Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 87: Hoàng Tử Trong Mộng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Kim Ngưu đang ngồi trong lớp, mơ mơ mộng mộng nghĩ về Corvus. Trong truyện tranh cô thường đọc, cùng đi học về, cùng đi dưới mưa, học nhóm cùng nhau,..thật sự rất lãng mạn. Kim Ngưu thực ra cũng biết, đó là điều không thể, bởi vì cô giờ đây đang bị cô lập ở trường. Nổi tiếng quá cũng không tốt, được nhiều người theo đuổi quá cũng chẳng hay ho gì, tự dưng kéo đến một đám hot gái tự xưng đến làm phiền.

Đã vậy, trong trường còn có một tên "Hoàng Tử Trong Mộng" của tất cả đám con gái theo đuổi cô nữa chứ? Làm ơn, "Hoàng Tử Ác Mộng" của đời cô thì có. Đê ma ma nhà nó chứ, cả ngày bám theo cô như kiểu thằng biến thái, xong còn suốt ngày hở ra là đụng chạm, khác gì yêu râu xanh không cơ chứ? Xong lại còn cái tư tưởng độc chiếm "Em là của tôi" trong teenfic cẩu huyết, và mấy cái cách tán tỉnh tởm lợm ấu trĩ của nó nữa. Điển hình là, có một hôm trường tổ chức đi cắm trại, và hắn tán tỉnh cô bằng cách mua cả tỷ bông hoa hồng về rồi ngắt cánh ra, trải xung quanh và bên trong lều của cô. Xong còn thắp nến trong lều, lấy lí do là cho lãng mạn, hại lều cô chịu lửa cháy thành tro luôn. Và tối đó, cô không có chỗ ngủ. Còn một lần nữa, đấy là trong lớp học của cô, hôm đó sinh nhật của Kim Ngưu. Hắn mua một cái bánh kem to tổ bố nhà cô ra, xong rồi đặt vào giữa lớp, cũng thắp nến các thứ các thứ cho đẹp, còn tắt điện cho bất ngờ. Và chiêu cuối mới là ấu trĩ, hắn...tả thế nào nhỉ, hắn cởi hắn quần áo ra, quấn khăn tắm quanh hông rồi nằm dài trên bàn, giống như kiểu siêu mẫu chụp ảnh quảng cáo ý. Và đậu mía, Kim Ngưu vừa bước vào thì đúng lúc hắn nóng quá nên đứng dậy, tuột bà nó cái khăn. Và đấy chính là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà Kim Ngưu từng chứng kiến.

Quan trọng nhất, cô ghét hắn bởi vì, chỉ vì hắn mà Corvus tránh cô như tránh tà vì sợ bọn đàn em của hắn đánh úp. Còn lũ con gái thì bắt đầu ghen tị, và cô lập cô. Hờ, đời học sinh của cô đúng là xui mà.

"Ê, này nhỏ nước ngoài"-Hot girl tự xưng, như cô đã nói, lại đến gây sự-"Tao nhắc rồi đấy, tránh xa "Hoàng Tử" của bọn tao ra, mày không xứng"

"Thế trận đòn hôm trước vẫn còn thèm hay sao?"-Kim Ngưu đối phó với bọn này cũng quen rồi, tỉnh bơ quay sang. Hôm trước dám chặn đường của cô về, cô điên quá gọi hai đứa em ở nhà ra đánh, đến giờ vẫn không chừa-"Chưa đủ đau hay như nào?"

"Mày đừng tưởng mày đánh được tao là hay. Hôm nay không có hai đứa kia hộ tống mày đâu, lát nữa mày ăn đòn rồi con ạ"-Cô ta xưng xỉa hất mặt ra phía Kim Ngưu, liền nhìn cái mặt của Kim Ngưu chán chường, chẳng muốn tiếp khách

"Không tiễn, khỏi thả chó"-Kim Ngưu giơ tay ra vẫy vẫy, đuổi con nhỏ kia đi, làm cô ta tím cả mặt. Tưởng cái gì, mấy con nhỏ này thì làm gì được cô? Sau cái đợt đóng kịch xong bị cho uống thuốc độc thì bà đây tỉnh lắm rồi nhá!

Nhưng Kim Ngưu hôm nay lại chẳng may mắn như thế. Trời mưa, và Kim Ngưu không mang ô. Kim Ngưu cứ đứng ở mái hiên trường, đợi đến khi nào tạnh mưa rồi mới có thể về. Mà đúng lúc này, cũng có kẻ lợi dụng cơ hội ra tay với cô.

"Ưm.."-Kim Ngưu đang ngáp dài một cái, tự dưng bị bịt mắt xong lôi đi-"Này"

Kim Ngưu không biết mình bị lôi đi đâu, chỉ biết cô vẫn ở trong trường, còn bị lôi vào chỗ nào đó rất chật hẹp. Cái mùi này..của ai, của ai, của ai nhỉ? Cô nhớ không ra, rốt cuộc là của ai?

