Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 18: Chuyến Câu Mực Mùa Hè.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Nơi nào có cậu ấy, nơi đó có Mặt Trời".

***

Tối nay trời mát lắm.

Trời quang mây thoáng, nhìn rõ những vì sao nối tiếp nhau tỏa sáng. Chúng cứ lấp la lấp lánh không ngừng, như đàn con nhỏ ríu rít kể chuyện cho mẹ Mặt Trăng của chúng nghe. Mẹ Mặt Trăng chỉ hiền từ tỏa ánh sáng dịu dàng, khuyết cong một vòng tựa lưỡi liềm.

Cả gia đình Bạch Dương đã ra khỏi nhà từ chập tối. Khoảng gần bảy giờ rưỡi, mọi người đã có mặt bên bến tàu, dẫn ra một vùng biển rộng lớn.

Hằng năm, cứ vào dịp nghỉ hè, gia đình Bạch Dương đều chọn một ngày thời tiết thật đẹp để đi câu mực. Đặc biệt là mực trứng. Vào khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng sáu, mực kéo đàn vào khu vực ven bờ biển để sinh sản, hết mùa mới lại trở ra biển, rất thích hợp đi câu vào thời tiết đêm mát mẻ này.

Bố Bạch Dương thuê một chiếc thuyền đánh bắt nhỏ, kêu mọi người mặc áo phao bảo hộ rồi lần lượt chất dụng cụ lên tàu. Tham gia chuyến đi hôm nay, ngoài bố mẹ, Bạch Dương và Song Ngư thì còn có cô bạn Xử Nữ nữa.

Năm nào cũng thế, Xử Nữ vẫn luôn lẽo đẽo bám đuôi gia đình trong chuyến câu mực mùa hè. Dần dần trở thành thói quen, có năm cả nhà còn kéo nhau ra quán cà phê nhà Xử Nữ chỉ để...rủ rê con bé.

" Mọi người sẵn sàng chưa? " - Bố Bạch Dương ở trong khoang lái nói vọng ra, nghe có vẻ vui lắm.

Ba bạn trẻ mặc áo phao màu cam đứng trên boong, đồng thanh đáp vọng xuống:

- Rồi ạ!!!

- Vậy bố đưa chúng ta ra khơi!!!

- Aye aye!! SIR!! ( Rõ thưa ngài)

Chiếc thuyền xoay cánh quạt, khởi động chân vịt, lướt ra vùng biển vũng vịnh rồi dừng lại. Gió lớn thổi ào ạt đưa những cơn sóng lớn vào bờ, mỗi lần như vậy, con thuyền lại hơi chòng chành một chút.

Cả nhà năm người, mỗi người cầm cần câu đã gắn mồi, quăng cần ở một góc.

Song Ngư lần đầu đi câu, có hơi lóng ngóng một chút, nhờ Bạch Dương và Xử Nữ giúp đỡ nên cũng bắt đầu quen dần hơn rồi, nhìn cô bé loay hoay cũng thấy đáng yêu nữa cơ.

Một, hai, ba... Hai mươi phút trôi qua, bố mẹ đều đã câu được kha khá, xô mực của họ đều đã đầy đến nửa. Trong khi xô của Bạch Dương được vài con, xô của Xử Nữ cũng dăm ba con, còn Song Ngư...chẳng được con nào.

Cô liếc sang mọi người, tròn mắt ngưỡng mộ. Đúng là dân chuyên nghiệp, giỏi quá đi mất!

Mặt biển dập dềnh sóng nước, hơi gió mặn mòi thổi tới làm tung bay tóc mây. Cần câu của Bạch Dương đột nhiên cong xuống, có cảm giác nằng nặng. Cậu dùng hết sức kéo nó lên, nhưng lại bị giật một cái mạnh xuống nữa.

Chắc chắn đây là con mực to lắm cho coi. Có khi đến ba ki lô gam cũng nên. Nếu thực như vậy thì cậu quá tốt số rồi! Cả đời mười mấy năm đi câu mực toàn bị bố mẹ cười cho thối mũi. Hôm nay chính là dịp ngẩng cao đầu kiêu hãnh với cái mũi đỏ ửng to như quả cà chua mà cậu mong chờ bấy lâu.

Nhận thấy bản thân không đủ sức, Bạch Dương vội kêu lên oai oái:

- Xử Nữ! Công chúa! Giúp anh với!!

- Aaaa!!!

Xử Nữ và Song Ngư vội buông cần câu, xô lại bám vào cần của Bạch Dương. Cả ba như nín thở lại. Bạch Dương đề xuất:

- Đếm đến ba, cùng nhấc nhé?

- Được rồi.

- Một. Hai.... Hai rưỡi...

Xử Nữ cau mày cáu gắt:

- Đếm đàng hoàng này đi xem nào!

- Hê hê hê. Xin lỗi. Nào, giờ thì.... BA!!!!!

Cần câu kéo mạnh lên, sóng nước tung bọt, ra khỏi biển cả và rơi xuống sàn tàu là một con....cá lớn.

Song Ngư tròn mắt, cảm thán:

- Con cá vảy bạc trắng nè. Trong đời em chưa thấy con cá nào to vậy luôn đó. Anh à, anh giỏi quá.

Xử Nữ xuýt xoa, đem con cá bỏ vào hòm xốp đã có nước sẵn, nói:

- Đi câu mực hóa ra lại là câu cá à? Nhưng mà cậu cũng tài thật đấy.

Cả hai cô nàng cứ mải nói qua nói lại, không để ý tới gương mặt đã ngắn lại đến méo xệch của Bạch Dương.

Ủa vậy...con mực khổng lồ của cậu đâu!?

Đang giữa lúc đầu óc mông lung, cậu còn suýt định ném con cá về biển nữa cơ. Cũng may là bố đi tới, vò đầu cậu con trai, cười híp cả mí mắt, nói:

- Ông con này, hôm nay tự nhiên xuất chúng quá. Chúng ta để dành con cá mang về vậy.

Nói đoạn, ông quay sang mẹ và hai cô bé gái, cười tươi:

- Mọi người có muốn ăn khuya không nào?

Mẹ và Xử Nữ đồng loạt đập hai tay vào nhau, mắt lấp lánh:

- Dĩ nhiên rồi ạ.

Song Ngư ngơ ngác:

- Ăn khuya? Ăn cái gì ạ?

Bạch Dương nhào tới, tay từ lúc nào đã cầm hai con mực tươi ngon, giơ lên trước mặt cô em họ, nhe nhởn cười:

- Ăn cái này nè nè!

- Á!

***

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau trên boong tàu, ở giữa là một cái bàn nho nhỏ, ai nấy quỳ trên đệm, trên bàn đặt một nồi lẩu trên cái bếp ga du lịch.

Khói bốc lên nghi ngút, hương thức ăn lan tỏa khiến dạ dày muốn biểu tình mà sôi lên sùng sục. Bạch Dương một bên mắt thâm tím, giơ bát đũa ra gắp lấy con mực trứng to đùng. Cậu chàng khoái chí nhai nhồm nhoàm, đồ tự câu bao giờ ăn cũng ngon nhất.

Xử Nữ và mẹ thì liên tục bỏ nấm và cải thảo vào. Bố vừa ăn vừa nhâm nhi cốc bia mát lạnh, chốc chốc lại khà lên một tiếng sảng khoái.

Song Ngư thoáng phần nào ngưỡng mộ. Công nhận mọi người ai cũng có sự chuẩn bị thật chu đáo nhỉ? Dụng cụ đánh bắt và dụng cụ chế biến đều có cả.

Hơi nóng phả trong khoang miệng, Bạch Dương vừa ăn vừa dè chừng, đến nỗi Xử Nữ phải nhăn mày nhắc nhở:

- Cậu đấy, ăn tham vừa thôi. Còn nhiều lắm, không hết đâu mà sợ.

Mẹ Bạch Dương phóng tới ông con trai ánh mắt hình viên đạn, nói với Xử Nữ:

- Cứ kệ nó con ạ. Rồi nó bỏng miệng thì mình càng được ăn nhiều.

-  Mẹ!!! - Bạch Dương tru tréo phản đối - Sao mẹ có thể nói thế với con trai yêu quý của mình chứ?

- Thằng nhóc này, muốn mẹ cho nhịn ăn không?

- Không ạ. Hề hề hề.

Cậu cười cợt làm trò rồi lại cắm mặt vào ăn.

Trăng lưỡi liềm đã lên rất cao, tỏa ánh sáng dịu dàng bàng bạc, soi tỏ mạn thuyền, chiếu xuống mặt biển dập dềnh như dát bạc. Phía xa xa kia, ngọn hải đăng không ngừng xoay chiếu ánh sáng của nó, làm công việc chỉ đường cho tàu thuyền hoạt động về đêm.

Bây giờ đã là mười rưỡi hơn rồi. Mọi người tiếp tục công việc câu mực. Thỉnh thoảng lại lọt lưới vài chú cá ngơ ngác thiếu may mắn.

Bạch Dương đã bắt đầu ngủ gà gật trước cần câu của mình. Hai mí mắt dù cố hết sức vẫn cứ díp chặt lại, nặng nề rũ xuống.

Trời nổi gió lớn hơn, cũng bắt đầu hơi lạnh. Càng về đêm nhiệt độ càng giảm mà.

Xử Nữ và Song Ngư mỗi người khoác một tấm chăn du lịch mỏng. Cô nàng Xử Nữ còn cẩn thận đem thừa một chiếc để khoác lên cho Bạch Dương nữa. Thấy cậu đã ngồi ngủ khì từ đời tám quánh nào, hai cô gái chia ra ngồi tới hai bên, gần sát với cậu.

Khung cảnh biển đen tĩnh mịch, hơi mặn thổi vào tạo cảm giác sảng khoái đến vô cùng.

Song Ngư khoanh tay trước đầu gối, chợt lên tiếng:

- Xử Nữ à, tớ hơi thắc mắc. Cậu với anh Bạch Dương, hình như quen nhau từ rất lâu rồi.

Xử Nữ ngơ ngác một chút, trả lời:

- Không nhớ nữa, ba hay bốn tuổi gì đó.

- Lâu đến thế cơ á? - Song Ngư bật thốt.

- Ầy, hồi đó là biết cậu ấy thôi. Lên tiểu học tớ học lớp bên cạnh. Bạch Dương hồi đó là trùm trường đó. Lên cấp hai tớ mới học chung với cậu ấy, lại là bạn cùng bàn, mới chính thức nói chuyện đấy chứ. Một tên luôn chỉ thích đem về phiền phức thôi.

Xử Nữ vừa nói vừa cười, tay giơ lên nghịch nghịch tóc anh chàng.

Hóa ra Xử Nữ và Bạch Dương đã quen nhau quen đến thân thiết như vậy. Song Ngư ở thành phố, chỉ có chơi với vài bạn nữ thôi. Cô chẳng có bạn nam nào cả. Tới thị trấn Xa Trục Thảo này, ai cũng có bạn thân là con trai thật ngưỡng mộ. Cô cũng nhờ thế mà có rất nhiều bạn nam chơi chung với mình đó thôi: Thiên Bình ngày nào cũng qua chơi game nè, Bảo Bình nè, Ma Kết nè, Kim Ngưu nè.Còn có...cậu ấy, Thiên Yết nữa.

Song Ngư nhận ra ánh mắt hân hoan của Xử Nữ, bỗng hiểu ra đôi phần, bèn mỉm cười hỏi:

- Vậy cậu nghĩ sao về anh tớ?

Xử Nữ đáp lại, khóe môi lấp lánh cười:

- Nơi nào có cậu ấy, nơi đó có Mặt Trời.

***

Mặt Trời phía đông dần nhô lên, tỏa ánh sáng đầu ngày khiến vạn vật như bừng tỉnh. Bạch Dương đã thức dậy từ rất lâu rồi, đủ để ngắm Mặt Trời mọc. Bên cạnh cậu, có hai cô gái nhỏ dựa đầu bên hai vai cậu ngủ ngon lành.

Bạch Dương chỉ hít thở một cái thật sâu, yên bình ngồi đó, giữ cho mình những phút giây tĩnh lặng.

Cảnh hừng đông trên biển...đẹp thật đấy.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bá Thiên Long Đế