Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 17: Hoa Cỏ May.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
????Hoa cỏ may

Cậu và tớ

Cách xa...

Hai chân trời..."

***

Chân trời xa xa bừng lên một mảng màu cam đỏ mĩ lệ, vẽ lên một khung cảnh khiến người ta phải xao xuyến mà không đành lòng bước đi.

Thiên Yết đứng giữa triền cỏ, hai tay nhét vào túi quần, ánh mắt hiện lên một vài tia sáng xa xăm. Cậu nghe thấy hơi thở của gió, nghe tiếng hát hoa cỏ may gợn về mỗi buổi chiều êm đềm. Ven bờ mọc nhiều hoa cỏ may quá, dày đặc từng cụm từng cụm, ken vào nhau bất khuất lớn lên.

Hoa cỏ may là loài cây mà Thiên Yết yêu thích nhất. Chẳng kiều diễm như hồng nhung đỏ, chẳng mong manh như cẩm tú cầu, chẳng rực rỡ như đóa hướng dương, hoa cỏ may đơn giản lắm.

Chẳng biết có nên gọi là hoa không, hay chỉ là một loài cỏ dại?

Hoa cỏ may trong mắt Thiên Yết, gan góc và mạnh mẽ một cách kì diệu, không ai vun trồng gieo xới, cũng chẳng được người đời ngắm sắc yêu thương, vậy mà vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở, tràn đầy một sức sống mãnh liệt.

Đưa bước chân đi tới, Thiên Yết khẽ cúi người, đưa tay ngắt lấy một vài nhành hoa dại, lặng lẽ rải lên nắm đất nỏ dưới chân cầu.

Một cơn gió thoáng qua, lay động mái tóc mềm mại, đôi mắt cậu hướng vào khoảng vô định xa xăm, vượt qua bên kia con sông nhỏ.

Tiếng bước chân rẽ cỏ vang nhẹ bên tai, cậu chầm chậm quay đầu.

Cô gái trong bộ váy xanh lam nhàn nhạt đứng đó, dáng hình mảnh dẻ như một đóa cúc dại, mái tóc buông xõa bay lất phất theo chiều gió thổi, miệng nở một nụ cười trong vắt tựa thiên thần khiến cho Thiên Yết đứng hình vài giây.

Là cô ấy, là Song Ngư.

Ánh nắng ban chiều đọng trên người cô ấy, phát ra những vệt sáng lấp lánh, khiến Thiên Yết hơi hơi đỏ mặt.

" Thấy cậu nên tớ ghé qua. Cậu đang làm gì ở đây vậy?". Song Ngư nhoẻn miệng cười hỏi.

" À, ừm... Tôi rảnh rỗi nên ngắm cảnh một chút ấy mà".

" Nếu vậy, chúng ta nói chuyện một chút đi".

Hạ mình ngồi trên lớp cỏ mềm, Song Ngư hơi nghiêng đầu nhìn Thiên Yết, bất giác vì đôi mắt trong trẻo của cậu ấy mà lồng ngực nhảy lên loạn xạ.

Bấy lâu nay, Thiên Yết vẫn là một câu hỏi mà cô không thể nào giải đáp được, lại càng tò mò khao khát muốn biết, muốn hiểu nhiều hơn.

Ngập ngừng một lát, cô thu hết can đảm, lên tiếng thì thầm:

" Thiên Yết này, tớ...hơi thắc mắc. Cậu sống một mình lâu như vậy, bố mẹ và người nhà cậu đâu?"

Thiên Yết quay sang nhìn cô, mắt chạm mắt, điềm nhiên hỏi lại:

" Cậu muốn biết thật à?"

Song Ngư điên cuồng gật đầu lia lịa.

" Cũng không có gì. Căn nhà đó là của ông bà tôi để lại. Gia đình tôi đều đã di cư ra nước ngoài. Riêng tôi thì muốn ở lại. Bố mẹ đều không gượng ép. Hàng tháng họ đều gửi chu cấp cho tôi mà. Mọi người cứ làm quá lên".

" Chỉ vậy thôi á?"

" Ừ. Chỉ vậy thôi".

Song Ngư ngơ ngơ ngác ngác, hóa ra mọi chuyện lại có thể đơn giản đến mức độ này. Thật là không hiểu sao, trong thâm tâm của cả cô và tất cả những người khác, nghĩ rằng hoàn cảnh của Thiên Yết phức tạp hơn vậy nhiều. Có lẽ, một phần cũng bởi vì cậu ấy luôn tạo ra bầu không khí thần bí vây xung quanh mình.

" Song Ngư này, cậu thích hoa gì nhất vậy?". Thiên Yết bâng quơ chợt hỏi, lái chủ đề câu chuyện sang một hướng khác.

Cô nàng đưa ngón trỏ lên miệng ngẫm nghĩ, rồi gật nhẹ một cái:

" Bồ công anh".

" Vì sao lại là bồ công anh?"

" Vì nó rất giản dị. Bồ công anh mang theo niềm kiêu hãnh, điều ước và khát vọng đi thật xa. Những hạt giống mới sẽ lại ươm mầm trên miền đất lạ, và tiếp tục những cuộc hành trình dài phía sau".

" Chà, đẹp nhỉ? Tôi thì lại chỉ thích đám cỏ dại ở đằng kia thôi".

Thiên Yết vừa nói, vừa trỏ tau về phía bụi hoa cỏ may dày đăch san sát phía xa, làm cho Song Ngư nhìn theo, ngẩn ngơ mất một lúc.

Hoa cỏ may, cô cũng đã từng nghe mẹ của anh Bạch Dương nói qua về ý nghĩa của nó. Hoa cỏ may không chỉ tượng trưng cho sự kiên cường và ý chí bền bỉ, nó còn có nghĩa là...tình yêu xa cách.

Bàn tay bất giác nắm chặt lại, Song Ngư mơ hồ nghĩ tới một viễn cảnh xa xôi trong tương lai, người mà cô thích sẽ là một người như thế nào đây?

Thiên Yết và Song Ngư đồng loạt yên lặng. Rõ ràng người đang ngồi sát bên cạnh đây, vậy mà không hiểu sao lại có cảm giác cách xa vạn dặm. Thiên Yết giơ tay định chạm vào Song Ngư, nhưng rồi từ từ lại thu về, đặt trên đất, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khẩn trương không thể nói thành lời.

Trong một thoáng chốc, Thiên Yết ngỡ rằng Song Ngư đang mọc cánh, sợ rằng nếu chạm phải, cô sẽ tung cánh bay về phía bầu trời xa tít tắp.

Tiếng chuông xe đạp dội tới leng keng những hồi dài, ngân vút trong gió. Ma Kết và Song Tử cùng đạp xe ngang qua, trông thấy Song Ngư và Thiên Yết, liền muốn dừng lại.

" Xin chào, các cậu đang làm gì ở đây thế?". Song Tử nhào tới bá lấy cổ Song Ngư, thân thiện cười toe toét.

" Ngắm cảnh. Hôm nay cậu không đi rao hàng sao?".  Song Ngư hỏi.

" Có chứ. Nhưng mà bán xong hết rồi. Này, lại đây, ra đây nghịch nước một chút nào!"

Nói rồi, Song Tử liền kéo lấy tay Song Ngư lao xuống phía dưới, chạy lại gần bờ nước, bắt đầu té nước đùa nghịch.

Nắng rơi xuống hai người họ, sáng lấp lánh. Tiếng cười giòn tan hòa cùng mây trời bay về nơi xa xăm nào đó chẳng rõ, vang động một vùng tĩnh mịch.

Nhìn hai người họ như vậy, Ma Kết và Thiên Yết chỉ biết lắc đầu thở dài.

Ma Kết đứng đó, đưa tay vuốt tóc, buông một câu.

" Đám con gái thật là biết tiêu thụ thời gian".

" Xì, làm như cậu thì không vậy".  Thiên Yết nguýt dài.

Hoa cỏ may rung lên từng đợt, được nắng hoàng hôn chiếu vào đỏ rực, nghiêng mình soi bóng xuống làn nước dập dềnh trong vắt. Cả bầu trời phản chiếu dưới lòng sông tĩnh lặng, thi thoảng, một con cá từ đâu nhảy tõm lên cao khỏi mặt nước rồi rơi xuống.

Thiên Yết nhìn theo ánh mắt của Ma Kết, nhận ra một vệt sáng ấm áp trìu mến lạ thường.

Phía đó, chỉ có Song Tử và Song Ngư thôi.

Lẽ nào Ma Kết và Song Tử...?

Cậu cất tiếng cười nhạt, mở miệng đầy ẩn ý:

" Này, hình như ánh sáng đã tìm đến cậu rồi?"

" Cũng không hẳn". Ma Kết nhún vai. " Ánh sáng không tự mình tim đến tôi, là tôi sẽ tự tìm lấy, và nắm lấy".

Thiên Yết im lặng không trả lời. Cậu và Ma Kết, đúng là giống mà không giống, không giống như lại rất giống. Nhưng dẫu cho thế nào, con đường của cả hai sẽ chẳng thể nào trùng lặp được.

Ma Kết là một người dũng cảm, chắc chắn sẽ bắt lấy ánh sáng thuộc về cậu ấy. Còn Thiên Yết, có lẽ sẽ chỉ thuận theo tự nhiên mà đón nhận.

Có những mối quan hệ, nếu muốn được lâu dài, thì nên dừng lại ở ngưỡng mà cả hai đều mong muốn.

Ngẩng mặt lên trời, trong lòng cậu chợt thoáng qua một vài vần ngôn từ.

" Hoa cỏ may

Cậu và tớ

Cách xa

Hai chân trời..."

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Quân Trùng Sinh