"Rồi đó, giờ làm việc của mày đi, bọn tao chỉ giúp mày đến đây được thôi"-Giọng nam trầm vang lên trong phòng khiến Kim Ngưu mơ hồ không rõ tình cảnh hiện tại của mình là gì.

"Kim Ngưu..Taurus"-Sau khi tiếng bước chân đi khuất, Kim Ngưu cảm nhận được ai đó chạm vào mình. Cái cảm giác này..là hắn!

"Bỏ ra, muốn làm gì?"-Kim Ngưu gay gắt chống trả từng cái mơn trớn của kẻ đối diện

"Kim Ngưu, tớ thích cậu"-Hắn ta nhào tới người của Kim Ngưu, ấn người cô xuống, sau đó dùng tay từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo trên người Kim Ngưu

"Bỏ ra, cậu bỏ tớ ra. Tránh ra! Cậu dù gì cũng là Hoàng Tử, vì cậu mà tớ bị bao nhiêu người bắt nạt đấy!"- Mặc kệ lời nói của Kim Ngưu, người mệnh danh Hoàng Tử kia vẫn bỉ ổi cởi bỏ từng cúc áo trên người Kim Ngưu. Kim Ngưu giãy giụa mạnh, cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên. Không, cô không muốn quá khứ ấy trở lại một lần nữa nữa. Không..-"KHÔNGGG"-Kim Ngưu gào lên, mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa ra lưng, ra cổ, thân thể co giật lên từng hồi

"Này..này, cậu bị làm sao đấy?"-Thấy cơn co giật của Kim Ngưu, tên bỉ ổi hèn hạ kia cũng bắt đầu sợ hãi. Cậu ta rời tay khỏi người Kim Ngưu, nhìn Kim Ngưu co giật mà cứng cả người. Cái cơ thể đẹp đẽ, ăn mặc xộc xệch không chỉnh tề kia đang co giật trong đau đớn, gào thét lên vì sợ hãi.

Bộp..Một quyển sách rơi độp lên đầu "Hoàng Tử Trong Mộng", khiến hắn ta giật mình mà chạy mất. Kim Ngưu nghe thấy tiếng động lại càng sợ, cơn co giật run rẩy lại càng mạnh hơn. Corvus thấy Kim Ngưu nằm đó, quần áo phong phanh, liền cởi áo ra choàng lên người cô.

"Được rồi, không sao rồi. Không sao nữa rồi, đừng sợ"-Corvus nhìn Kim Ngưu suýt nữa thì bị cưỡng bức, hoảng sợ đến nỗi mất cả bình tĩnh, vòng tay qua người ôm lấy cô, mang đến cho Kim Ngưu một cảm giác an toàn vô cùng-"Kim Ngưu, không sao rồi"

"Corvus"-Kim Ngưu nằm trong vòng tay của người mình thích, cảm thấy ấm áp vô cùng. Có vẻ như là, chỉ có vòng tay của người mình thích mới có thể giúp chúng ta bình tĩnh lại.

"Ừ, không sao rồi, tớ đây"-Corvus ôm lấy người Kim Ngưu, đưa tay lên cởi bỏ băng bịt mắt cho cô-"Chúng ta về thôi"

"Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.."-Kim Ngưu chẳng muốn xa rời vòng tay kia, muốn níu giữ nó, dù chỉ một chút nữa.

Corvus không nói gì, chỉ gật đầu, im lặng mà ôm trọn người Kim Ngưu vào lòng mà vỗ về. Kim Ngưu cũng chẳng hé lấy nửa lời, cũng yên bình mà nằm trong vòng tay của Corvus. Ấm thật! Cứ như vậy, Kim Ngưu chẳng hề hay biết ngày mai có chuyện gì xảy đến với mình.

Cự Giải lại chẳng ngủ được. Cô thực sự không hiểu, cô vì cái gì mà đồng ý tiếp tục với Xử Nữ cơ chứ? Sự thật chỉ có một, cô không thích Xử Nữ. Nhưng vì cái gì, vì cái gì mà cô lại tiếp tục với anh?

"Lại không ngủ được à?"-Bảo Bình mắc chứng mất ngủ kể từ ngày tỉnh dậy, ngày nao cũng ra ngoài hiên ngắm sao một lúc rồi mới quay vào đi ngủ. Quan hệ giữa anh và Song Tử cũng chẳng còn như trước nữa. Nếu trước kia, Song Tử có thể quàng vai bá cổ, vui vẻ cười đùa với anh thì giờ đây, Song Tử sẵn sàng đẩy anh ra để chạy trốn. Đã rất lâu rồi, anh chẳng còn được gọi là thân thiết với Song Tử nữa.

