Saved Font

Trước/1947Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1900: Sư Phụ Của Hà Tinh Hà

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đường Lạc Âm lộ ra nét cười khiến người khác phải đau lòng: “Dù sao thì tôi cũng mắc bệnh nan y, không sao cả!”

Diệp Bắc Minh giơ tay chụp xuống!

Chuẩn xác nắm lấy cổ tay Đường Lạc Âm!

Đường Lạc Âm giật mình nhưng cũng không phản kháng lại!

Diệp Bắc Minh kiểm tra xong tình trạng thể chất của cô thì thân thể khẽ run lên!

Quả nhiên.

Tuy rằng thoạt nhìn Đường Lạc Âm tràn đầy sinh lực nhưng trên thực tế đã là đèn cạn dầu!

Giống như ao cạn nước, cây chết bệnh!

Tuổi thọ còn lại của cô không vượt quá một tháng!

“Hơn nữa tôi bẩm sinh đã thiếu một hồn một phách, nghe nói người như vậy sau khi chết không thể xuống Minh giới!”

“Tôi từ nhỏ chưa từng gặp qua cha mẹ mình, bèn muốn trước khi chết có thể tới Minh Giới một chuyến, có lẽ có thể tìm thấy linh hồn của họ để gặp mặt một lần”, giọng nói của Đường Lạc Âm vang lên nhẹ bẫng!

Nhưng khi lọt vào tai Diệp Bắc Minh lại giống như một cú đánh thẳng vào đầu!

Anh nhớ lại những gian nan mình gặp phải trên con đường tìm kiếm cha mẹ mình!

Vừa rồi bản thân còn buông ra những lời lẽ như vậy với Đường Lạc Âm khiến thâm tâm anh có chút khó chịu!

Hai mắt Dạ Huyền ửng đỏ.

Diệp Thanh Lam vươn tay lau đi khóe mắt, nhìn Diệp Bắc Minh nói: “Minh Nhi à, những lời con nói vừa rồi vẫn còn chưa xin lỗi cô Đường đâu!”

Diệp Bắc Minh chân thành mở lời: “Cô Đường, xin lỗi cô, tôi thực không ngờ…”

Đường Lạc Âm tinh nghịch lè lưỡi cười: “Được rồi, tôi không trách anh đâu”.

“Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, tôi không hề nghĩ bản thân mình gặp bất hạnh hay gì cả, vả lại, tôi cũng rất hạnh phúc”.

“Nếu trước khi chết có thể gặp mặt cha mẹ một lần thì tốt rồi…”

Thái độ lạc quan của cô khiến Diệp Bắc Minh cảm thấy rất áy náy!

Trong lòng anh thét gào một tiếng: “Tiểu tháp, tôi thật là đáng chết mà!”

Diệp Thanh Lam nói: “Minh Nhi à, nếu con nhất quyết muốn đến đài luân hồi, vậy thì đưa cô Đường đây theo cùng đi!”

“Nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải đảm bảo an toàn cho cô ấy!”

Diệp Bắc Minh trịnh trọng gật đầu: “Con biết rồi thưa mẹ”.

“Mọi người bị thương cứ trở về Thần Giới trước rồi lại nói, nơi đó trước mắt vẫn an toàn hơn đại lục Hỗn Độn!”

……

Sau khi Hà Tinh Hà lao ra hỏi hang liền dùng tốc độ nhanh nhất mang Hà Đức Bản rời khỏi U Minh Giới.

Mãi đến khi trở về nhà họ Hà, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm!

Trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào chẳng hay!

Trái tim cũng đang đập liên hồi, cho đến hiện tại vẫn chưa thả chậm nhịp độ!

“Hộc... hộc... hộc...”

Hà Tinh Hà thở hổn hển từng ngụm, cả cơ thể hắn khẽ run rẩy, thậm chí còn không kịp chữa trị cho Hà Đức Bản, người có phần thân dưới đã biến mất!

"Lần này thật sự quá nguy hiểm! Vậy là thất bại rồi!”

“Tên nhãi đó rốt cuộc có lai lịch gì? Thanh kiếm đó vậy mà còn khủng bố hơn cả Thủy Tổ Ma Đao!”, Hà Tinh Hà rút ra nửa thanh Thủy Tổ Ma Đao nứt vụn còn lại mà đau thấu ruột gan!

Nếu không phải vì thanh kiếm đó.

Thủy Tổ Ma Đao tuyệt đối sẽ không bao giờ bị đánh gãy!

Sức mạnh của một thanh đạo bị chém nửa vời chắc chắn sẽ giảm sút đi rất nhiều!

Nhưng may mắn thay hắn vẫn giành được dòng khí hỗn độn!

Tuy rằng chỉ ước chừng một mét khối, nhưng chỉ cần hắn luyện hóa toàn bộ khối khí hỗn độn này, thật khó để tưởng tượng sẽ có những thay đổi về chất như thế nào!

“Anh, em nhớ kỹ thằng nhãi đó rồi!”

Giọng nói âm u đầy hận thù của Hà Đức Bản vang lên, trong mắt giăng đầy tia máu cùng sát ý: “Hắn dám đối xử với em như vậy, đợi em bình phục xong nhất định phải đi tìm hắn tính sổ!”

“Em muốn hắn, còn có cha mẹ hắn phải chết một cách bi thảm nhất, em còn muốn bọn chúng tiêu tan thần hồn!”

“Vĩnh viễn không thể đầu thai!!!”, trong lòng Hà Tinh Hà cũng dâng lên ngọn lửa giận dữ: “Nếu không phải tại em thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này!”

“Trước khi vết thương bình phục, em phải ở yên trong nhà không được phép ra ngoài!”

“Nếu lần sau còn xảy ra chuyện tương tự, không cần tới thằng nhãi đó mà anh sẽ là người trực tiếp phế bỏ em!”

“Anh, không lẽ cứ bỏ qua như vậy sao?”, Hà Đức Bản cảm thấy rất oan ức.

Hà Tinh Hà cười gằn một tiếng: “Bỏ qua? Anh phải giết chết tên nhãi đó!”

Đột nhiên.

Bùm, bùm, bùm!

Bên ngoài gian phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập: “Cậu chủ, ông chủ nói, nếu cậu trở về thì lập tức tới sảnh tiếp khách một chuyến!”

“Sư phụ của cậu sáng nay vừa tới, còn dẫn theo vài người bạn”.

“Sư phụ tới rồi sao?”

Hà Tinh Hà có chút kích động.

Người sư phụ này của hắn vẫn luôn có hành tung bí ẩn, du hành giữa các thế giới lớn để tìm kiếm di tích truyền thừa cổ xưa!

Cơn gió nào đã đưa ông ấy tới nhà họ Hà vậy?

Còn đưa theo bạn bè?

Nghĩ đến đây, Hà Tinh Hà gấp rút thay bỏ bộ quần áo bê bết máu rồi đi thẳng tới sảnh tiếp khách.

Một người đàn ông trung niên, hai ông già và một cô gái trẻ đang tán gẫu.

Hà Tinh Hà tiến vào một sảnh tiếp khách lộng lẫy như cung điện, ba mươi sáu nữ hầu hai bên đồng loạt cúi chào: “Cậu chủ tới ạ”.

Hà Tinh Hà cũng không liếc mắt nhìn họ một cái mà khụy một gối quỳ xuống trước mặt một người đàn ông mũi khoằm trong số đó: “Đệ tử Hà Tinh Hà chào sư phụ! Cha!”

Người đàn ông trung niên gật đầu.

“Ha ha ha ha, đồ đệ ngoan, vừa hay chúng ta đang nhắc tới con đó!”

Ông già mũi khoằm cười cười ha hả, giơ lòng bàn tay khô héo lên không trung!

Một lực lượng cách không liền nâng đỡ Hà Tinh Hà đứng dậy!

“Thiên Cơ lão quái, đây chính là đồ đệ mà ta lấy làm tự hào nhất trong số rất nhiều đệ tử! Tên nhóc này tên là Hà Tinh Hà!”, ông lão mũi khoằm ra hiệu: “Tinh Hà à, còn còn ngây người ra đó làm gì?”

"Đây là Thiên Cơ lão nhân, nhưng ta thích gọi ông ta là Thiên Cơ lão quái hơn!"

“Bên cạnh chính là đồ đệ của ông ấy, Lục Linh Nhi!”

Hà Tinh Hà vội vàng chắp tay chào hỏi: “Gặp qua Thiên Cơ tiền bối!"

Trước/1947Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!