Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 20: Máy Bay Và Điều Ước.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Cậu biết không? Cậu cứ như vậy, thực sự rất là dễ thương đó! "

***

" A máy bay kìa!! "

Song Tử reo lên, vội vã chộp tay lên không trung, hướng về phía chiếc máy bay trắng của hãng hàng không Zodiac Airlines. Ngay sau đó, cô nhanh chóng bỏ vào miệng, mỉm cười đầy thỏa mãn.

" Cái thứ 98 rồi".

Xử Nữ ngồi cạnh, ngơ ngác hỏi:

- Cái gì thế?

- Ăn máy bay đó!

- Ăn... Máy bay?

Song Tử giơ ngón tay nên lắc lắc, làm bộ mặt giảng giải:

- Uy, cậu không biết à? Ăn 100 cái máy bay sẽ được tặng một điều ước đấy.

- Điều ước á? - Xử Nữ nghệt mặt ra.

Bấy giờ mấy cô con gái đang ngồi buôb dưa bán táo với nhau trước hiên nhà của Sư Tử. Nghe Song Tử nói vậy, cả đám chẳng nói chẳng rằng tự động nhìn nhau rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

" Ôi giời ơi... Hahaha" - Nhân Mã cười đến chảy cả hai hàng nước mắt.

" Song Tử à, cậu mấy tuổi rồi? Lại đi tin vào chuyện như thế? " - Sư Tử tiếp lời.

" Các cậu... Đừng trêu chọc cậu ấy nữa". - Song Ngư ngăn cã bạn lại, song vẫn lấy tay quệt khóe mắt. Từ đó tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy một bạn gái mười bảy tuổi vẫn còn tin tưởng vào những điều " hường phấn " dụ dỗ trẻ con ấy đấy.

Song Tử phụng phịu, dậm chân xuống đất:

- Cười gì mà cười? Không tin hả? Đến lúc điều ước của tôi mà thành sự thật tôi cho các cậu sáng mắt ra!

- Ừ ừ... Bọn tôi không cười nữa... - Xử Nữ ôm bụng.

- Xí! - Song Tử nguýt dài một cái - Các người chả có tí tâm hồn mơ mộng gì cả.

Sư Tử đột nhiên reo lên, lái câu chuyện sang hướng khác:

- Ăn dưa hấu không các tình yêu? Dưa để trong tủ lạnh nhà tôi còn nhiều lắm nè.

Nhân Mã huých vai cô nàng, hắng giọng:

- Có chứ! Hỏi thừa. Có gì ăn được cứ đem hết ra đây. Của không ngon nhà đông con cũng hết!

Sư Tử nghe thế, nhanh nhẹn kéo Cự Giải chạy vào trong nhà phụ giúp.

Trên trời mây trắng bay, gió lao xao thổi tới làm tán cây kẽ lá rung rinh. Những đám xa trục thảo cũng phát ra tiếng rì rào như thể chúng đang thì thầm với nhau.

Song Tử bỏ mặc mấy cô bạn đang mở hội bà tám bên hiên, chắp tay đi đi lại lại quanh hàng rào gỗ, ló mặt nhìn sang phía bên nhà Thiên Yết ngay sát vách.

Cậu ta cũng thật là có nhã hứng, mười lần qua đủ cả mười ngồi gõ máy tính dưới giàn mướp nở hoa vàng rực. Con ong vo ve bay qua, cậu ta cũng chẳng buồn để ý.

Song Tử đứng chống tay bên hàng rào, miệng ngậm một nhánh cỏ, bâng quơ suy nghĩ. Nếu đúng thật như mọi người nói, chuyện một trăm cái máy bay đổi một điều ước là hoang đường thì sao nhỉ?

Eo ôi! Thế chẳng muối mặt lắm sao? Thế giới thật đáng ghét, luôn nghĩ ra mấy trò vớ vẩn để lừa đảo con nít và những thiếu nữ trái tim thuần khiết giống như cô.

Cánh cửa nhà Thiên Yết đột nhiên mở, Ma Kết thù lù đi ra. Bốn con mắt ngạc nhiên chạm nhau, phóng ra đủ thứ biểu cảm khó mà diễn tả.

" Cậu... Sao cậu lại ở đây? " - Ma Kết ngạc nhiên.

" Tới chơi với hội chị em bạn dì? Còn cậu?" - Song Tử đáp.

" À thì... "

" Tới chơi với hội anh em chú dượng hả? "

" Phụt"

Thiên Yết vừa đưa cốc nước lên miệng, nghe cô nàng nói thế lập tức phun ra. Suýt nữa thì sặc chết. Cái cô bạn giao hàng này, ngôn từ cũng phong phú gớm. Thiên Yết cậu bó tay chịu thua.

Ma Kết đầu nổi gân xanh, nhìn Song Tử bằng ánh mắt hỗn loạn:

- Ăn nói linh tinh gì đó? Tôi tới chơi với cậu ta cũng phạm pháp hả?

- Không, không phạm pháp - Song Tử lúc lắc cái đầu - Chỉ là quan hệ mờ ám thôi.

- Cậu muốn chết hả? - Thiên Yết đột nhiên bật dậy, nổi xung dữ dội muốn lao tới cô nàng, may mà Ma Kết giữ lại kịp nếu không sẽ có một trận đại chiến nổ ra thật đấy.

Song Tử bướng bỉnh, Thiên Yết cứng đầu. Tạ ơn trời đất hai người này không phải một cặp, nếu không sẽ chí chóe suốt ngày cho xem.

Song Tử không thèm để ý nữa, nhún vai đi tới bốc một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, đoạn leo lên xe đạp phóng đi thẳng. Cô muốn đạp xe đi dạo quanh thị trấn một chút. Hôm nay trời chiều mát mẻ, nhiều mây lại không có nắng, nên lượn một vòng để hít thở cho khỏe.

Ma Kết thấy cô rời đi rồi, chẳng hiểu sao cũng vội vã lấy xe rời đi, bỏ lại Thiên Yết ngơ ngơ ngác.

" Này, Thiên Yết!" - Song Ngư với tay qua hàng rào nhìn cậu - " Có muốn ăn một miếng dưa không? "

***

" Này! "

" Này! "

" Này! Song Tử!! Đợi tôi!! "

Ma Kết đạp xe hùng hục, phi tới như tên bắn, gọi khản cổ cô mới chịu quay đầu lại.

" Gì? " - Song Tử mở mắt tròn xoe ra nhìn.

" À... Ừm.. E hèm"

" Đau cổ họng à? Hiệu thuốc ở hướng ngược lại kìa".

" Không, không phải. Tôi... Chỉ là tôi cũng muốn đạp xe đi dạo. Có người đi cùng vẫn vui hơn... "

" À há! " - Song Tử nhoẻn miệng cười - " Có muốn đua tới đồi Hoàng Đạo không? "

" Đua chứ tôi sợ cậu à? "

" Ok. Thế thì... LET'S GOOOOOO!!"

Song Tử vừa hét lên, hai chiếc xe đạp lập tức phóng đi dưới bầu trời lộng gió. Một cảm giác rất là "yomost". Có khi xe của cô gái vượt lên, cũng có khi xe của cậu trai dẫn trước. Cuộc rượt đuổi kéo dài mãi đến đồng cỏ của đồi Hoàng Đạo mới kết thúc.

Họ dừng chân trên đó, sau lưng là đồi thông ngút ngàn, trước mặt là bầu trời hoàng hôn đã dần chuyển sang màu cam đỏ đẹp huyền ảo đến động lòng người. Phía dưới kia, ánh sáng dịu dàng đã ôm trọn lấy cả thị trấn Xa Trục Thảo. Những mái nhà lấp lánh cùng những thửa ruộng lúa chín vàng như hòa trộn lại với nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Phía chân trời, thoáng qua những cánh chim trời chấp chới bay tìm nơi về tổ.

" Thị trấn mình đẹp nhỉ? " - Ma Kết chợt hỏi.

" Ừ. Cậu đã bao giờ vẽ nó như thế này chưa? "

" Rồi. Rất nhiều là đằng khác".

Trong không trung truyền tới tiếng động cơ giòn tan, lại một chiếc máy bay nữa đi qua. Song Tử không ngần ngại chộp lấy, bỏ vào trong miệng.

" 99 rồi".

Như nhận ra điều gì, cô quay sang nhìn Ma Kết, dò hỏi:

- Trông tôi có ngốc không? Ăn 100 cái máy bay để đổi lấy một điều ước?

- Không. Chẳng ngốc chút nào. Ngày xưa tôi còn ra ruộng bắt con bà mụ về để ước nữa cơ. Ước xong là thả nó bay về trời, nó sẽ đem điều ước đến với Thượng đế và Người sẽ biến nó thành hiện thực.

- Thế đã điều ước nào của cậu thành hiện thực chưa? - Song Tử tò mò.

- Ừm. Có cái rồi, có cái chưa.

- Thích thế!! - Song Tử reo lên.

Ma Kết mỉm cười, ôn tồn đáp, chẳng khác nào ông cụ non:

- Nhưng tôi nhận ra rằng, những điều trở thành hiện thực chính là cả một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ. Nếu cậu chỉ ngồi chơi mà ước không học cũng giỏi, thực sự quá viển vông.

Song Tử phụng phịu:

- Hóa ra cũng chỉ là lừa người.

Ma Kết chợt cười, đưa tay búng trán cô một cái.

- Ước mơ không bị đánh thuế nên cứ ước mơ đi. Đã mơ thì phải cố gắng biến nó thành hiện thực. Cậu biết không, cậu cứ như vậy, thực sự rất là dễ thương đó!

Song Tử bị búng một cái, suýt nữa thì gào lên, ai ngờ bị mấy chữ " cậu rất là dễ thương đó" của ai kia làm cho đứng hình.

Cô lấm lét nhìn trộm cậu. Cậu cũng không nhận ra mình vừa phát ngôn cái gì, chỉ cười lặng nhìn hoàng hôn đang buông xuống phía chân trời xa xa kia. Song Tử chợt thấy trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, trong lòng cũng dội đến một cỗ cảm xúc nôn nao không diễn tả thành lời.

100 máy bay - 1 điều ước...

Nếu có thể, cô ước thời gian ngay lúc này đây, xin hãy đóng băng lại, để ở cạnh cậu ấy trong khung cảnh này...lâu thêm một chút nữa.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh