Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 13: Đồi Hoa Mặt Trời.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
???? Hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời, lặng lẽ với tình yêu thầm kín của chính mình...

---------------------------------------------

Lịch trình của ngày hôm nay, cả bọn đã quyết định lấy hòn đảo hoa mặt trời làm mục tiêu. Ngay từ sáng sớm, Xử Nữ đã đốc thúc mọi người dậy và đi cả sang những phòng khác la hét khản cổ. Dĩ nhiên, cô nàng sau đó cũng bị nhân viên khách sạn nhắc nhở và phải cúi đầu xin lỗi.

Trên đoạn đường từ khách sạn ra chỗ thuê cano, mọi người cứ rùng mình nhìn nhau, cảm tưởng như có đôi mắt rực lửa đang dán chặt vào gáy mình nhưng không một ai dám quay đầu lại.

Xử Nữ rõ là hậm hực. Vừa đi vừa lườm nguýt đến rách cả mặt. Bạch Dương vẫn bảo, nếu muốn triệu hồi một con quỷ dữ thì hãy chọc giận Xử Nữ. Cô ấy là một người thường phức tạp hóa tâm trạng mỗi khi bản thân làm điều gì không đúng. Xét về độ nóng nảy, một khi cô mà nổi giận thì đến cả Sư Tử cũng phải chịu thua.

Bảo Bình đeo chiếc máy ảnh trên cổ, hí hửng chụp choẹt. Vô tình chụp phải gương mặt đầy cáu bẳn của Xử Nữ cũng giật mình hết cả hồn.

" Mau lên các cậu ơi! Lên cano đi thôi!" - Thiên Bình từ bao giờ đã té ra trước, đang nhảy tưng tưng lên gọi đồng bọn.

Sau một hồi nói chuyện với chủ cano, cả đám cuối cùng cũng yên vị trên đường tới đảo. Ngồi trên tàu, đứa thì ngắm cảnh, đứa tán dóc, đứa bày trò chơi... Nói chung là rất vui vẻ.

Song Ngư biết ý kéo Xử Nữ vào khoang làm một ít nước trái cây. Có lẽ sẽ giúp cô bạn mình thoải mái hơn sau chuyện hồi sáng.

Biển xanh dập dềnh sóng trắng, những chiếc xuồng của dân chài gần đó cũng ra khơi đánh bắt. Ánh mặt trời đỏ rực xuyên qua lớp mây, óng ánh trải dài một lớp dát vàng lên mặt nước.

Lướt qua một cái, Thiên Bình gào to:

- BÁC ƠI CHO CHÁU CON CÁ!!!

Nhân Mã đứng cạnh bị làm cho giật mình, vớ lấy cái chai nhựa rỗng đập vai cậu vài phát. Đáp lại, cậu chỉ cười khì khì.

Thiên Yết ngồi trước lan can, trong khi Ma Kết đứng dậy bám vào cột, vươn người ra biển hít thở gió mát. Cậu bâng quơ bắt chuyện:

- Này, tảng băng. Ngoài này mát lắm nè.

- Biết.

- Vậy cậu rú mình trong góc làm gì?

- Thích.

Ma Kết lờ mờ đoán ra, nghênh mặt lên:

- Sợ chứ gì. Vậy là cậu thua tôi rồi nhá. Hay là bị say sóng không dám đứng ra đây hả?

Lòng tự ái nổi lên, Thiên Yết đứng bật dậy, bước lại về phía Ma Kết, nhét tay vào túi quần:

- Ai nói nào? Tôi còn không cần bám vào cột như cậ...

Chưa nói dứt lời, cậu chàng đột nhiên đu người ra phía trước và mém rơi khỏi cano. Ma Kết theo phản xạ, một tay giữ cột, một tay lao tới túm lấy Thiên Yết kéo lại. May mắn, cậu ta chưa bị rơi xuống nước.

Bạch Dương và Kim Ngưu phải chạy lại giúp Ma Kết kéo Thiên Yết lên. Một phen khiến cả đám hồn bay phách lạc, mặt cắt không còn giọt máu. Tình thế nguy hiểm như vậy, dù chỉ là người chứng kiến cũng không khỏi để tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Cậu bạn sau khi thoát nạn lấy làm bực tức lắm, gắt lên:

- Chơi cái gì mà chơi! Chạy đi chạy lại trên cano nguy hiểm lắm biết không hả?

Nghe Thiên Yết mắng, Bạch Dương và Kim Ngưu chỉ biết gãi đầu gãi tai cười trừ. Nguyên do cũng tại hai cậu vui quá đà mới va vào Thiên Yết.

Cửa cano đột nhiên bật mở, Sư Tử từ trong lao ra xách tai Thiên Yết, quát lên với vẻ mặt rất khó chịu:

- Ầm ĩ cái gì? Có im lặng cho người khác nghỉ ngơi không hả? Cự Giải đang say sóng đấy!!

Cô vừa nói xong, buông tay ra và lao ra ngoài lan can nôn thốc nôn tháo. Cả bọn đổ mồ hôi lạnh, đồng loạt trút một tiếng thở dài.

Song Tử bỗng từ đâu chạy lại, reo lên:

- Đảo Đầu lâu kìa! Đến rồi đến rồi!

- Cậu không cần thêm chữ " Đầu Lâu " vào đâu. Muốn đi săn khỉ đột hay gì? - Ma Kết khoanh tay trước ngực, có vẻ châm chọc mà đáp, nhưng không hề dập tắt đi sự hứng khởi của cô nàng.

