Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 15: Thời Thơ Ấu Của Chúng Ta.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
???? Thời gian rồi sẽ làm tất cả thay đổi, chỉ có những kỉ niệm là còn đó, vĩnh viễn không bao giờ mất đi.

***

Bạn đã bao giờ từng nghĩ tới những kỉ niệm đáng nhớ ngày mình còn nhỏ xíu không? Mỗi chúng ta ai cũng có những hồi ức không thể nào quên được, để rồi mỗi lần chợt nhớ, lại tự một mình mỉm cười.

Ngày ấy trời nắng xanh, trong veo như một lăng kính sạch sẽ phản chiếu tất cả những gì tươi mới nhất, tràn đầy sức sống nhất. Đất trời giao hòa, chuyển hạ sang thu, từng con đường trong thị trấn Xa Trục Thảo nối tiếp nhau nhuộm vàng màu lá.

Có cô bé sáu tuổi, nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trắng xanh tần ngần đứng trước cánh cổng trường lớn, gương mặt ngơ ngác, đôi mắt rụt rè e sợ. Mẹ nhẹ nhàng đẩy vai cô tới trước, dịu dàng xoa đầu trìu mến.

" Xử Nữ ngoan, tới lớp phải chăm chỉ học tập, nghe lời thầy cô và hòa đồng với bạn bè nhé?"

Bước chân qua cổng trường là một thế giới mới lạ đang chờ đón cô, có chút hào hứng, có chút hồi hộp, cũng có chút ngập ngừng. Hai bím tóc tung bay trong triền gió nhẹ, mơn man qua kẽ tay, thơm mát mùi hương của ánh sáng. Xử Nữ chợt quay đầu, cánh cổng lớn khẽ khép lại, mẹ như đứng lại bên kia thế giới, lặng lẽ tặng cho cô một nụ cười khích lệ.

Xử Nữ nhỏ bé sẽ không bao giờ khóc đâu. Nhất định không. Vậy mà không hiểu sống mũi tại sao cứ cay cay như vậy.

Cô bé hít một hơi thật dài, nhanh nhẹn tìm đến cửa lớp học mới.

Trên lành lang, trên sân và cả trong lớp học, Xử Nữ bắt gặp rất nhiều những biểu cảm khác nhau. Vui cười, buồn bã, khóc nức nở, cười toe toét... Mỗi một đứa trẻ đều giống như một tờ giấy trắng, phản ánh rõ ràng tâm trạng của chúng ngay lúc này.

Điều mà Xử Nữ không ngờ tới nhất, chính là cô bạn mà cô cho rằng " cực kì khó ưa" trong thị trấn lại có thể học cùng lớp với mình: Nhân Mã.

Bấy giờ Nhân Mã cắt tóc ngắn cũn cỡn như một đứa con trai, ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ăn bánh. Cái vẻ mặt lúc nào cũng như muốn đánh người kia làm cho Xử Nữ chẳng thấy thoải mái một chút nào.

Nhân Mã trong thị trấn, nổi tiếng hay bắt nạt các bạn nam, lại còn rất thiếu lễ độ, làm cho Xử Nữ, ừm, rất ghét là đằng khác. Vì thế, cô chẳng bao giờ muốn nói chuyện hay có ý định làm quen.

Những ngày đầu đi học lặng lẽ trôi qua. Xử Nữ cảm thấy rất vui vì cô đã bắt đầu có thể đọc chữ, viết chữ và làm toán. Cô còn có thể học vẽ và học hát, học thủ công gấp giấy... Những con số đỏ chót ghi trong vở, Xử Nữ mỗi lần nhận được đều hào hứng muốn chạy về khoe với bố mẹ. Cô bé thực sự rất có khả năng.

Với Nhân Mã, Xử Nữ vẫn giữ một khoảng cách lạnh lùng.

....

Trong lớp học, ngoài cô nàng đó ra, Xử Nữ còn không ưa một tên nữa. Đó là Thiên Bình, một thằng nhóc cao lớn hơn người khác, rất hay giành giật đồ ăn của các bạn, trơ trẽn chép bài và hay lớn tiếng.

Xử Nữ thật sự chẳng muốn đụng độ phải cậu ta một chút nào.

Trước bàn của Nhân Mã, có một bạn nhỏ đứng đó cười toe toét, nói liên tục liến thoắng lấy làm vui vẻ lắm. Vậy mà Nhân Mã cũng chằn một lần để ý hay đáp lời.

" Thật là mất lịch sự". - Xử Nữ thầm nghĩ.

Trong giờ học vẽ, Nhân Mã đã làm gãy bút màu mượn được của cô banh ngồi cạnh, làm bạn ấy khóc như mưa, vậy mà cũng chẳng có một câu xin lỗi.

Cấp độ ghét Nhân Mã trong cô bé lại càng tăng lên một bậc. Thực sự ghét, ghét lắm! Ghét đến nỗi chỉ cần nhìn cái mặt thôi là đã thấy khó ưa rồi.

Xử Nữ thề trong một triệu năm nữa, nhất định không bao giờ muốn chơi cùng Nhân Mã đâu.

***

Bầu trời mùa thu trong trẻo, những vạt nắng vàng nhàn nhạt trải dài trên mặt đấy, ôm ấp những mầm cây trong vườn rau của ngôi trường tiểu học nhỏ.

