Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 9: Đom Đóm Mùa Hè.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
????" Mùa hè luôn chứa đựng những điều kì diệu đến khó tin"

****

" Ài... Cứ thế này tớ sẽ chán chết mất" - Sư Tử đổ người ra bàn, hai mắt nhìn bong bóng trong li sô- đa đang từ từ chạy từ đáy cốc chạy lên.

Mấy hôm rồi, cô cố gắng lắm mới nghĩ thông suốt chuyện của con Bege và lấy lại cân bằng trong cuộc sống bình thường, dù vẫn còn hơi buồn một chút.

Hơn nữa, hôm nay cả đám con mới có dịp kéo nhau ra tiệm cà phê nhà Xử Nữ tám chuyện. Chúng nó ngồi quây quanh chiếc bàn cạnh cửa sổ, lủng lẳng treo một vài chiếc chuông gió. Không khí từ ngoài thổi vào mát rượi, rung chuông kêu lên âm thanh leng keng vui tai.

Nhân Mã xì xụp hút li chanh đá của mình, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn trong khi hội còn lại đăm đăm chiêu chiêu.

Song Ngư vỗ hai tay vào nhau, nói:

"Nào, có chuyện gì thế? Sao ai cũng mặt ủ mày chau thế hả? Các cậu như vậy sẽ không có xinh đâu".

Xử Nữ người vẫn mặc tạp dề, sau khi phục vụ khách cũng lững thững đi lại. Cô chống nạnh, nhăn mặt:

" Mấy con giời này, làm sao? Nước uống không hợp khẩu vị hả?"

" Không, không phải" - Cự Giải xua tay.

" Thế là cái gì? "

Song Tử đột nhiên đập bàn đứng dậy, vẻ mặt như thể đã cam chịu một cái gì đó rất lâu và chuẩn bị bùng nổ đến nơi. Cô nàng nhào tới trước mặt Xử Nữ, tuôn ra một tràng làm cô bạn phản ứng không kịp:

" Đây là mùa hè!!! Mùa hè đấy biết chưa? Cậu đã làm được gì kể từ lúc được nghỉ nào? Chúng ta chỉ quanh quẩn ở cái thị trấn bé xíu xiu này, hết ăn lại nằm, hết nằm lại thơ thẩn đi lang thang. Thật nhạt nhẽo!!! Tôi muốn có gì đó làm điểm nhấn".

Xử Nữ thản nhiên:

" Đó là các cậu thôi. Chứ tôi vẫn phụ giúp bố mẹ trông quán mà".

" Ặc. Tôi không nói chuyện đó".

Sư Tử đẩy ghế đứng dậy. Cô nhẹ nhàng hất tóc một cái, xung quanh hào quang vạn trượng đến lóa mắt. Quả nhiên là Mặt Trời của thị trấn. Làm gì cũng rực rỡ đi.

Sư Tử bước lại chỗ Song Tử và Xử Nữ, bắt lấy một tay của cô bạn, mỉm cười:

" Ý chúng tôi là, cậu có thể gác công việc sang một bên để cùng chúng tôi đi chơi một chuyến không?"

" Đi chơi á?" - Xử Nữ tròn mắt.

" Đúng thế!" - Song Tử reo lên,nhanh chóng bắt lấy nốt tay còn lại của Xử Nữ.

Xử Nữ ở trường là trò giỏi, về nhà lại là con ngoan. Tính cách cực kì chỉn chu, cầu toàn, tỉ mỉ và cẩn thận. Muốn kéo cô ấy đi, cả đám phải hợp tác thì còn có cơ may. Cô ấy sẽ không dễ dàng gì từ bỏ công việc để đi chơi đâu.

" Cái này thì..." - Xử Nữ có phần lưỡng lự.

" Đi nhé!?" - Sư Tử và Song Tử đồng thanh.

Hai cặp mắt sáng ngời như ánh sao của hai cô bạn đang nhìn chằm chặp làm Xử Nữ chợt trở nên lúng túng. Họ háo hức như vậy, từ chối quả là không nỡ. Thêm nữa, ở khoảng trống giữa họ, Cự Giải đứng sau nhìn cô với đôi mắt long lanh chờ đợi càng khiến Xử Nữ bị khủng bố tinh thần.

Ai dè, mẹ của Xử Nữ nghe được câu chuyện, vội vã xen vào:

" Các cháu muốn đi chơi xa à? Được đấy, mau kéo Xử Nữ đi giùm bác. Nó ở nhà nhiều quá bác lại thấy lo đấy".

" Ôi trời, mẹ..." - Xử Nữ ngao ngán.

Cả đám vui như mở cờ trong bụng, nhảy lên sung sướng. Song Ngư cười khổ, ái ngại:

" Họ lúc nào cũng phấn khích như vậy sao?"

" Những gì cậu thấy chỉ là một phần rất nhỏ nhoi trong mớ hỗn độn khổng lồ mà thôi" - Nhân Mã nhún vai, tiếp tục uống nước.

Khi ba cô nàng kia buông Xử Nữ ra và quay trở lại thì ba cái li đã trống không từ bao giờ.

....

Song Ngư bật cười nghiêng ngả nhìn cả bọn " hành hung" Nhân Mã, cô bất chợt nhìn trên tường, một bức ảnh chụp rất đẹp bằng máy ảnh gia đình được treo ngay ngắn.

Trong ảnh là gia đình của Xử Nữ. Phía sau họ là bầu trời đêm le lói ánh sao và rất nhiều rất nhiều những cái cây đang phát sáng.

Xử Nữ bước tới vỗ vai Song Ngư làm cô hơi giật mình.

" Ngư à, nhìn gì mà thẫn thờ thế?"

" A... Không có gì. Chỉ là, mấy cái cây trong bức ảnh làm sao lại phát sáng vậy? Ghép sao?"

" Hahaha!!! Không có chuyện đó đâu. Chúng là đom đóm đấy!" - Xử Nữ cười lớn.

" Đom đóm á?"

" Ừ. Một hàng dài cây trên ngọn đồi Hoàng Đạo. Mùa hè tới, hàng triệu con đom đóm từ đâu bay tới bám vào khắp các cành lá của cây... Cậu mới đến nên không biết cũng phải thôi. Ở đây chúng tớ rất quen rồi".

Hai mắt Song Ngư sáng lên, cô bật thốt:

" Tớ cũng muốn xem!"

" Xin lỗi nha Song Ngư, tối tớ vẫn bận rồi" - Xử Nữ từ chối.

Cô vội vã quay sang dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn mọi người. Ai cũng xua tay:

" Không được rồi. Cảnh đó chúng tớ cũng xem chán rồi. Buổi tối có nhiều cái hay hơn để làm".

" Xin lỗi cậu nha".

Cả đám lục tục kéo nhau ra khỏi quán. Dù sao thì mục đích chính là lôi kéo Xử Nữ đã hoàn thành rồi, muốn đi đâu có thể bàn tính sau. Nếu mà ở lại lâu hơn nữa kiểu gì cũng bị Song Ngư kéo đi xem đom đóm cho coi.

Song Ngư thất vọng ngồi xuống. Một tay chống cằm, một tay xoay xoay ống hút trong chiếc cốc, hai mắt háo hức không rời bức ảnh.

Bao nhiêu năm ở thành phố lớn, cô chưa được thấy đom đóm bao giờ, cũng muốn xem lắm chứ. Hay là rủ Bạch Dương? Nhưng mà anh ấy tối nào cũng cùng Thiên Bình ra quán net mất rồi.

Cô nàng khẽ thở dài buồn chán.

" Nếu cậu muốn xem đom đóm, có thể đi cùng tôi".

Cô vội ngẩng mặt lên, giọng nói trầm trầm này chính là của Thiên Yết. Cậu cầm một cái túi nhỏ, bên trong là cà phê đóng cốc. Ban nãy cậu đến, có ngồi trong góc đọc sách nên họ không có để ý, tình cờ nghe được câu chuyện.

Song Ngư thoáng vui vẻ, hứng khởi đáp lại:

" Tớ có thể đi cùng cậu sao?"

" Ừm. Bảy giờ tối nay tôi tới đón cậu". - Thiên Yết gật đầu chốt hẹn rồi đi thẳng. Nhanh như lúc cậu ấy đến.

Nhưng ai mà quan tâm chứ? Song Ngư tung tăng chạy về nhà và hát líu lo.

***

....

" Này, cậu có thường đi xem đom đóm không? " - Song Ngư hỏi.

Bấy giờ cô đang đi sau Thiên Yết, trên con đường nhỏ dẫn lên đồi. Bóng tối phủ đầy, ánh trăng bàng bạc rọi xuống trải một lớp ánh sáng dịu dàng.

" Thi thoảng thôi" - Thiên Yết điềm đạm đáp lại.

Trong bụi cây có gì đó khẽ động, nhào tới trong thinh không một sinh vật với đôi mắt sáng quắc. Song Ngư giật mình hét lên, bổ tới ôm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết. Cậu thở dài, nói:

" Chỉ là con cú thôi mà".

" Cú đêm cũng đáng sợ lắm đó" - Song Ngư run rẩy, chân đứng không vững. Ở thành phố ngoài chó mèo và chim sẻ ra cô có mấy khi nhìn thấy các loài hoang dã như cú đâu.

Thiên Yết kéo cô chạy lên phía trước, giục giã:

" Cậu nhìn kìa, mau mau. Đom đóm đó".

Song Ngư mở to mắt. Cách một đồng cỏ nhỏ, hàng dài những cây cao đang nhấp nháy ánh sáng xanh vàng. Phải có đến hàng trăm, không, hàng triệu con. Có những con tách ra bay thành một dải là là mặt đất, có những con đậu sau những tán xa trục thảo khiến chúng phát quang như những bóng đèn nho nhỏ. Hàng dài những cái cây như được tạo hóa thắp lên mình ánh sáng của những vì sao. Một vẻ đẹp kì vĩ đến hoang đường của tạo hóa. Ánh sáng từ những con đom đóm chẳng khác nào những giọt sáng đang nhảy nhót sau những tán cây, tạo thành dải tinh vân chuyển động thắp sáng một vùng đêm đen tĩnh mịch. Hòa cùng thứ ánh sáng đó là bầu trời ngàn vì tinh tú đang nhấp nháy những điểm bạc.

Khung cảnh ấy thực sự đẹp quá, kì diệu quá! Đến nỗi hai người như quên đi hết mọi vật xung quanh và đắm chìm vào không gian huyền ảo tưởng như chỉ có thể bắt gặp trong chiêm bao kia.

Song Ngư reo lên với một giọng nói tràn đầy cảm xúc hỗn độn:

" Thật đáng kinh ngạc. Cứ như thể đây là một đêm Giáng Sinh giữa mùa hè vậy!"

Thiên Yết gật gù:

" Phải. Cậu có nghe thấy tiếng dế kêu không? Thật chẳng khác nào một khúc nhạc. Mùa hè luôn chứa đựng những điều kì diệu đến khó tin phải không?"

Song Ngư ngước nhìn Thiên Yết, gương mặt cậu như sáng hơn bao giờ hết. Gương mặt ẩn chứa vẻ đẹp của một thiên thần. Cậu ấy...không đơn giản chỉ là tuyết...Cậu là một bông hoa tuyết đẹp đẽ nở giữa ngày hè.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tích Hoa Chỉ