***

Chiếc cano cập bến. Bác thủy thủ neo nó lại rồi đi vào làng gần đó, trong khi đám quỷ chạy lại mua chút đồ ăn. Cự Giải và Sư Tử tranh thủ nghỉ ngơi, ngồi thụp xuống nhìn biển với đôi mắt  phờ phạc. Cả hai đều mắc chứng say sóng nặng, mặc dù không bị say xe. Thật lạ!

Trên đảo này, nổi tiếng là thiên đường hoa mặt trời. Những đóa hoa vàng rực trải dài mênh mông bao la, làm nên một cánh đồng rộng lớn. Loài hoa luôn rực rỡ kiêu hãnh, lại mang trong mình thứ tình yêu thầm lặng đầy tính biểu tượng đẹp đẽ.

Đ

ường lên đồi cũng chỉ một quãng ngắn, ít nhất là ngắn hơn so với đường dẫn đến ngọn đồi Hoàng Đạo phía sau thị trấn Xa Trục Thảo. Mọi người vừa đi vừa rì rầm nói chuyện lao xao, chốc chốc lại phá lên cười, làm cho những người xung quanh phần nào chú ý.

Duy chỉ có hai anh chàng Thiên Yết và Ma Kết vẫn bình thản bước từng bước. Ma Kết huýt sáo, không may sặc nước bọt ho khụ khụ.

Thiên Yết nghiêng đầu thấy vậy, rút chai nước suối đưa ra trước mặt, nhạt giọng nói:

- Này.

- Cậu tốt bụng đột xuất à? Có gì mờ ám không đấy? - Ma Kết nghi hoặc.

Thiên Yết nhún vai:

- Tùy cậu muốn nghĩ thế nào cũng được.

Ma Kết nghe vậy những vẫn tu nước uống ừng ực. Cậu khà lên một tiếng lớn, cảm giác khắp người tràn đầy sức sống mới.

Thiên Yết nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu bạn nghe thấy:

- Chuyện lúc trên tàu, cảm ơn cậu.

Ma Kết hơi động, cố làm ra vẻ bình thường lãnh đạm như mọi lần mà đáp lại:

- Ừ, cũng không có gì. Đổi lại là người khác, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Nhanh tay một chút ấy mà.

Họ im lặng một lúc lâu. Gió thổi qua tung bay mái tóc mềm mại. Ánh nắng vàng kim đọng trên người, hạ một vùng lấp lánh lên mí mắt, gột rửa hết tất cả những gì vẩn đục, để lại những mảnh lấp lánh đẹp đẽ. Họ cùng suy nghĩ vu vơ, để rồi bất chợt đồng thanh nói:

- Chúng ta huề nhé?

- Ơ....

- Ừm.

Đáp lại bằng nhau bằng nụ cười, Thiên Yết và Ma Kết, từ nay chính thức là bạn bè một cách đúng nghĩa. Đôi khi, có một người hoàn toàn trái nghịch xuất hiện trong đời bạn, cuộc sống sẽ vì thế mà trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Đám con gái theo sau mắt chữ A miệng chữ O không hiểu mô tê gì hết. Chỉ là chưa bao giờ họ thấy hai hắn hòa thuận với nhau đến như vậy. Xem ra...mọi chuyện đã ổn hơn rồi thì phải. Sư Tử nhanh tay giơ cái máy ảnh vừa trấn lột của Bảo Bình lên chụp liên tục. Khoảnh khắc đẹp hiếm hoi như thế nhất định phải lưu giữ lại.

***

Cánh đồng hoa hướng dương hiện ra trước mặt, mênh mông như biển cả, hút xa tận chân trời. Hàng ngàn những đóa hoa nở rộ đua nhau khoe sắc, vàng rực cả một vùng không gian rộng lớn.

Đám trẻ sà vào giữa đồng hoa, tiếng chim hót, bướm bay chập chờn và nắng mặt trời lung linh tỏa sáng tạo nên một bức tranh ngày hè tuyệt đẹp.

Mọi người tạo dáng bên hoa, ai cũng nở nụ cười thật lộng lẫy. Máy ảnh của Bảo Bình thoáng chốc đã đầy ngập hình ảnh là hình ảnh.

" Nào, mọi người ơi!! Lại đây chụp chung một tấm nè!! " - Bảo Bình kêu lên.

Cả đám thấy thế vội vã kéo nhau chạy lại.

" Hai, ba, chụp nhé!! "

Tiếng tách tách vang lên, ai nấy cũng đều mỉm cười thật rạng rỡ. Ngay phút giây này đây, kỉ niệm sẽ trở thành những tấm ảnh, cảm xúc sẽ đọng lại thành hồi ức.... Nếu một mai xa cách, ngày nào đó chợt nhớ lại, chúng ta chắc chắn sẽ tự mỉm cười thêm một lần nữa. Nụ cười của tuổi trẻ, chính là thứ quý giá nhất mà sau này, giữa dòng đời vội vã, chúng ta sẽ thật khó khăn để mà tìm kiếm lại, cũng chẳng thể cười một cách tinh khôi vẹn nguyên được như vậy nữa. Bởi vì lúc ấy, chúng ta sẽ chẳng còn đủ vô tư lự, chẳng còn đủ những cảm xúc thực sự mãnh liệt nữa rồi.

Một ngày nắng xanh, họ đứng bên nhau, lặng lẽ cất giữ hình ảnh đầy chiêm nghiệm của một thời tuổi trẻ, để rồi cũng sẽ hóa thành những hồi ức.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp