Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 86: Điểu Nha

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Kim Ngưu từ ngày bay sang Canada, cuộc sống cũng tốt lắm. Kim Ngưu ở cùng với bác ruột, chưa chồng nhưng có nhận nuôi 2 đứa trẻ tầm 15-16 tuổi trong nhà để trong nhà có tiếng trẻ con. Vì không có con cái ruột thịt nên bác thương Kim Ngưu lắm, rất cưng chiều cô, cô muốn cái gì là có cái đó. Vì thế nên, từ nhỏ Kim Ngưu đã rất thương bác.

Nói về gia đình thì chỉ vậy thôi, vì cuộc sống của Kim Ngưu khá là yên bình, ít nhất là không sập trường hay bạn cùng lớp vào viện như cơm bữa như ở ZodiHoro Star. Nhưng yên bình quá thì cũng nhớ cái náo nhiệt của 11A1, à không, bây giờ là 12A1 lắm. Nhưng Kim Ngưu chưa gọi điện về cho Ma Kết hay ai đó trong lớp lấy một lần, người duy nhất cô liên lạc chính là mẹ. Kim Ngưu không phải là vô tâm hay không nhớ nhung gì họ, chỉ là..cô không muốn vướng bận ở đó nữa.

Mới đầu mới chuyển đến đây, Kim Ngưu cũng rất ngỡ ngàng, cảm giác mảnh đất Canada này thật sự xa la, khó mà thích nghi được. Ở nhà bác, cũng có vui đấy, cũng có quen thuộc đấy, nhưng chưa đủ. Kim Ngưu vẫn cảm thấy cô đơn, bởi vì bác đi làm cả ngày, đến tối mới về, hai đứa nhóc kia thì quen chơi với nhau, Kim Ngưu chẳng chơi cùng được. Nhưng đấy là còn nhẹ. Lúc đi học thì hoàn toàn mệt mỏi luôn. Kim Ngưu cứ tin tưởng vào khả năng nghe của mình, thế nhưng mà lúc lên lớp, cô như vịt nghe sấm. Quá nhiều từ chuyên môn trong các môn học, rồi họ cũng giảng nhanh hơn là giáo viên bên Việt Nam mình nữa. Thế là, Kim Ngưu quyết tâm luyện nghe bằng được để còn học thi trên lớp.

Những khó khăn đó cũng chỉ diễn ra trong khoảng 2-3 tháng đầu. Về sau, Kim Ngưu dần dần thích nghi được với môi trường mới, kĩ năng nghe nói tiếng Anh cũng tốt hơn nhiều. Và cuộc sống của Kim Ngưu cũng bắt đầu đảo lộn khi mà một cô gái châu Á xinh đẹp, thông minh vươn lên đến top 1 của trường. Bao nhiêu kẻ săn đón, bao nhiêu người theo đuổi, tán tỉnh Kim Ngưu. Thời gian đầu đến Canada, cũng là khoảng thời gian Kim Ngưu bỏ ra rất nhiều công sức để học tập cũng đã khiến cô quên đi mất sự lưu luyến cái tình yêu nhỏ bé với Bạch Dương. Kim Ngưu bây giờ đã hoàn toàn tự do rồi.

Trong lớp của Kim Ngưu, có một cậu bạn khiến Kim Ngưu cảm giác rất hấp dẫn. Bỏ qua cả các hot boy, rồi cả những anh chàng mà các cô gái đều yêu thích, Kim Ngưu chỉ để ý đến mỗi người đó. Cậu ta không đẹp như hoàng tử trong mộng của các cô gái, cũng chẳng có vẻ đẹp trưởng thành quyến rũ, nhưng vẫn có cái gì đó rất thu hút Kim Ngưu. Có lẽ, là sự thân thiện, nhưng cũng trầm tĩnh của cậu ấy.

Kể về một ngày mà Kim Ngưu chưa nổi tiếng trong trường. Ngày đó, Kim Ngưu đang ngồi ngoài vườn hoa của trường để ăn trưa. Bình thường, vườn hoa của trường là nơi chẳng ai thèm ngó ngàng tới, bởi nơi này rất tan hoang, chẳng có loài hoa gì đẹp cả. Thế nhưng, hôm nay không như thế. Kim Ngưu vừa đến đã thấy một bóng người giúp bác bảo vệ trồng từng cành hoa, tưới từng khóm cỏ.

"A, cô bé đã gợi ý việc trồng hoa mới cho chúng ta đây này"-Kim Ngưu luyện tai đến 2 tháng, thính giác cũng rất tinh, đứng xa như vậy cũng có thể nghe thấy. Hơn nữa, người ta còn là đang thì thầm với cậu bạn bên cạnh-"Cảm ơn con bé đi, nó đã giúp chúng ta trồng lại khu vườn này"[đoạn đã được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt]

"À..cái đó, để sau cũng được ạ"-Cậu bạn đó dường như đang ngại ngùng, ngó sang chỗ Kim Ngưu, mỉm cười một cái chào hỏi. Kim Ngưu nãy giờ chăm chú nhìn từng hành động, cử chỉ của người ta, vô tình nhìn thấy nụ cười đó, mặt đỏ lên, cúi đầu một cái như lời chào.

