Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 14: Có Cơn Mưa Nào Thoáng Qua?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Có những ngày như thế...

***

Trời mưa lất phất. Trên mặt đường đó đây xuất hiện những vũng nước đọng lớn nhỏ, trong vắt soi bóng một khung trời ảm đạm xám xịt. Những đóa hoa cẩm tú cầu xanh tím lộng lẫy đọng những giọt nước trên mình, lấp lánh như kim cương, nổi bật mình giữa khung cảnh buồn thiu một ngày mưa nhiều.

Người ta vẫn thường nói, cẩm tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa. Mùa mưa tới, cẩm tú cầu càng vươn mình sinh sôi mạnh mẽ.

Đó đây thấp thoáng một cánh chuồn chuồn nhỏ bay lại, đậu trên cánh lá ướt đẫm. Đôi cánh mỏng manh như được dệt nên từ những sợi chỉ bạc hơi rũ xuống, không buồn nhúc nhích.

Sư Tử ngồi trên thanh ghế gỗ dài, dưới mái che của trạm dừng chân dưới chân đồi Hoàng Đạo, hai mắt hướng vào vô định xa xăm, thoáng trút một tiếng thở dài.

Mây đen âm u phía xa kéo tới, tích tụ thành một đám lớn, xám xịt nặng nề lơ lửng giữa bầu trời, báo hiệu một trận mưa to nữa sắp ập tới.

Thật là chán!

Sau chuyến du lịch, mọi người ai nấy đều bắt đầu trở lại nhịp sống thường ngày. Song Ngư và Bạch Dương ở cửa hàng hoa, Song Tử tiếp tục đạp xe đi bán hàng, Thiên Yết tìm kiếm ý tưởng cho cuốn sách mới, Cự Giải vẽ truyện tranh có Kim Ngưu phụ giúp.... Tất cả, tất cả đều có công việc cần phải làm.

Sư Tử vào mỗi buổi sáng đều chạy bộ thể dục lên đồi, mọi ngày đều phải thức dậy từ rất sớm.

Sáng nay, bình minh vừa hé, đất trời vừa rạng tỏ, cô đã cao hứng ra khỏi nhà. Thật không ngờ đùng một cái lại đổ cơn mưa lớn, làm cho cô rơi vào trạng thái bị động, không đem theo ô, phải ở lại đây trú tạm chờ trời tạnh lại.

Thị trấn buổi sáng tĩnh mịch một cách lạ thường. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua một vài tia nắng mảnh lẻ, một lát lại tắt hẳn, chỉ còn mây mù giăng lối.

Ngoài kia vẫn mưa, lúc to lúc nhỏ, nhưng dần dà lại có chiều hướng nước rơi dày hơn nữa. Nước từ trên đồi chảy xuống thành dòng, ngấm vào đất đá, dậy lên một mùi hương ẩm mát, khe khẽ xâm lấn lấy cánh mũi. Bên bồn hoa cẩm tú cầu, những nhánh xa trục thảo đơn lẻ mọc xen kẽ, chốc chốc lại oằn mình xuống đón nhận những giọt nước lớn, rồi lại tiếp tục bật lên trở lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn.

Sư Tử thấy có một vài con ốc sên nho nhỏ đang chậm rãi bò lên bờ tường, cặp sừng mềm ngo ngoe không ngừng nghỉ.

Sư Tử trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm một giai điệu không lời, cứ thế cứ thế tìm kiếm niềm vui trong quãng thời gian cô độc.

Có những ngày như thế, chúng ta đi tìm chút bình yên giữa cuộc đời.

***

Khung cửa sổ treo lủng lẳng con búp bê cầu nắng mặt cười tươi rói. Có cô bé tên Cự Giải mơ mộng chống cằm trông ra thế giới ngoài kia, đáy mắt như nước hồ thu phản chiếu một vùng trời buồn bã, nhạt nhòa.

Bản thảo đang vẽ dang dở còn đặt trên bàn. Cọ, bút, tẩy...mỗi thứ nằm một chỗ im lìm, như thể phản ánh sự bí ý tưởng của người làm tác giả.

Trời chuyển mình, đổ mưa như trút nước, xả xuống thị trấn lào rào như thác nước không dứt. Cánh cửa sổ dù đã khép lại đóng khóa cẩn thận, vẫn bất chấp thi thoảng lại giật mạnh một cái. Nước mưa bắn ướt nhòa lớp cửa kính, in bóng cây rung động nhè nhẹ.

Dây điện trước cổng nhà bình thường vẫn có những đàn chim sẻ tới đây neo đậu và cùng hòa ca hót mỗi sớm, hôm nay bỗng trở nên vắng lặng lạ thường, làm cho tâm hồn Cự Giải chợt trống rỗng một mảnh lớn.

Có đôi lúc, khi nhận ra bản thân chẳng có gì để làm, người ta chỉ muốn ngồi một chỗ, lặng lẽ ngắm thời gian trôi qua, đóng vai một người lữ khách để mà cảm nhận những khía cạnh khác nhau của cuộc sống muôn hình vạn trạng.

Mưa vẫn rơi, tí ta tí tách, lộp đà lộp độp.

Mưa rửa trôi những mái nhà nhiễm bụi. Mưa làm cây cối trong vườn reo mừng vui vẻ. Mưa làm mát lạnh lòng đất, mưa để bầu trời xanh có dịp được nghỉ ngơi mà tạm thời đi vắng.

Mưa có thể làm cho người này tức giận vì bị bắn bùn lên áo. Mưa cũng có thể khiến người kia thoải mái khóc một trận mà chẳng sợ bị ai nhận ra. Mưa đến thường đem theo những cảm xúc man mác đượm buồn, khe khẽ đánh thức những kí ức đã lỡ ngủ quên, tưởng như đã trôi vào miền dĩ vãng.

Cự Giải thích trời mưa.

Chỉ có mưa mới làm lòng cô thanh thản đến lạ và tâm hồn thì được gột rửa, trở thành một tấm gương trong phản chiếu tất cả những bộn bề xung quanh. Chỉ khi lòng người tĩnh tâm, người ta mới có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt.

Có những ngày như thế, chợt chỉ muốn sống lại thật chậm, bình tâm giữa dòng đời trôi nhanh vội vã...

***

Mưa lớn rồi dìu dịu lại. Những dòng nước nhỏ trượt theo máng gỗ, đổ xuống đất mềm.

Tổ chim dưới hiên hôm nay yên lặng lắm. Chim mẹ ủ ấp chim con, không buồn đi kiếm ăn như mọi khi. Con chim mẹ dường như e sợ, mưa sẽ làm tổn hại đến những đứa con quý giá của nó.

Bảo Bình ngước mặt lên, lắc đầu thở dài. Cậu khẽ bắc cái ghế gỗ, đứng lên, thả một ít cám gạo cho mẹ con con chim khỏi bị đói.

Cậu ngẩn ngơ ngồi trước hiên, yên tĩnh.

Lon cà phê uống dở đặt bên cạnh, kế bên chiếc hamburger đặc biệt mà mẹ cậu mới làm hồi sáng. Mẹ luôn có sở thích kì lạ, chính là nấu ăn cầu kì đặc biệt mà chẳng nhân dịp gì cả. Mẹ nấu vì mẹ thích nấu, vì công thức chợt lóe lên trong đầu, hoặc cũng có thể là vì cơn thèm ăn đã thôi thúc mẹ. Đã không ít lần mẹ úp úp mở mở cái âm mưu không tốt lành với cái tổ chim dưới mái hiên rồi, làm cho cả Bảo Bình và bố toát mồ hôi hột. Mãi lát sau mới biết là mẹ chỉ đùa cho vui thôi.

Đất lành chim đậu. Bố bảo thế. Không nên "ăn thịt" điềm phúc điềm lành đã đến với chúng ta. Mọi thứ trên đời, gặp nhau và kết nối với nhau, chính là định mệnh.

Bảo Bình rất thích nghe bố mỗi lần nói chuyện triết lí. Bố giống như một phù thùy ngôn từ, luôn khiến cậu phải ngạc nhiên. Từng câu từng chữ đều đẹp đẽ tựa hồ hoa anh đào những ngày đầu xuân, thanh nhã, đáng yêu, lại mang những hàm ý vô cùng sâu sắc. Đôi lúc mẹ cũng phải thừa nhận, Bảo Bình thông minh là thừa hưởng gen của bố, còn đẹp trai, dĩ nhiên là hưởng gen của mẹ.

Mưa tạnh dần, những lớp mây mù tan đi chỉ còn những tầng mỏng, theo gió thoảng dạt tới nơi nào chẳng rõ. Bảo Bình hai mắt sáng như sao, ghi lại thật sâu quang cảnh lúc này, rồi nhanh chóng đứng dậy, day day đầu gối cho bớt mỏi rồi nhanh chóng trở vào nhà. Trên bàn ăn, món xúp gà nóng hổi do mẹ làm đang chờ đợi cậu.

Có những ngày như thế, chẳng có gì đặc biệt xảy ra, âm thầm và bình yên đến lạ lùng.

Có những ngày như thế, chợt có cơn mưa nào vừa thoáng qua...?

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư