Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 19: Nắng Hạ Ban Trưa.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
????" Cậu ấy đối với tôi mà nói, là cái cây lớn luôn biết sống vì người khác".????

***

Trời nắng gay gắt. Đã gần hai tuần rồi mà vẫn chẳng có mưa. Thỉnh thoảng, trời chiều có lúc đen lại, ì ùng tiếng sấm nhưng rồi hóa ra cũng chỉ là trò " lừa đảo " của thời tiết.

Dĩ nhiên, vào thời điểm mười hai giờ trưa như lúc này, có lẽ chỉ có bị mát dây thần kinh mới thò mặt ra ngoài đường.

Kim Ngưu nằm dưới hiên nhà đằng sau, đung đưa trên chiếc võng buộc giữa khung cửa sổ với chiếc cột. Chiếc quạt cây bật số lớn nhất, thốc thẳng vào người cậu từng cơn mát mẻ.

Cậu chàng nằm đó, mắt lim dim, bên cạnh chiếc võng còn có cái bàn gỗ nho nhỏ đặt nguyên nửa quả dưa hấu ngâm lạnh. Gió trời phả vào, tán lá trong vườn rung rinh xao động, một vài cánh bướm trắng chập chờn lượn quanh những khóm cỏ ba lá mọc trong góc vườn.

Kim Ngưu bây giờ đúng chuẩn hình mẫu của một con người biết hưởng thụ. Nghỉ hè ngày nào cũng được như thế này thì cậu cũng nguyện nghỉ thêm dăm ba tháng cũng được.

Trong nhà yên tĩnh, bố mẹ đều yên giấc trên tầng hai cả rồi. Kim Ngưu cũng định bụng chén nốt nửa quả dưa cũng sẽ ngáy một giấc tới tận xế chiều luôn. Chỉ là, kế hoạch trong đầu diễn ra suôn sẻ là thế, nhưng đến khi thực hiện lại xuất hiện những con kì đà cản mũi đáng ghét.

Chuyện là mọi nhà trong thị trấn rất hiếm khi xây tường cao, chỉ đóng hàng rào gỗ hoặc hàng rào cây cảnh nên người đi đường qua rất dễ nhìn vào trong. An ninh của nơi này rất ổn định, mọi người đều là xóm giềng thân thiết nên cũng không muốn để cho những bức tường bê tông tạo ra những khoảng cách.

Bảo Bình chính là cái tên kì đà đó.

Cậu ta đội mũ rơm rất to, mặc quần đùi và chiếc áo quân nhân dài tay màu rằn ri, một tay xách diều, một tay cầm cần câu và mồi câu, lững thững đi qua. Trông thấy Kim Ngưu đang có vẻ rất là khoan khoái, Bảo Bình mới hò hét một câu:

- Ối Kim Ngưu ơi là ối Kim Ngưu ơi! Anh có còn ở đó không ta?

Kim Ngưu đang ăn dưa hấu, đánh sặc một tiếng, ho khụ khụ, bật dậy khỏi võng như lò xo. Cậu thò cổ ra, nẹt:

- Cậu im ngay!

Bảo Bình cười sằng sặc:

- Hahaha, này có muốn đi câu cá với tôi không?

- Không! Ông không đi đâu cả!- Kim Ngưu đáp lại chắc nịch.

Bảo Bình lém lỉnh nói:

- Ồ tiếc ghê! Cự Giải với tôi sẽ cùng đi câu cá nè, cô ấy đã hứa sẽ vẽ diều cho tôi đó. Nếu cậu không muốn đi thì thôi vậy.

- Đồ bốc phét!!! - Kim Ngưu từ trong nhà nói vọng ra.

Bảo Bình nhún vai, bước tới cổng nhà đối diện bấm chuông. Kim Ngưu nghe thế cũng vội thò cổ ra xem xét tình hình. Và kết quả...cậu thấy Cự Giải áo nắng kiêm mũ nón và ba lô gọn gàng từ trong nhà đi ra, hai người đó còn nói gì đó lao xao nghe không rõ.

Cái tên Bảo Bình này vậy mà lại nói thật ư?

Kim Ngưu ăn ngấu nghiến quả dưa, vội vã phi lên phòng mặc đồ rồi lao xuống cổng. Ngay lập tức xuất hiện trước mặt Bảo Bình và Cự Giải.

Bảo Bình nén cười châm chọc:

- Ô tưởng cậu không muốn đi mà?

Kim Ngưu hơi hơi đỏ mặt, đưa nắm tay lên miệng ho một tiếng chữa ngượng:

- Khụ... Tôi cũng lâu rồi chưa câu cá...

- Nếu đã tiện vậy thì chúng ta cùng đi nha? - Cự Giải hồ hởi.

- Ừ. Tôi rủ cậu ta đó chứ! - Bảo Bình nhún vai.

***

Dòng sông bên chân cầu là nơi Bảo Bình thường hay câu cá, bên cạnh là triền cỏ và khu đất trống mà thi thoảng cả bọn con trai trong thị trấn vẫn hay chơi đá bóng. Bảo Bình xách xô tới, buộc mồi vào lưỡi câu rồi quăng cần chờ đợi. Dưới bóng mát của gầm cầu, Cự Giải mải mê kí họa lại tư thế của Bảo Bình, trong khi Kim Ngưu giúp cô chuẩn bị màu vẽ. Lát nữa thôi, họ sẽ vẽ lên con diều trắng tinh mà Bảo Bình đã cố tình cất công làm.

" Này, sao cậu lại hẹn với Bảo Bình thế? " - Kim Ngưu tò mò hỏi, vừa nói vừa rải những cánh hoa dại ngắt được lên một nấm đất nhỏ. Có thể bạn còn nhớ, đó chính là nơi yên nghỉ của Bege - con chó cưng của Sư Tử.

Cự Giải kí họa xong, lại lấy cuốn sổ tay ra ghi chép, thật thà đáp lại:

- Cậu ấy muốn nhờ tôi vẽ diều mà. Cậu ấy nói muốn thả nó vào ngày thị trấn tổ chức Lễ hội Thành lập 80 năm.

- Ồ ra là thế! - Ngực của Kim Ngưu chợt nhẹ bẫng đi, thoải mái một chút. - Nhưng sao cậu phải theo cậu ta ra bờ sông làm gì?

- Tôi muốn lấy thêm ý tưởng về nhân vật cho câu chuyện tranh mới của mình ấy mà. - Cự Giải cười.

Kim Ngưu lặng lẽ lôi hai cái bánh gạo ra khỏi ba lô mang theo, bóc ra và cho vào miệng nhai rộp rộp.

Cự Giải ngước mắt nhìn, cằn nhằn:

- Cậu không ăn quà vặt một phút thì sẽ chết sao? Ngày nào cũng ăn, ăn không ngừng nghỉ.

- Ê, tại cậu hay ý kiến nên tôi đã không mua mấy món kia nữa rồi. Bây giờ bánh gạo cũng cấm là sao? - Kim Ngưu ngao ngán.

- Tôi lo cho sức khỏe của cậu thôi mà - Cự Giải thở dài - Với cả...tôi đói quá, bẻ cho tôi xin một miếng.

Kim Ngưu hai mắt chợt sáng quắc lên như đèn pha. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Cự Giải hỏi xin đồ cậu ăn đó nha. Cô ấy lúc nào cũng nói không với quà vặt và chỉ trung thành với các loại đồ ăn dinh dưỡng thôi. Không khéo lát nữa trời đổ mưa mất.

Cự Giải nóng ran mặt, nhìn biểu hiện của Kim Ngưu cũng đoán tỏng ra cậu ta nghĩ cái gì, bèn hắng giọng:

- Cho xin một miếng đi. Muốn trêu tôi thì coi chừng.

- Ây da ây da, tôi nào dám trêu cậu đâu. Đây, ăn đi, tôi vẫn còn đầy trong ba lô đấy. - Kim Ngưu vồn vã đưa bánh gạo ra mời, cười một nụ cười tỏa nắng. Chẳng hiểu sao, trong lòng Cự Giải đột nhiên xuất hiện những gợn sóng rất lạ, tim hình như cũng đập mạnh hơn một chút.

Cô hơi bối rối cầm lấy, vừa cắn vừa cùng cậu bắt đầu vẽ trang trí lên con diều trắng của Bảo Bình.

" U oa, tuyệt thật đấy!"

" Ừ. Bảo Bình bảo tôi vẽ như thế mà".

" Tên ngố ngày đó cũng tình cảm gớm! "

Hai cô cậu cứ lao xao nói chuyện, rì rầm rì rầm, thi thoảng lại khúc khích cười. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, lá vẫn xào xạc. Phía bờ sông, xô cá của Bảo Bình cũng đã đầy lên một nửa.

Con diều gần hoàn thành rồi. Kim Ngưu buồn miệng, lại lôi từ trong ba lô ra mấy cái bánh gạo nữa.

"Này, cậu có muốn ăn nữa không? "

"

Không, không ăn nữa đâu".

" Ăn thêm một chút đi mà". Kim Ngưu vẫn nhiệt tình vồn vã.

Nhưng rồi, từ trên đầu cậu, một đôi tay trắng trẻo của ai đó chợt thò xuống giật toàn bộ đống bánh ôm vào lòng. Cả hai giật mình quay ra, hóa ra là cái cô bạn Sư Tử chuyên đi phá nhà người ta.

Sư Tử hồn nhiên ăn bánh, cười rất hào sảng:

- Có bánh ngon mà chỉ chia cho bạn gái thôi à? Không ăn thì để tôi, tôi cân tất.

- Này! Bánh của tôi, ai cho cậu ăn. Đồ bất lịch sự! - Kim Ngưu la lên, xắn quần đuổi cô bạn chạy một vòng quanh khu đất trống.

Sư Tử vừa chạy vừa ngoái cổ trêu:

- Tôi cho tôi ăn đấy! Lêu lêu! Có giỏi thì tới đây tóm tôi đi này. Kim Ngưu ngốc.

- Cậu liệu hồn! Trả đồ ăn cho tôi.

Cự Giải ngồi xem mà không khỏi toát mồ hôi. Trời thì nắng, hai cái con người kia vẫn thừa hơi chơi đuổi bắt giữa cái thời tiết gay gắt gần bốn mươi độ C kia hay sao? Người đi đường không biết còn tưởng tại nóng quá nên hai đứa nó bị hóa rồ ấy.

Sư Tử chạy nhanh, không để ý nên vấp chân vào đá, ngã luôn xuống sông, bánh gạo cũng vì thế mà văng tung tóe mỗi nơi một cái.

- Sư Tử!!! - Cự Giải và Kim Ngưu hốt hoảng hô lên.

Bảo Bình đang ngồi câu cá, giật mình thấy vậy, nhanh chóng nhảy tùm xuống nước, bơi nhanh đến chỗ cô bạn đang ngấp ngoái. Sư Tử vốn dĩ không hề biết bơi, nhưng đã học được một số kiến thức phòng chống đuối nước, nên khi đã bám được vào bờ vai của Bảo Bình, cô vẫn bình tĩnh chứ không hoảng loạn. Nếu hoảng loạn là kéo luôn cả người cứu mình chết đuối cùng chứ chẳng đùa.

....

Sư Tử co người lại, đánh mũi hắt xì hơi liên tục.

" Khổ chưa? Lúc nào cũng nghịch ngợm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? " - Bảo Bình gõ đầu Sư Tử, mắng.

" Này đừng có đánh tôi. Tôi sẽ ngu đi đó! " - Sư Tử chống chế.

" Còn cãi nữa hả?? Cậu làm tôi lo muốn chết. Lần sau đừng có vậy nữa! "

Cự Giải lên tiếng xoa dịu:

- Không có lần sau nữa đâu.

Kim Ngưu ái ngại, cởi tấm áo khoác của mình còn khô đưa cho Sư Tử mặc, lại đưa bánh gạo cho cô, gãi đầu cười:

- Đây, bánh gạo cho cậu hết. Cũng là lỗi của tôi mà.

Nói rồi kéo Bảo Bình đang trong trạng thái nổi cáu trở ra.

Khi hai người họ đã đi ra xa, Sư Tử mới thốt lên với Cự Giải:

- Thật ngưỡng mộ. Kim Ngưu đúng là tốt bụng hết phần thiên hạ. Không như cái tên đáng ghét kia.

Cự Giải lau khô tóc cho cô bạn, nhỏ nhẹ khuyên bảo:

- Thôi nào, Bảo Bình cũng là lo lắng cho cậu thôi. Đừng giận cậu ấy nữa. Với lại, Kim Ngưu trước giờ luôn như vậy. Cậu ấy đối với tôi mà nói, là cái cây lớn luôn biết sống vì người khác.

Sư Tử nghe thế, buột miệng hỏi lại:

- Vậy cậu thích cậu ấy chứ?

- Tôi...

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Đại Đế