Và sau ngày hôm đó, Kim Ngưu đã phát hiện ra, người bạn đó học bên cạnh lớp của Kim Ngưu, nhà cũng gần nhà cô nữa. Thế là Kim Ngưu ngày nào cũng chăm chỉ làm cơm trưa mang đi, đến giờ ăn trưa liền chạy xuống vườn hoa để gặp bóng dáng của người đó.

Một ngày nọ, khác với những ngày còn lại. Kim Ngưu bị cảm. Và trong lúc đang ăn cơm, cô đã hắt xì một cái thật mạnh. Và tiếng hắt xì đó của cô đã làm cho "người nào đó" giật mình, đang tỉa lá mà cắt cả vào tay.

"A"-Cậu ta giật mình rút tay lại, xem vết thương của mình

"Xin lỗi"-Kim Ngưu thấy hành động mình vừa gây ra, liền chạy lại chỗ cậu ta mà cuống quýt-"Sao..sao rồi? Vết thương của cậu thế nào? Có đau lắm không?"

"Cầm kéo cắt thử rồi biết đau không?"-Cậu bạn kia nhìn máu chảy từ ngón tay, lườm Kim Ngưu một cái trách nhẹ

"Xin lỗi, tớ không có cố ý đâu. Đây, tớ có khăn giấy sạch, cả băng urgo nữa"-Kim Ngưu lục lọi trong túi của mình, lấy ra một cái khăn mùi xoa, đặt lên vết thương trên tay cậu bạn kia để nó thấm máu, rồi tiếng tục lấy ra một cái băng urgo dễ thương in hình con vịt vàng vàng trên đó, ngại ngùng đưa cho cậu kia-"Xin lỗi, tớ chỉ có cái như này"

"Được rồi, không sao đâu"-Cậu bạn đó xua xua tay, lấy khăn của Kim Ngưu cầm máu một chút, sau đó băng lại-"Cảm ơn nhé"-Cậu ta giơ ngón tay băng cái urgo dễ thương của Kim Ngưu lên, cười một cái

"Không có gì, lỗi của tớ mà"-Kim Ngưu lắc lắc đầu, cách nói chuyện vẫn theo văn phong Việt Nam lắm.

"Ừm, nghe bác bảo vệ nói, cậu là người đã gợi ý trồng hoa mới cho vườn và cũng là người cung cấp các hạt giống này à?"

"Ừ, tại thấy vườn hoa xơ xác quá, mà có vẻ bác bảo vệ thích nó lắm, ngày nào cũng thấy bác ấy đi qua đây nên tớ mới gợi ý vậy. Vả lại, nhà bác tớ trồng hoa mà"-Kim Ngưu thấy câu ta đổi chủ đề, có vẻ dễ nói chuyện hơn, cũng gật gật đầu nói một tràng

"Thế phải cảm ơn cậu rồi. Bác ấy rất thích vườn hoa này, nhưng kể từ khi chẳng có ai chăm sóc nữa thì nó thành như vậy, bác ấy cũng già yếu, lại chẳng biết chăm sóc cây hoa gì cả"-Cậu ta xoay lưng, chỉ về phía mấy mầm hoa đang nhú lên. Kim Ngưu nhìn mấy mầm hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, một mầm sống mới thức dậy mà không khỏi phấn khích.

"Dễ thương quá"-Kim Ngưu lại gần, ngồi xuống nhìn cho rõ từng mầm hoa đang mọc, đang nhú lên khỏi đất

"Cậu tên gì?"-Cậu ta nhìn Kim Ngưu phản ứng dễ thương như vậy, cũng có chút thiện cảm muốn làm quen. Hơn nữa, còn gặp lại như vậy, hỏi tên cũng không có gì là quá.

"Kim Ngưu"-Kim Ngưu nghe câu hỏi của cậu bạn kia, ngẩng đầu lên trả lời-"Còn cậu?"

"Corvus. Cậu chắc không phải người Canada đâu nhỉ?"

"Tớ là người Việt Nam"

"Thế à? Bố tớ cũng là người Việt Nam đấy"-Corvus như tìm thấy đồng hương, reo lên mừng rỡ, làm cho Kim Ngưu phải bỏ cái ấn tượng về sự ôn hòa của Corvus.

"Cậu là con lai à?"-Kim Ngưu chớp chớp mắt ngạc nhiên. Hỏi sao cô luôn cảm thấy Corvus có cái gì đó rất khác so với mọi người

"Ừ đúng. Tên tiếng Việt của tớ là..để xem nào, Corvus..Corvus Điểu Nha. À đó, Điểu Nha. Cậu gọi tớ thế nào cũng được cả"-Corvus lại nở một nụ cười xã giao, đưa tay ra có ý bắt tay với Kim Ngưu, làm Kim Ngưu đỏ cả mặt.

Khoảnh khắc cầm lấy bàn tay to lớn mà ấm áp của Corvus ấy, Kim Ngưu đến bây giờ vẫn chưa bao giờ quên được.

Đến bây giờ, đã là nửa năm cuối cùng của cấp THPT rồi, thế mà Kim Ngưu vẫn chẳng tiến thêm được bước nào với Corvus cả. Thật là chán. Kim Ngưu tính biết bao nhiêu cách, vậy mà vẫn chẳng có cách nào để tiếp cận Corvus nữa cả. Thật sự là bế tắc quá đi.

Trong khi đó, ở một góc nhỏ trên đất Việt Nam.

"Thiên Bình!!"-Tiếng kêu vô cùng thảm thương vang lên, rung chuyển cả căn nhà

"Bác, con xin lỗi, con chỉ định mượn máy một chút thôi"-Thiên Bình nhìn bác Hùng cùng với Tiểu Hùng đuổi theo bắt mình về quy án thì sợ hãi, chạy đến cong cả đít, không dám ngoảnh đầu lại, miệng kêu không thôi-"Bác, con xin lỗi, con không cố ý. Bác, con xin lỗi, con không cố ý. Bác, con xin lỗi con không cố ý thật mà"

"Bình, qua đây"-Đại Khuyển, kẻ tòng phạm trong việc phá hoại của công, đang trốn sau một cái cột, thấy Thiên Bình chạy qua thì gọi lại. Thiên Bình mắt tóe cả ra nước, lao ra chỗ Đại Khuyển để núp.

"Thiên Bình, con ra đây cho bác"-Đại Hùng mất dấu Thiên Bình, mắt trừng lên nhìn quanh, làm cho Đại Khuyển và Thiên Bình không dám thở.

"Bình, sao cả Tiểu Hùng cũng đuổi theo mày thế?"-Đại Khuyển thấy Tiểu Hùng chạy theo bác Đại Hùng, quay qua nghi ngờ hỏi Thiên Bình. Thiên Bình cười ngượng ngùng, từ trong túi giơ lên một con chuột máy tính.

"Giời ạ, mày còn trộm chuột của ông Hùng nữa à? Mày biết ổng yêu mấy con chuột máy tính còn hơn yêu mạng cơ mà"-Đại Khuyển rít lên qua kẽ răng, làm Thiên Bình cũng cười khổ

"Chỉ là con chuột thôi mà"

"Thiên Bình, em đâu rồi? Chạy bác Hùng thì cứ chạy, nhưng cứ phải trả chuột cho anh đã"-Tiểu Hùng nhẹ giọng dẫn dụ con chuột nhắt trốn ở góc nào đó mà anh mãi chẳng tìm ra

"Đừng dại mà ra đó, kiểu gì bác Hùng cũng ở đó"-Đại Khuyển chặn người Thiên Bình, nhắc nhở cô.

"Hic, chỉ là trộm một con chuột, với cả làm nổ động cơ ô tô thôi mà"-Thiên Bình nói to nhu ưcô ý trên tức Tiểu Hùng với Đại Hùng, sau đó lôi Đại Khuyển ra trốn ở một góc khác

"Chỉ là cái đầu em ấy. Anh mày làm việc đến bán mạng để mua chuột đấy"-Tiểu Hùng mắt hừng hực lửa, cầm dép đi tìm Thiên Bình

"Đừng tưởng bác già mà tai bác nghễnh ngãng, bác già của mày đây yêu xe còn hơn yêu mạng nhé"-Đại Hùng cũng nổi giận, cầm roi đi tìm kẻ tội đồ kia

"Chết rồi, mày đổ thêm dầu vào lửa rồi"-Đại Khuyển lắc lắc cái kẻ đang khằng khặc cười khoái trá kia, thiếu đường muốn đạp nó ra ngoài hiến mạng cho coi rơi và cái dép.

"Yên tâm, còn lâu mà tìm thấy"-Thiên Bình phẩy phẩy tay cho Đại Khuyển yên tâm, nhưng sau đó liền đen mặt

"Ơ, anh Khuyển, chị Bình trốn ở dưới bàn làm gì thế?"-Cô bé Tiểu Khuyển vừa lấy kem dưới bếp xong đi lên, không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ hồn nhiên mà hỏi

"Ồ.."-Đại Khuyển quay sang nhìn Thiên Bình-"Không tìm thấy hả?"-Dứt câu xong, liền thấy hai cái bóng đen đổ xuống sàn

"Thôi chết cha"-Thiên Bình quay sang nhìn Đại Khuyển-"Chạyyy"

"Chạy, chạy này!"-Tiểu Hùng túm Thiên Bình lại, sau đó đè xuống kìm cổ cô lại

"Con chừa rồi mà"-Và đây là tiếng kêu thảm thiết của kẻ tội đồ trộm chuột phá xe cùng con cẩu tòng phạm

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Thiên Hạ