Giờ này là giờ tan tầm, mọi người đều đã có người tới đón. Khung cảnh ồn ào dần dần thưa thớt, để rồi chỉ còn lại những mảnh tĩnh mịch.

Xử Nữ ngồi tha thẩn trước thềm vắng, ngân nga một vài giai điệu không rõ lời.

Đôi chân nhỏ xíu không ngừng đung đưa, thân mình cô nàng khẽ cúi xuống nhặt lấy những đóa hoa sữa đầu mùa bay đầy trên nền đất.

Chợt nhớ tới hộp sữa chưa uống còn cất trong cặp, cô vội vã lấy ra, còn chưa kịp cắm ống hút, liền bị giật lấy một cách thô bạo.

Ngước đôi mắt mở to, Xử Nữ giật mình, đó chính là tên nhóc bắt nạt Thiên Bình.

Cô hơi run run, nhỏ giọng:

" Cậu...làm ơn trả cho tớ".

" Không. Ai lấy được thì là của người đó". - Thiên Bình vênh mặt, lắc lắc hộp sữa liên tục.

" Nhưng đó vốn dĩ là của tớ mà".

" Thì đã sao nào?"

Thằng nhóc đáng ghét điềm nhiên cho hộp sữa vào miệng uống, không ngừng hít hà ra vẻ. Nhìn mặt nó thực sự rất là muốn đấm, rất muốn thụi cho vài phát. Nhưng mà Xử Nữ không có sức.

Hai mắt cô nàng rơm rớm nước, cố hít thở thật sâu để ngăn cho nước mắt chảy ra. Nhất định không được khóc.

Thằng nhóc Thiên Bình ấy còn cố tình đưa tay vò mái tóc của cô, làm cho nó trở thành một mớ hỗn độn rối tung.

Xử Nữ bắt đầu khóc to hơn, khóc thật lớn, làm cho Thiên Bình bực bội cáu gắt.

" Mau im đi. Im đi. Im đi. Im đi!!"

Thiên Bình càng quát, Xử Nữ càng ôm mặt khóc tợn.

Là trẻ con thì ở tuổi đó phải ngây thơ, trong sáng và dịu dàng chứ? Tại sao lại ỷ mình mạnh mà hiếp đáp những kẻ yếu thế hơn? Xử Nữ không thể hiểu được.

Từ trong không khí bỗng phát ra một tiếng nói giận dữ.

" Bắt nạt con gái. Thật là mất mặt".

Nhân Mã từ đâu lao ra tên bắn, xông tới dùng hết sức bình sinh mà đấm đá cho Thiên Bình một trận. Nhưng sức vóc của cô vốn dĩ nhỏ bé, đánh không lại. Còn bị hẩy ngã ra đất.

Xử Nữ hai hàng nước mắt mù mịt như mưa, thấy vậy cũng chạy tới đánh Thiên Bình, vừa đánh vừa khóc.

Cả Thiên Bình, Xử Nữ và Nhân Mã, ngày hôm đó đã làm nên một trận chiến lịch sử, đến nỗi cả người ba đứa từ những học sinh áo trắng tinh tươm sạch sẽ trở nên nhàu nhĩ và vấy bẩn đầy những bụi đất. Tóc tai rồi bù, phờ phạc, cặp sách lăn lóc mỗi nơi một cái, hộp sữa dâu nát nằm trên đất, sữa đổ lênh láng.

Cả ba đứa nằm đó, thở hổn hển, mặt mũi lấm lem, bẩn thỉu.

" Các cậu cũng ghê gớm thật đấy!" - Thiên Bình giương cờ trắng đầu hàng.

Xử Nữ và Nhân Mã thở hổn hển, đồng thanh đáp:

" Lần sau cậu đừng đi bắt nạt người khác nữa. Bắt nạt là xấu lắm đấy!"

" Xin lỗi".

Mặt trời trên đầu lấp ló sau áng mây, tiếng bước chân bác bảo vệ chạy tới, nhìn thấy cả ba đứa chúng nó liền được một phen kinh hồn bạt vía.

Lời thề một triệu năm của Xử Nữ, thoáng chốc hóa thành cát bụi, tan biến vỡ toang.

Nhân Mã không phải là một người xấu như cô đã tưởng, cậu ấy chỉ là không muốn thể hiện quá nhiều, và như mẹ nói, là một người thẳng thắn lương thiện, dễ làm mất lòng người khác.

Cơn gió lớn thối tấp vào mặt, kí ức và thời gian hóa vụn vỡ thành những cánh hoa bằng lăng đang rơi một trận lớn ngoài khung cửa sổ, khẽ vương lên mái tóc dài được thắt bím hai bên của Xử Nữ.

Ở phía bên kia, Nhân Mã gọi to:

" Một bàn hai chanh đá".

Thiên Bình và Bạch Dương ngồi đó, mỉm cười tươi rói, giơ cánh tay vẫy vẫy về hai người họ.

Xử Nữ trở về thực tại, vội vã chạy tới, hân hoan reo lên một tiếng.

Thời gian rồi cũng sẽ làm cho tất cả thay đổi, nhưng những kỉ niệm sẽ vẫn mãi còn đó, không bao giờ mất đi. Đôi khi người mà chúng ta nhớ tới nhiều nhất, chính là mình của ngày xưa.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Địa Chiến Long