Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 16: Khi Người Hiền Lành Nổi Giận.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
⚠" Một người hiền lành nổi giận, họ sẽ trở nên đáng sợ vô cùng. "

***

" Cậu đúng là một tên ngốc mà, cậu biến ra ngoài cho tôi!"

Tiếng hét giận dữ vọng ra từ tầng hai của căn nhà sơn trắng, khiến đám chim sẻ đậu trên lan can giật mình, náo loạn bay đi.

Kim Ngưu liền sau đó bị tống ra ngoài đường, kế đó là tiếng cửa gỗ đóng sập cái rầm. Cậu vừa bị cô bạn thanh mai trúc mã của mình quở cho một trận, chỉ vì một sai lầm cực kì tai hại.

" Có lẽ cô ấy sẽ không nhìn mặt mình trong một thời gian tới cho xem... "

Cậu thở dài, đưa tay vuốt mái tóc bù xù, đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, lân la đi về phía cuối dãy phố.

....

" Anh quá đáng lắm!Anh đi đi! Khi nào thấy hối lỗi thì hãy về!"

Bạch Dương ba chân bốn cẳng phóng vọt ra khỏi nhà, vụt đi rất nhanh ngay trước mắt Kim Ngưu. Tiếp sau còn có Song Ngư đang...vác chổi chạy theo khoảng hai ba bước. Cô nàng một lúc liền dừng lại, hạ chổi xuống đất, thở hổn hển, xoay lưng bước trở lại.

Kim Ngưu theo cảm tính tự nhiên mở miệng hỏi:

" Có chuyện gì với cậu thế? "

" Hả? Đi mà hỏi bạn thân của cậu ấy" - Song Ngư long mắt đỏ rực, hầm hầm vào nhà, đóng cửa cái rầm một tiếng.

Kim Ngưu được phen giật thót mình. Cái biểu cảm của cô ấy, cả những hành động cực kì thô bạo như thế nữa...giống Cự Giải y chang. Chắc là tên ngốc Bạch Dương lại gây chuyện gì với cô bé nữa rồi. Nghĩ lại, bản thân cậu thấy mình cũng chẳng hơn gì.

Cậu thở dài não nùng thêm lần nữa, hướng đường phía tiệm cà phê nhà Xử Nữ rảo bước.

Trời nắng dìu dịu, rất nhiều mây. Nhiệt độ dường như cũng giảm xuống vài độ C, gió hiu hiu thổi tạo cảm giác thực sự sảng khoái. Dàn chậu treo lủng lẳng trước hiên quán đung đưa nhè nhẹ, một vài nhánh hoa thủy tiên hồng nhạt lấp ló đầu ra như thể muốn ngắm nhìn thế giới nhưng lại tựa e sợ cái nóng sẽ làm chúng héo khô.

Kim Ngưu đẩy cửa bước vào, tiến đến bên chiếc bàn quen thuộc, nơi Bạch Dương đang tì cằm ngắm khí ga chạy từ đáy cốc chạy lên trong li nước Cola. Cậu bèn đẩy ghế ngồi xuống.

" Hê lô " - Bạch Dương lên tiếng chào.

" Song Ngư bình thường hiền vậy mà lúc nổi giận cũng đáng sợ ha? "

" Hể? Cậu nhìn thấy rồi!? " - Bạch Dương bật dậy như lò xo.

" Thấy rồi. Tôi còn thấy cô ấy vác chổi rượt cậu chạy té khói nữa cơ." - Kim Ngưu tủm tỉm cười.

Anh chàng ngồi đối diện ngượng đến nỗi chỉ thiếu cái lỗ mà chui xuống. Nam nhi đại trượng phu mà bị em gái cầm chổi đuổi đánh quả thật rất nhục nhã. Aaaaaa!!!

Bạch Dương bấn loạn uống hết nước trong cốc, suýt thì cầm luôn bình hoa trên bàn uống nốt. May mà Kim Ngưu nhanh chóng ngăn lại kịp.

Cậu bắt đầu màn kể lể:

" Tôi cũng có hơn gì. Vừa bị Cự Giải đuổi đi đây này. Chắc chúng tôi sẽ cạch mặt nhau một tuần ấy. Không, là cô ấy cạch mặt tôi thì đúng hơn."

" Làm sao nghiêm trọng thế?". Bạch Dương hóng hớt.

" Tôi phụ cô ấy hoàn thiện các trang truyện tranh. Ai dè bất cẩn đổ nguyên lọ mực tím lên trang cuối. Bây giờ nó coi như hỏng rồi."

"Ầy. Tôi ấy à, bị đuổi chỉ vì cái lẵng hoa. Này nhé, con bé được mẹ tôi giao cho hoàn thiện lẵng hoa để gửi đi cho khách. Tôi chỉ vô tình đá quả bóng vào thôi mà. Làm gì căng vậy?". Bạch Dương vừa nói vừa đập bàn, ra vẻ cực kì uất ức.

Kim Ngưu rơi vào trạng thái không còn lời nào để nói. Rõ ràng là cậu ta đã gây ra lỗi mà vẫn không biết ăn năn, ai lại vác bóng vào đá trong nhà cơ chứ?

Kim Ngưu hỏi tiếp:

"Rồi sau đó thì sao?"

"Còn sao? Chúng tôi cãi nhau. Con bé bảo tôi ra đường mà đá. Rồi nó vác chổi đuổi tôi. Cậu thấy có kì lạ không? Tôi là anh họ của nó cơ mà! Chẳng lẽ người anh yêu quý này không bằng mấy bông hoa? "

Kim Ngưu cư nhiên đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ sap tên này có thể mặt dày đến thế? Thái độ đó nếu vào cậu, chắc chắn cũng sẽ cho cậu ta ăn táng không lệch phát nào.

" Rồi sao, uất ức lắm hả? "

" Rất uất ức! Rất bực bội! Con bé thậm chí không để tôi bằng cái lẵng hoa."- Bạch Dương cảm thán, và sau đó là tuôn một tràng " nói xấu " cô em họ với vẻ mặt sinh động không thể nào diễn tả nổi.

" Cậu như vậy mà coi được à? Lỗi sai rành rành còn trách móc ai? "

" Này, tôi tâm sự với cậu mà cậu nỡ nào... "

Kim Ngưu đằng hắng trong cổ họng, lắp bắp nói:

"Bạch... Dương... Không... Không phải tôi đâu..."

Bạch Dương bấy giờ mới chịu nhìn kĩ, hóa ra Xử Nữ đã tới đứng nghe từ lúc nào. Cậu hồn nhiên khua môi múa mép trước mặt cô ấy cũng được mười phút rồi.

Xử Nữ chống nạnh, nghiêm giọng:

" Hai cậu như thế là không có tốt đâu nhé. Đã sai phải biết sửa. Đằng này còn ngồi đây đàm luận sau lưng người khác không thấy xấu hổ hả?"

" Nãy giờ tôi có nói gì đâu". Kim Ngưu phản pháo.

Bạch Dương bấy giờ lủi lủi người dần xuống khỏi ghế, chui xuống gầm bàn, chỉ còn để lộ chỏm tóc. Kim Ngưu xoay đầu ra một bên, thấy Nhân Mã đang bấm bấm điện thoại, vẫy tay hỏi:

" Ây! Cậu cũng ở đây à? "

Cô nàng nhún vai gật đầu, lại đi vào trong bếp. Vì bị mẹ càu nhàu cái thói lười vận động nên Nhân Mã đã quyết định tới đây làm nhân viên bán thời gian.

"... Mà thôi, quay về chuyện cũ. Hai cậu nói xấu người khác là không có được nghe chưa? Con trai sao lại xấu tính thế hả? "

" Đã bảo là tôi không nói rồi mà! " . Kim Ngưu tiếp tục chống chế.

Cậu chợt nghĩ ra điều gì, ngẩng mặt lên hỏi:

" Này, làm thế nào để Cự Giải bớt giận đây? Cô ấy mà cạch mặt tôi là sẽ đáng sợ lắm đấy. "

" Cậu sợ cô ấy thế cơ à?". Xử Nữ tròn mắt.

" Không hề. Nhưng mà, trước đây cô ấy cũng như vậy một lần rồi. Lần đó tôi cũng không để ý lắm. Nhưng đêm về, cô ấy lại hiện đến trong giấc mơ của tôi. Tôi thực sự rất day dứt."

Xử Nữ thở dài một tiếng, bày kế:

" Vậy thì cậu mua quà gì đó. Lén gửi cho cô ấy và kèm theo lời xin lỗi xem sao. Tôi nghĩ Cự Giải nhân hậu như vậy sẽ không giận dai đâu. "

"Đúng rồi". Kim Ngưu vỗ tay - "Thử như vậy xem sao nhá!?"

Kim Ngưu reo lên rồi phóng thẳng ra ngoài quán. Xử Nữ quay sang Bạch Dương, hắng giọng:

- Còn không trả tiền nước đi?

***

Tối ngày hôm ấy, một chiếc hộp được gửi tới trong hòm thư nhà Cự Giải, bên trên còn ghi rõ người nhận là cô nàng đam mê làm họa sĩ kia.

Cự Giải cẩn thận mở ra, ngạc nhiên vì chiếc chóng chóng màu xanh ngọc bích được tạo hình của một nhánh xa trục thảo bốn lá. Dưới đáy hộp, một tờ giấy viết tay với nét chữ nắn nót hết mức nhất có thể: " Tôi xin lỗi. Làm hòa nhá!? "

Cô nàng bật cười khúc khích, làn gió mát từ ngoài cửa thổi vào, làm cô triền miên theo kí ức. Ngày bé, khó khăn lắm cô mới tìm được một nhánh cỏ bốn lá, vậy mà cậu ấy lại lỡ tay làm rách mất một cánh. Hình như lúc ấy cô đã khóc rất nhiều, thậm chí còn đòi cạch mặt nữa. Cậu ấy sau đó, lén lút gửi cho cô một nhánh cỏ bốn lá được cắt phẳng phiu đẹp đẽ, cũng với dòng chữ " Tôi xin nỗi " còn sai chính tả.

Kim Ngưu ạ, cậu vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào... Có lẽ cũng bởi vì bản tính chân thành này của cậu, dù cho cô có tức giận đến mức nào cũng sẽ động lòng mà xí xóa cho qua.

***

Facebook thông báo: " Nhân Mã đã thêm vào tin của cô ấy".

Status: " Lâu lâu nghe lão Bạch Dương " bóc phốt" em gái. Chúc may mắn nhé! "

Chuyện sau đó thì...

- Anh Bạch Dương! Anh đứng lại đó! Anh biết tay em!

- Oái! Anh đã làm gì sai kia chứ?

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Võ Đế