Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 10: Sắc Màu Âm Thanh.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
????" Mỗi nốt nhạc là một màu sắc. Mỗi giai điệu là một bức tranh.

Cầm bút lên và vẽ...

Bằng trí tưởng tượng của riêng mình." ????

***

Song Tử có một công việc rất đặc biệt vào mỗi dịp nghỉ hè. Đó là giao báo.

Mỗi sáng sớm, cô bé đều tất bật đạp xe đi lấy báo, rồi lại tất bật chuyển phát cho khắp các nhà và khắp các cửa hàng đã đặt báo hàng ngày trong thị trấn. Nhờ có sự nhanh nhẹn, lanh lợi hoạt bát và sự đặc biệt đúng giờ của cô, mọi người đều tiếp thu thông tin rất nhanh, chuẩn và chính xác.

Thời đại công nghệ thông tin phát triển, máy tính, điện thoại cập nhật internet tràn lan mà vẫn có một nơi ham thích đọc báo giấy như nơi này quả là hiếm thấy. Đối với những người lớn tuổi, mắt kém, đọc báo dễ hơn dán mắt vào màn hình rất nhiều.

Song Tử cũng có một khoản thu nhập kha khá.

***

Bánh xe đạp lăn dài đến cuối dãy phố, Song Tử nhanh nhẹn ném tờ báo vào cửa nhà Bạch Dương. Đúng lúc Song Ngư mở cửa ra, tờ báo bay trúng vào mặt làm cô nàng có hơi choáng váng.

Song Tử cười lớn, vội vã đạp đi:

- Xin lỗi cậu nha, Ngư Ngư!!!

- Không...có..gì... - Song Ngư cười khổ vẫy tay lại. Mới sáng sớm như vậy có phải là hơi xui xẻo không?

Cô nhặt tờ báo lên, xoay lưng bước lại vào nhà thì đạp trúng chiếc ô tô con đồ chơi nằm lăn lóc ở đấy.

Song Ngư chau mày, la toáng lên:

- Cái khỉ gió này ở đây từ lúc nào vậy hả!?Anh Bạch Dương!!!! Dậy đi!!!

Bạch Dương nghe loáng thoáng tên mình, ngái ngủ dò dẫm bước ra mở cửa. Nhìn Song Ngư đỏ mặt tía tai hùng hổ chạy tới, cậu chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng theo phản xạ vẫn vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết.

- Anh đứng lại đó! Hôm qua em đã bảo anh dọn dẹp hết đống đồ của mình rồi kia mà!

- Anh quên! Em có thể bình tĩnh chút không? Lát nữa anh sẽ dọn dẹp mà!

- Em vừa bị ngã rồi đấy!

- Anh xin lỗi....!

***

Song Tử hướng đến ngôi nhà cuối cùng: nhà Ma Kết. Chỉ cần giao nốt tờ báo này là cô đã hoàn thành công việc. May sao cậu ấy đã đứng bên hàng rào, chăm chú tưới những đóa hoa cẩm tú cầu.

Song Từ kéo phanh xe lại, bấm chuông cho nó ring lên một tràng thu hút sự chú ý từ Ma Kết. Cô vui vẻ:

- Này, báo buổi sáng của cậu đây.

- A, cảm ơn. - Ma Kết buông vòi nước, xoay người đưa tay đón lấy.

Song Tử co chân đạp xe đi tiếp, nhưng không hiểu sao mắt vẫn dán vào mấy đóa cẩm tú cầu lộng lẫy ướt nước đang khoe sắc dưới nắng kia. Phía bên cạnh là một bồn trồng đầy xa trục thảo rung rinh dưới ánh cầu vồng được tạo ra bởi nắng và nước máy. Không cẩn thận, bánh xe của cô nàng cán ngang cục đá to làm đầu xe loạng choạng rồi cả người cả xe cùng đổ kềnh ra đường.

Ma Kết giật mình, vội vã buông bình nước chạy tới. Song Tử nhăn nhó:

- Ui da...

- Cậu đúng là chểnh mảng. Nhìn xem, chân xước ra rồi, chảy máu luôn này. - Ma Kết lắc đầu.

- M... Máu!!!

Song Tử như hóa đá, nhắm tịt mắt lại, cả cơ thể đờ ra không còn phản ứng. Cô nàng này, trời đất quỷ thần đều không sợ, chỉ sợ duy nhất máu mà thôi.

Ma Kết nhìn biểu tình cô nàng cũng đoán ra đôi ba phần, cậu đứng dậy dẹp cục đá vào một góc, tránh để người khác lơ ngơ như Song Tử, lại ngã ra đấy thì khổ lắm.

Cậu nhanh chóng dắt chiếc xe đạp của cô vào trong sân nhà mình, đoạn quay lại, quỳ thấp người xuống, chìa lưng ra:

- Leo lên.

- Leo? Để làm gì? Cậu có ý đồ mờ ám gì với tôi hả? - Song Tử bắt đầu dùng ánh mắt dò xét hỏi.

Ma Kết nhăn trán, cực phũ đáp lại:

- Cậu còn không leo lên, lát nữa máu chảy ướt hết giày thì cố chịu.

Cô nàng nghe vậy tá hỏa chồm tới ôm lấy cổ cậu từ phía sau. Ma Kết từ từ xốc cô lên, đứng dậy và cõng cô lại trong nhà. Làm gì có chuyện xước cổ chân mà máu chảy ướt giày được chứ? Song Tử bấy giờ trong lòng Ma Kết mới thật ngốc nghếch làm sao. Cũng không hẳn là cảm giác chán ghét, nó giống như một cơn nôn nao tràn tới từ đáy lòng, dâng lên khỏa lấp khắp lồng ngực.

....

Một lát sau, cổ chân Song Tử đã được xử lí, một miếng băng gạc rất to được dán trên miệng vết thương khiến cô cũng không còn thấy máu nữa. Trống ngực thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ cô mới bắt đầu ngó tới xung quanh. Trong nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng chiếc đồng hồ trên tường tích tắc chạy và tiếng quạt trần quay xoành xoạch.

Bấy giờ mới có hơn bảy giờ sáng một chút. Nắng sớm mùa hạ len lỏi đến bên khung kính cửa sổ, ôm lấy những cây xương rồng trồng trong chậu sứ nhỏ xíu.

- Kì lạ, nhà cậu không còn có ai sao? - Song Tử hỏi.

- Bố mẹ tôi là nhân viên công ti. Hôm nào cũng dậy sớm bắt xe ra thành phố làm việc. Tối mịt mới về. - Ma Kết nhún vai, cậu mặc tạp dề và bước vào bếp, đập quả trứng vào trong chảo nhỏ.

Song Tử nổi cơn tò mò, cũng theo chân cậu vào đứng trước cửa bếp:

- Bây giờ cậu mới ăn sáng sao?

- Mùa hè, mới hơn bảy giờ. Vẫn sớm chán. Với lại nhà tôi thì tôi muốn ăn lúc nào chả được. - Ma Kết đáp- Mà cậu, xong rồi thì về nhà đi.

Song Tử lè lưỡi, híp mí mắt trêu chọc:

- Đuổi khách là bất lịch sự đó. Hiếm khi mới vào nhà cậu, thời giờ lại còn sớm. Tôi chưa thích về.

Ma Kết nhăn mày, cô ấy là con gái đó. Con gái sao lại có thể tự tiện ở trong nhà một đứa con trai mà không thấy ngại ngùng chứ?

Mà hôm trước, hình như Song Tử cũng đã từng bảo cậu đoán thử giới tính của cô rồi còn gì. Cậu thực sự nghi ngờ đấy. Có đứa con gái nào leo cây ngồi vắt vẻo rồi lại ăn nói thô lỗ không suy nghĩ trước sau như thế kia? Nghĩ đến lúc cô tuột tay ngã khỏi cành cây, Ma Kết không khỏi bật cười.

Nhưng không gian riêng tư của cậu chưa chìm đắm được ba giây, cái bộ mặt tò mò hiếu kì của Song Tử từ bao giờ đã ngó sát vào. Cô dùng đôi mắt hình viên đạn dò xét:

- Cậu....lại đang toan tính mưu kế gì mà cười tươi thế hả?

- Vớ... Vớ vẩn!!! Cậu đi xa ra, vào đây làm gì??

- Hứ!Ra thì ra. Làm gì mà cáu gắt thế!?

Song Tử bĩu môi, đủng đỉnh trở lại phòng khách. Ma Kết thở phào một tiếng, tự trách bản thân sao đột nhiên lại mất bình tĩnh như thế? Vừa rồi...thực sự rất gần. Nhịp tim dường như bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Cậu đặt tay lên lồng ngực tự trấn tĩnh, hít thở đều đều, trong mang tai đã đỏ lên, nóng rực.

Song Tử phát hiện ra một chiếc đàn piano đặt khiêm tốn trong một góc phòng khách, bên cạnh ô cửa sổ đầy những cây xương rồng nhỏ. Thứ nhạc cụ này ở nhà cô cũng có, và cô cũng học một chút ít.

Cô hào hứng ngồi xuống, đặt một ngón tay lên phím đàn, lướt một cái. Âm thanh thực sự rất tốt.

Cô bắt đầu đặt cả hai bàn tay lên phím đàn và chơi một khúc.

" Lu la la la lu lu la

La la la lu la

Lu la la la lu

Lu la la lu la... "

Giai điệu nhẹ nhàng mang chút huyền bí lan tỏa khắp căn phòng, truyền đến mọi ngõ ngách trong ngôi nhà, chạy ra vườn và nhảy nhót cùng ánh nắng.

Ma Kết đứng dựa lưng vào cánh cửa, trân trân nhìn, không thốt lên một lời nào. Song Tử nhận ra sự có mặt của cậu, vội vã dừng lại, cười nói:

- Tôi muốn thử một chút. Nếu cậu không thích thì thôi vậy.

- Không, không đâu. Cậu đánh rất hay. Đã từ lâu rồi, tôi còn tưởng nó sẽ chẳng thể vang lên một khúc nhạc nào nữa.

- Tại sao? - Song Tử ngạc nhiên - Nó vẫn còn rất tốt mà.

Ma Kết lắc đầu, tiến tới đặt một bàn tay lên bậu cửa sổ, hai mắt không nhìn cô mà lặng lẽ hướng vào vô định:

- Bà tôi là một nghệ sĩ piano. Bà yêu cẩm tú cầu và những cơn mưa. Mỗi khi trời nổi giông bão hay sấm chớp, bà thường hát và đánh đàn cho tôi nghe... Những lúc như vậy, mọi thứ cảm giác sợ hãi đều tan biến đi.

- Vậy...

- Bà tôi đã mất rồi.

- Thế à? - Giọng Song Tử chợt chùng xuống. Như nghĩ ra điều gì, cô lại bắt đầu đàn một khúc khác và bắt đầu hát. Giọng hát trong trẻo mang êm dịu nhất trên đời.

" La la la la la...

Bé con ơi

Đừng khóc nhé

Bé con ơi

Hãy cười lên nào

Khi em cười, em đẹp lắm

Ánh dương sẽ lại tỏa sáng

Sau mỗi cơn mưa buốt lạnh

Hãy cười nhiều vào

Em nhé...

Lalala...."

Ma Kết chăm chú lắng nghe, hai mắt không khỏi dâng lên một cỗ xúc động. Đã từ rất lâu rồi, không có ai đàn và hát cho cậu nghe. Những khúc nhạc, tiếng đàn và những đóa cẩm tú cầu tỏa sáng như kim cương trong mưa, tất cả đã làm nên một góc trời tuổi thơ yên bình của cậu. Mỗi năm, vào ngày giỗ bà, cậu đều muốn tự mình trồng thật nhiều hoa cẩm tú cầu, muốn biến cả khu vườn này thành một vườn cẩm tú cầu đẹp đẽ. Bà không hề vĩnh viễn ra đi, cậu luôn có cảm giác rằng, bà vẫn luôn ở đây, dõi theo cậu mỗi ngày và mỉm cười đầy trìu mến. Cậu chợt nhớ tới lời của bà, " mỗi nốt nhạc là một màu sắc, một giai điệu là một bức tranh, sẽ có một ngày, có một người sẽ vẽ cho con một bức tranh rực rỡ, khác hẳn bức tranh mà ta đã vẽ cho con..."

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Choàng Lại Oanh Động Toàn Thành