"Ừ, thấy khó chịu nên không ngủ được"-Cự Giải nghe giọng nói quen thuộc của Bảo Bình, dễ dàng nhận ra, cũng chẳng cảnh giác mà quay lưng lại nữa

"Sao, lại chuyện của Xử Nữ à? Không phải đã vui vẻ quay lại rồi sao?"-Bảo Bình mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Cự Giải, ngẩng đầu lên trời nhìn màn đêm

"Không biết nữa. Tao không hiểu vì sao tao lại đồng ý tiếp tục"-Cự Giải lắc lắc đầu, mặt cúi xuống nhìn đất dưới chân

"Ý mày là.."-Bảo Bình hiểu ra ý của Cự Giải, mắt cụp xuống-"Nếu vì thương hại mà tiếp tục thì tốt nhất là nên chia tay đi. Chỉ càng tổn thương người khác"

"Tao biết, nhưng lúc đấy không hiểu vì cái gì mà tao lại gật đầu nữa"-Cự Giải lấy hai tay ôm lấy mặt, hối hận vô cùng. Cô đến giờ vẫn không hiểu, cô rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì chứ? Nếu lúc đó dứt khoát chia tay thì bây giờ đã tốt rồi. Ai mà ngờ, tiếng "chia tay" lại khó nói ra đến vậy.

"Thì bây giờ nói thẳng ra. Con gái chúng mày kì cục thật đấy, thích không chịu nhận, không thích cũng chẳng dám nói, bảo tỏ tình thì ngại, bảo chia tay thì khó nói. Chúng mày hình như mãi mãi không hiểu, chúng mày càng giấu, chúng mày càng khổ"-Bảo Bình thở dài một hơi, nhìn mấy kẻ xung quanh mình. Con gái là thứ khó hiểu nhất mà, có cái gì cũng chẳng nói. Ma Kết, Nhân Mã, rồi ngay cả Cự Giải cũng thế, đúng là khó hiểu

"Tao không muốn Xử Nữ tổn thương"-Cự Giải lắc đầu, cố gắng bao biện cho hành động khó hiểu của con gái

"Thế mà mày càng ngày càng làm nó buồn đấy. Ở cạnh muốn người không yêu mình, chẳng khác nào tự buộc mình vào một cái cây đầy gai góc"-Bảo Bình nói chuyện rất ẩn ý, hay dùng hình ảnh liên tưởng để đối phương dễ hiểu ý. Thở dài một cái, Bảo Bình đơn giản là không hiểu nổi con gái nghĩ cái gì nữa rồi-"Đừng tự bao biện cho hành động ích kỉ của con gái chúng mày nữa. Đó chỉ là sự ích kỉ, không muốn mất đi một thứ gì cả của chúng mày mà thôi"-Nói rồi, Bảo Bình đứng dậy, quay lưng định bỏ vào phòng

"Tao.."-Cự Giải định biện minh cho bản thân, nhưng thực sự không lời nào thoát ra được. Bảo Bình nói đâu có sai, đó là do cái tính ích kỉ trong tâm của mỗi người mà thôi. Cô không muốn mất đi mối quan hệ giữa cô và Xử Nữ, vì vậy mới không chia tay. Nhưng so với điều đó, cô càng không muốn mất đi một người bạn có thể cho cô lời khuyên những lúc cô cần-"Bảo Bình, cảm ơn. Tao sẽ nói chuyện với Xử Nữ"-Cự Giải nhìn theo bóng của Bảo Bình, kiên quyết khẳng định.

"Ừ"-Bảo Bình thở hắt ra một tiếng, gật gật nhẹ đầu rồi nhẹ nhàng bước vào phòng

"Khốn nạn!"-Xử Nữ đứng nép người ở cửa phòng, nghiến răng ken két, oán giận nhìn về phía Bảo Bình

P/s: Nhận xét của Shu, ở chỗ nào thì cả Cự Giải và Xử Nữ đều sai cũng như đều không sai. Cự Giải sai ở chỗ, đi vào vết xe đổ của biết bao nhiêu người, đấy là không dám mở lời. Cái sai của Xử Nữ chính là..thôi để chap sau nói, nhưng đại loại là chỉ quan tâm đến bản thân, không nghĩ đến người khác. Nhưng cả hai đều không sai, ở nhiều chỗ. Cự Giải đơn thuần chỉ là một cô gái chưa yêu bao giờ, chưa có trải nghiệm, ứng xử chưa đúng là chuyện bình thường. Xử Nữ cũng không sai, bởi tình cảm của Xử Nữ chẳng qua chỉ là một tình cảm quá nồng nhiệt đến mức mù quáng. Thế nên, rất rất đề nghị các quý vị đại biểu không bình luận kiểu: chê hay ghét nhân vật chính nhà Shu, Shu thương con lắm :< nha, hichic. Thêm nữa, không bình luận uy hiếp Shu nhé =)) hôm qua Shu đọc cái bình luận mà điên tiết ứ thèm viết chap mới nữa

Chap sau, ngoài câu chuyện xung quanh Xử Nữ-Cự Giải, các nàng muốn cặp nào lên sóng nè ;)

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận