mắt lại, che đi đôi tai, đặt tay lên trái tim mới thấy, trước giờ đối với Song Tử, chỉ là thương cảm, đối với Bảo Bình mới là chân tình. Thiên Bình rút tay ra khỏi tay Song Tử, chạy lại chỗ Bảo Bình, đứng trước mặt anh, giơ tay lên tát cho Bảo Bình một cái thật đau. Hành động của Thiên Bình khiến cho cả Song Tử, Bảo Bình và Bạch Dương đều sửng sốt

"Cậu.."-Bạch Dương cứng họng không biết nói gì hơn, nhìn sang chỉ thấy mặt Bảo Bình đỏ lên vì cái tát

"Còn yêu thì đừng có dại mà đồng ý chia tay. Còn yêu mà không tin tưởng người ta, không nghe giải thích, xong uống rượu say khướt rồi đi gây sự. Hỏi như thế thì đứa con gái nào chịu cho nổi anh?"-Thiên Bình gào vào mặt Bảo Bình trách móc, đấm mạnh vào người Bảo Bình mà khóc-"Đồ đần nhà anh. Có ai yêu mà nhu nhược như anh không?"

"Anh không nhu nhược. Chẳng qua chỉ là, cảm thấy bất lực"-Bảo Bình thấy Thiên Bình nằm gọn trong vòng tay mình, cơn giận cũng dịu bớt-"Chỉ là khó có thể tin tưởng người khác thôi.."

"Thế giờ sao? Chia tay chán chưa?"-Thiên Bình dụi mặt vào ngực Bảo Bình, hỏi một câu không rõ đầu đuôi

"Chán thì sao, mà chưa chán thì sao?"-Bảo Bình tự bấu vào tay mình, không biết mình có thể tiếp tục yêu Thiên Bình hay không, không biết mình có thể tin tưởng Thiên Bình nữa hay không, không biết mình còn có thể thoải mái khi ở cạnh Thiên Bình được nữa hay không. Chỉ là, xa cô anh lại không nỡ..

"Chán rồi thì về với em đi, em nhớ anh rồi"-Thiên Bình vòng tay, ôm chặt lấy Bảo Bình mà bật khóc. Nhớ, nhớ lắm, thèm cái cảm giác được Bảo Bình ôm trong vòng tay, thèm cảm giác được Bảo Bình hôn lên má, thèm cái cảm giác Bảo Bình ôm cô vào lòng mà thủ thỉ

Bảo Bình nghe xong câu này, đơ ra một lúc, tâm tình cũng tốt lên một chút, lại bối rối không biết làm sao.

"Về đi, về với em đi mà.."-Thiên Bình thấy Bảo Bình không trả lời, có chút sợ, nói nhanh-"Em sẽ giải thích mọi chuyện cho anh mà.."

"Được, anh thương mà, đừng khóc.."-Bảo Bình nhìn Thiên Bình nhỏ bé trong vòng tay mình, nhẹ nhàng vòng tay mà vỗ nhẹ đầu Thiên Bình, để cô yên tâm một chút-"Chúng ta vào phòng thôi"-Rồi nắm tay cô kéo vào trong nhà. Lúc đi qua Song Tử, khuôn mặt Bảo Bình không một chút biểu hiện, chỉ thấy anh lạnh lùng bước qua, coi như không có quen biết.

Song Tử chỉ trong vài phút, trở thành trống rỗng, trở thành không có gì. Anh có một người bạn thân, và một cô gái mà anh thương, nhưng giờ, anh mất cả bạn thân lẫn người thương. Hỏi anh nên thấy thế nào đây?

"Hai đứa làm lành rồi hả?"-Thấy hai đứa chúng nó tay trong tay đi vào trong nhà, Thiên Yết cũng buông lời trêu chọc khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng

"Chắc vậy"-Bảo Bình mặt đỏ lên, lôi Thiên Bình đang mặt đỏ như trái cà chua vào trong phòng, để lại bốn con người ngồi ngoài phòng khách cười nhẹ nhõm

"May mà anh gọi con bé ra ngoài"-Song Ngư giờ mới có thể thoải mái, gương mặt giãn ra-"Nếu không thì không biết bọn chúng có thể vui vẻ như bây giờ không?"

"Sao Đại Ca lại nghĩ ra là gọi Thiên Bình ra xử lí thế?"-Sư Tử giờ mới lại có chuyện để hỏi

"Chúng nó cãi nhau to như vậy, lại là cãi nhau vì nó, Thiên Bình sẽ phải đứng giữa sự lựa chọn và sự có lỗi, nó sẽ tự khắc biết mình thích ai. Nói chung, ở thời điểm đấy vẫn nên để Thiên Bình giải quyết"-Thiên Yết nói một hồi, thấy chẳng ai hiểu, nên thôi chẳng giải thích nữa

"Để tớ dịch cho. Ý là, khi đứng giữa hai người con trai đang xung đột vì nó, nó sẽ biết nó cảm động vì tình cảm của ai, nó sẽ biết tình cảm của nó nghiêng về phía ai nhiều hơn. Hiểu chưa?"-Song Ngư chán cách nói chuyện của Thiên Yết, đành nói theo cách khác dễ hiểu hơn, cuối cùng cũng thấy cái gật đầu nhẹ của Nhân Mã

"Vậy..còn Song Tử thì tính sao.."-Nhân Mã thấy Bảo Bình với Thiên Bình làm hoà, cũng rất vui vẻ, nhưng mà còn Song Tử..

"Cái đó..chúng ta nên để khi khác nói chuyện thẳng thắn. Chứ bây giờ có lẽ không làm được gì đâu"-Song Ngư thở dài một cái. Ngày hôm nay thật mệt mỏi.

Bốn người ai về phòng đó. Song Ngư sau khi về phòng trách móc Thiên Yết một trận vì dám bênh Ma Kết chứ không bênh cô thì cuối cùng cũng hạ hoả mà phạt Thiên Yết ngủ dưới đất, mình thì nằm chăn ấm đệm êm ngủ một giấc ngon lành.

Sư Tử với Nhân Mã thì nằm mãi không ngủ được, mải lo chuyện bao đồng, cuối cùng lại tâm sự với nhau xem nên giải quyết mấy vụ này thế nào.

Thiên Bình với Bảo Bình sau khi hỏi rõ vụ hiểu lầm, thì cũng nằm xuống ôm nhau ngủ. Cuối cùng thì mọi thứ cũng bình yên trở lại. À quên, còn một nơi nữa..

"Mày muốn đánh đấm gì đánh luôn đi, không cần phải tỏ vẻ gì đâu"-Song Tử đứng cạnh Bạch Dương đang trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn mặt hồ, không phải định đánh anh xong phi tang xác ở đây chứ?

"Đánh gì nữa? Lúc nhìn chúng nó làm lành với nhau, tao cũng dịu bớt một chút rồi. Tao chỉ muốn mày giải thích cho tao việc ở trong phòng mà thôi"-Bạch Dương cũng đã bình tĩnh lại, ngồi xổm xuống

"Chuyện ở trong phòng nào?"-Song Tử không biết lúc đó, lại có tất cả mọi người chứng kiến

"Cái lúc mà mày ôm Thiên Bình ấy, trả lời đi"-Bạch Dương cau mày lại, nhưng rồi lại thở hắt ra giữ giọng đều đều

"Lúc đó..mọi người nhìn thấy à?"-Song Tử hơi bất ngờ, lại cảm thấy có chút áy náy, tội lỗi-"Hằn nào mọi người lại có vẻ giận như vậy. Thực ra tao cũng không định làm vậy. Tại trước đó, Thiên Bình suýt bị cưỡng bức.."

"Cưỡng bức á?"-Bạch Dương trợn tròn mắt, kiểu như hỏi tại sao bây giờ mới nói

"Nãy tao có nói rồi mà, chẳng qua mày cáu quá không nghe thôi"-Song Tử thở hắt ra-"Lúc đó lại là tại tao nên Thiên Bình mới đi một mình như vậy, nên khi thấy tao ấy, Thiên Bình trở nên kiểu, rất hoảng loạn, và gào thét rất ầm ĩ. Lúc đấy tao cũng chỉ thấy hối hận, nên mới giữ người nó lại để nó đừng hoảng lên nữa, nhưng rồi tao lại tham lam, muốn ôm nó.."-Song Tử tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt, mà lòng quặn đau. Quả thực, anh yêu cô đến phát điên, nhìn cô trong bộ dạng như vậy, chỉ muốn ôm cô thật chặt. Anh thực sự quên mất, anh vì muốn Bảo Bình hạnh phúc mà không ngại chửi rủa cô nơi đông người, cuối cùng lại là anh

phản bội tình bạn ấy-"Tao thực sự là đồ tồi.."

"Ừ, mày tồi lắm"-Bạch Dương dâng lên một nỗi thương xót-"Nhưng cũng đáng thương lắm. Đến cùng, chỉ là vì quá yêu thôi. Giống như mày, chỉ là tao may mắn hơn một chút, ngày đó thầy Vũ Tiên lại từ chối Kim Ngưu, cho nên tao mới thành công. Chứ nói thật, hành động lúc đấy của tao, không khác gì mày cả"-Bạch Dương ngừng một chút, rồi nói nhỏ-"Tao sẽ nói chuyện với Bảo Bình. Mong là nó sẽ tha thứ cho mày"

"Tha thứ à..có lẽ không đâu. Tao đã làm tổn thương nó đến vậy mà"-Song Tử giọng nói buồn bã đến lạ, nhưng vẫn nở một nụ cười nói với Bạch Dương-"Tao muốn ở một mình, tao cần làm một chuyện để trả giá cho việc tao làm"

"Ừ, được, nhớ về sớm"-Bạch Dương bất chợt không thấy có điều gì lạ, gật đầu đứng dậy, dặn dò Song Tử một chút rồi bỏ về

Về KTX, thấy Nhân Mã với Sư Tử vẫn chưa ngủ, Bạch Dương mới kể lại chuyện.

"Thế giờ Song Tử đâu?"-Nhân Mã trong lòng tự dưng bất an

"Nó bảo nó cần làm cái gì đấy để trả giá, nên bảo tao về trước"-Bạch Dương nói xong, mới thấy có điều không ổn-"Ê mày, có khi nào.."

"Đi, gọi Bảo Bình với Thiên Yết dậy. Mau lên"-Nhân Mã gật đầu, giục giã Sư Tử

Sư Tử sang gọi Thiên Yết, Song Ngư cả Cự Giải, còn Bạch Dương sang phòng Bảo Bình. Sư Tử sớm gọi được Thiên Yết, Song Ngư, Cự Giải dậy, nhưng Bạch Dương vừa nói đến hai từ Song Tử, Bảo Bình đã khó chịu nằm xuống

"Mày thôi trẻ con đi được không? Mày làm ơn hiểu một chút cho Song Tử đi. Thiên Bình vì nó mà suýt chút nữa bị cưỡng bức, hận nó đến mức không còn muốn nhìn mặt nó. Mày nghĩ đi, Song Tử nó cũng thương Thiên Bình như mày, mà Thiên Bình rơi vào cái hoàn cảnh như vậy là vì nó, nó làm sao có thể giương mắt lên nhìn, nó còn làm gì khác được? Nó không hề cố tình làm như vậy, mày có hiểu không?"

"Chứ giờ mày muốn tao làm gì?"-Bảo Bình nhìn Bạch Dương, ánh mắt giận dữ

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán