Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 21: Chân Trời Của Những Giấc Mơ.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Cô ấy giống như một cánh bướm mùa hạ, bay ngang qua đời cậu đem theo những ngày tháng thật yên bình".

***

Mỗi buổi chiều khi hoàng hôn rực đỏ, ánh tà dương le lói nơi góc chân trời xa xa dần vụt tắt, luôn có một cậu thiếu niên đạp xe vòng quanh các lối nhỏ, băng qua khắp những nẻo đường của thị trấn Xa Trục Thảo.

Những vòng bánh xe lăn đều lăn đều, lên dốc, xuống dốc, lướt đi băng băng trên mặt đường lát bê tông. Hơi gió thoảng mùi hoa vương trên những nếp áo, quấn quýt lấy những thớ tóc ngắn mềm mại, làm cho cậu luôn có một cảm giác dễ chịu vô cùng.

Đối với Thiên Yết, việc đạp xe mỗi buổi chiều không gì khác ngoài mục đích tìm cảm hứng viết lách. Thị trấn xinh đẹp này đã gắn bó một phần sâu sắc nơi tâm hồn cậu, là bến cảng để neo đậu trái tim sau mỗi ngày đã vươn ra khơi tìm kiếm những điều mới mẻ. Một tác giả, ngoại cảnh chính là nhân tố quan trọng giúp họ phát huy sức mạnh của ngòi bút.

Sáo diều vi vu đó đây, từng thanh âm mềm mại rót vào tai, du dương đưa cậu rơi vào miền lãng du. Thiên Yết rất thích cái cảm giác này, cậu bất giác trở nên phóng túng tự do hơn bao giờ hết, không vật cản, không tường rào, cậu có thể hét lên giữa bầu trời lộng gió, làm những điều mà một đứa trẻ tuổi thiếu thời vẫn hay làm: bứt phá giới hạn của chính mình.

Con đường xe chạy từ lúc nào đã quen thuộc dừng lại lối cũ. Trên chiếc cầu vừa dài vừa rộng, ánh nắng hoàng hôn đã phủ đỏ những lớp lá xanh ngát, trải đều lên bờ vai cậu.

Thiên Yết khẽ dựng xe, đứng dựa người vào thành cầu, đôi mắt miên man phóng ra xa, vô định không điểm đến. Sao thế giới chợt trở nên mênh mông đến nhường vậy? Tâm hồn cậu cũng đã tự lúc nào mênh mông theo...

Những giọt nắng cuối ngày nhảy nhót trước mặt, long lanh như sương rơi, kéo tâm tưởng của cậu đến miền xa xăm nào. Thiên Yết mông lung suy nghĩ, bất giác nhớ tới hình bóng của những người bạn xung quanh mình. Bấy lâu nay, tìm kiếm cảm hứng từ nắng chiều, cậu luôn có cảm giác rằng ý tưởng đã tới với mình rồi, nhưng chưa thể nào bật lên được. Phải, chính là họ, chính là những mảnh ghép tuổi trẻ mùa hạ đang chờ đợi để cùng được tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, mà cậu sẽ là miếng đầu tiên.

Những người bạn của cậu, ai cũng có những hạt ngọc bí ẩn đáng quý cần được khám phá và đánh bóng dưới ánh mặt trời rực sáng.

Cậu chợt nhớ tới Ma Kết, một người luôn đối nghịch với mình, để rồi bỗng dưng trở thành bạn tốt. Nhớ tới một Sư Tử vui vẻ và chân thành, một Cự Giải hiền lành đáng mến, một Kim Ngưu tốt bụng thật thà, một Bạch Dương ồn ào nhiệt huyết, một Xử Nữ cẩn thận cầu toàn, một Nhân Mã lười nhác nhưng rất nhanh nhạy, một Thiên Bình dí dỏm hài hước, một Song Tử hồn nhiên tinh nghịch, một Bảo Bình ân cần ấm áp. Nụ cười của họ cứ lần lượt hiện ra, trôi theo dòng thời gian vô định, để rồi sớm biến mất, đọng lại trong không gian những hồi ức đẹp đẽ.

Và trên tất cả, là cô - Song Ngư, người đối với cậu, chính là thiên thần tới từ bầu trời xa, thuần khiết và lương thiện. Cô ấy giống như một cánh bướm mùa hạ, ngang qua đời cậu, đem theo những ngày tháng thật yên bình.

Gió nhẹ man mác thổi qua, vuốt ve mái tóc mềm, Thiên Yết chỉ thoáng thở dài một cái.

Bước chân ai đó chầm chậm tiến tới, gây cho cậu sự chú ý.

" Song Ngư?"

Miệng vừa thốt ra lời, trái tim trong lồng ngực thoáng chốc khẽ đập loạn.

Cô mỉm cười nhìn cậu, hạ giọng hỏi khẽ:

" Tớ vừa đi giao hoa về. Còn cậu, cậu đang là; gì ở đây vậy?"

" Cũng...không có gì. Ngắm cảnh chút thôi mà".

" Ra vậy."

Cô bẽn lẽn cười, ngập ngừng một lát như muốn nói điều gì, bàn tay cứ nhét trong túi váy, như thể đang nắm chặt một cái gì đấy muốn lấy ra, nhưng dường như còn nhiều do dự.

" Tớ đứng lại ngắm cảnh cùng cậu một lát có được không? Dù sao thì tớ hiện giờ cũng không vội".

" Dĩ nhiên rồi". Thiên Yết vô tư đáp lại, trong lòng như vừa xuất hiện một tràng cảm xúc hỗn loạn như có pháo hoa nổ, không ngừng bấn nhịp.

" Tớ chưa bao giờ thấy hoàng hôn ở đâu lại đẹp như trên thị trấn Xa Trục Thảo. Có lẽ vì thiên nhiên đẹp, lòng người an tĩnh, nên mặt trời cũng như vậy đẹp theo một cách nào đó!". Song Ngư giương đôi mắt nhìn về phía trước, bâng quơ gợi chuyện.

Thiên Yết gật gù không đáp, cảm xúc theo ánh tà dương cứ như vậy lưu luyến khiêu vũ trong khoảng không.

Một lúc lâu sau, cậu mới bất tri bất giác mở miệng:

" Cậu đến từ thành phố Chiêm Tinh?"

" Ừ. Có vấn đề gì sao?"

" Tôi cũng đến từ thành phố Chiêm Tinh. Bây giờ gia đình đều sang nước ngoài, ở đó giờ chỉ còn chú thím của tôi thôi. Thi thoảng tôi cũng hay bắt xe ra đó thăm họ."

" Vậy à? Thiên Yết này, sau này cậu có định ra nước ngoài theo ba mẹ không?"

Nghe Song Ngư hỏi, Thiên Yết ngẩng mặt lên trời suy nghĩ mất vài giây, cuối cùng nhún vai thở dài một cái.

" Ai biết được. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng với tôi thì, ở lại quê hương, ở lại nơi này vẫn luôn là thoải mái nhất. Nếu năm đó thực sự ra đi, thì bây giờ cũng không thể nào gặp gỡ các cậu được. Nghĩ lại thì, tôi tự thấy bản thân đã quyết định sáng suốt đó chứ!"

Thiên Yết hơi nhếch khóe môi mỉm cười, ánh hoàng hôn chan đầy trong mắt, long lanh sáng lên một vùng lấp lánh, làm cho Song Ngư cô đứng bên cạnh, bỗng chốc đứng hình lặng đi. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng cậu là một bông hoa tuyết, lạnh lùng mà đẹp đẽ, lại chưa từng nghĩ tới, Thiên Yết cũng có lúc lại hóa thành một tia nắng chiều ấm áp đến nhường vậy.

Nở nụ cười ngây thơ như một đóa hoa dại, cô khẽ híp mí mắt, bất thần rút từ trong túi váy ra một chiếc bút carrot màu da cam, đưa tới trước mặt cậu.

" Này, Thiên Yết. Xin cậu hãy nhận lấy".

Cậu ngây người, mấp máy môi hỏi:

" Nhân dịp gì chứ?"

Song Ngư bị làm cho đỏ mặt, ấp úng:

" Chẳng...chẳng nhân dịp gì cả. Mình...mình thấy nó ở ngoài quán. Trông có vẻ...dễ thương, nên...nên là, mình muốn mua nó tặng cho cậu đấy!"

Thốt ra hết những lời muốn nói, cô nàng có cảm giác như cổ họng đã bắt đầu cứng lại, cứ như vậy hổn hển thở, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Thiên Yết tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười đón lấy, vui vẻ đáp:

" Ừm. Dễ thương thật, cảm ơn cậu".

" Vậy... Vậy...tớ đi trước đây!"

Song Ngư vội vã chạy vụt đi, để lại một mình cậu ngơ ngơ ngác ngác, không hề hay biết cô bây giờ, mặt đã đỏ rực, nóng ran thiếu điều muốn bừng cháy.

Gió lần bữa thổi qua, kết thúc một buổi chiều êm đềm.

Phía xa xa kia, có hai cô nàng đang giấu mình sau thân cây lớn, không ngừng bụm miệng cười khúc khích.

Sư Tử khe khẽ vuốt tóc, ra chiều tự đắc:

" Thấy tôi thông minh không hả? Biết ngay là sẽ như vậy mà!"

Song Tử thắc mắc:

" Nhưng tại sao lại tặng bút carrot chứ?"

" Vì tôi đã nói với Song Ngư, carrot và crush đọc gần giống nhau. Tặng cây bút carrot cho đối phương, thực ra cũng giống như một lời tỏ tình Tớ thích cậu đó mà".

Song Tử gật gù, hóa ra là như thế. Nhưng mà cái sở thích của cô bạn Sư Tử đây cũng kì quái thật. Thích gì không thích, lại thích đi hóng chuyện tình cảm của người ta. Chỉ là Thiên Yết đầu gỗ lắm, chắc gì đã hiểu được ý nghĩa của cây bút carrot đó chứ?

....

Thiên Yết lần nữa ngẩng mặt lên nhìn trời, một màu tím đã bắt đầu lan tỏa, yên bình, thanh thản đến lạ, tựa hồ như đang nằm chiêm bao.

Thị trấn Xa Trục Thảo này, có lẽ chính là chân trời của những giấc mơ...

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Huyền Môn Thần Toán Quẻ Quá Linh, Nóng Nảy Toàn Bộ Kinh Thành!