Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 24: Mưa Đêm.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Ba ơi, con chợt nhớ ngày xưa, ba con mình cũng cùng nhau nghịch ngợm trong mưa rồi bị mẹ mắng vậy".

***

Trời đổ mưa rồi.

Cuối cùng nó cũng đến sau bao ngày tháng nóng nực khô khốc. Mưa tưới ướt những mái nhà, rào rào trên mái gỗ, theo đường ống nước trượt xuống thấm vào đất ẩm.

Đêm...

Sư Tử giật mình mở mắt bởi nghe thấy tiếng sấm động. Ánh chớp lóe qua rèm cửa, kéo theo những tiếng nổ lớn lúc dài lúc ngắn.

Sư Tử ngửi thấy mùi đất dậy lên man mát, cảm nhận được cái khí se se lành lạnh phả qua khe cửa theo từng đợt gió rít gào.

Mưa lớn quá.

Cứ lộp độp lộp độp không ngừng. Tưởng chừng như bao nhiêu nước ông trời tích tụ bấy lâu đã vỡ òa ra như lũ tràn bờ đê.

Mưa lớn nên dế chẳng còn kêu, chim cú cũng chẳng buồn gù bên cành cây xoài chìa ra ngang tầm khung cửa sổ phòng cô như mỗi buổi tối nữa.

Sư Tử ngồi dậy, khẽ kéo lấy tấm chăn mỏng đắp ngang lên bụng. Cô định bụng ngủ tiếp, nhưng không hiểu sao hai mắt cứ mở ra thao láo, chớp chớp không ngừng.

Thời tiết mát mẻ này, ngủ vùi trên giường là sướng nhất. Chỉ khổ nỗi đồng hồ sinh học của cô hôm nay bị gián đoạn. Cũng là tại tiếng sấm đáng ghét kia.

Sư Tử thở dài, lăn lộn, rốt cuộc cũng phải ngồi dậy, chống hai tay lên cằm, kéo rèm nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia.

Mưa càng lúc càng lớn, xối xả. Nước mưa bắn tung tóe lên khung cửa kính nhòe đi ướt nhẹp. Màn đêm thăm thẳm một màu đen kịt, lạnh lùng vô cùng.

Sư Tử rướn người lên, nheo mắt nhìn về phía xa, thấy lác đác một vài bóng đèn xe gắn máy lạc lõng giữa những con đường nhỏ bé của thị trấn Xa Trục Thảo.

Mẹ vẫn ngủ dưới nhà, ba đi công tác xa. Không biết giờ này ba ngủ chưa nhỉ?

Sư Tử vẫn còn nhớ lắm, ngày xưa khi cô còn nhỏ, mỗi lần sấm rền là lại hoảng sợ rúc vào nách ba, rụt rè như chú chim non vừa nở. Lúc ấy ba bảo chỉ là ông trời đánh trống thôi. Ông đang đánh trống cho nước nhảy múa đấy. Và ba chỉ cho cô xem những hạt mưa nặng hạt tí tách rơi ngoài hiên.

Ngày cô lớn hơn một chút, không còn sợ sấm nữa, cũng mặc áo mưa giấy chạy ra đường tắm mưa. Bị ba phát hiện, không những không phạt, còn cõng cô đặt lên cổ, hai ba con chơi trò siêu anh hùng chiến đấu trong bão đạn.

Sư Tử còn nhớ, sau hôm đó, cô bốc sốt rất cao, đến nỗi phải nhập viện. Ba bị mẹ mắng cho té tát. Ba hiền lắm, chẳng nói gì đâu, cứ cười cười thôi. Rồi đến khi cô tỉnh lại sau giấc ngủ mê mệt, ba lén cầm tay cô thủ thỉ:

" Không sao đâu con. Lần sau mình chơi tiếp nhé. Ba sẽ làm mưa nhân tạo.... Aaaa"

Ba chưa nói xong, liền bị mẹ xách tai đến nỗi đau điếng kêu la oai oái. Sư Tử thấy vậy, thương ba nhưng không kìm được cứ bật cười sằng sặc.

Tuổi thơ của Sư Tử đi qua, gắn liền với những cơn mưa và những kí ức đẹp đẽ đáng yêu mang tên " Gia Đình".

Không kìm lòng được, cô mở điện thoại gọi điện cho ba. Khuya rồi, liệu ba có còn thức?

Sau những tiếng tút dài, tiếng " A lô" ấm áp thân thuộc vang lên khiến Sư Tử bỗng thấy ngập tràn hạnh phúc.

" Ba ơi con đây! "

" Sư Tử à, đúng lúc quá. Ba cũng định gọi cho con mà sợ con ngủ rồi. Chỗ ba đang có mưa đá, mưa lớn lắm. Ba định chạy ra nhặt mấy viên mà sợ đá rơi vỡ đầu".

Cô bật cười, đáp:

" Đừng ra ba ơi! Nguy hiểm lắm. Nhà mình cũng đang mưa. Mưa to lắm, to ơi là to. Mưa xối xả như chưa từng được mưa ấy".

" Ừm. Mưa đêm đẹp lắm, phải không con? Ba ở đây còn nghe tiếng sấm qua điện thoại vậy".

" Đẹp, nhưng lạnh ba ạ".

" Mưa rào mùa hạ phải mát chứ! Chỗ này mưa đá cũng dày lắm. Một tiếng đồng hồ rồi. Này, con có muốn làm siêu anh hùng bay trong mưa đá không? "

" Thôi. Con có phải Người Sắt hay Captain Marvel đâu. Bay trong mưa đá chịu sao được ba? Nhưng nếu được bay, con cũng muốn bay thử một lần. Ba ơi, con chợt nhớ ngày xưa, ba con mình cũng cùng nhau nghịch ngợm trong mưa rồi bị mẹ mắng vậy".

" Ừ ha, thật là nhớ ngày đó quá. Sư Tử của ba lúc ấy là một chú mèo con dễ thương. Thời gian trôi nhanh thật... "

Hai ba con cứ nói chuyện vu vơ như thế. Ở hai vùng trời khác nhau, một nơi đổ mưa đá, một nơi đổ mưa rào.

Những kỉ niệm của hai cha con mãi mãi gắn liền cùng những cơn mưa trong trẻo đầy màu nỗi nhớ.

Mãi tới lúc ba nhận ra điện thoại hết pin, hai cha con mới chịu nói lời tạm biệt. Ba của Sư Tử ấy à, luôn luôn cưng con gái nhất.

Sư Tử lại mơ màng về những ngày xưa cũ.

Ngày ấy, năm cô sáu tuổi, vừa tốt nghiệp mầm non và mới vào lớp 1. Cũng vào một chiều mưa không dứt, mọi người đều đã về hết rồi, chỉ còn mình cô đứng đơn độc giữa hành lang lớp học.

Buồn chán đến suýt khóc, cô đã định gào to một trận cho đã, chẳng ngờ từ lớp bên cạnh, một cậu bé đã xuất hiện.

Cậu ta dáng người nhỏ bé lọt thỏm vì vác chiếc cặp quá khổ, tay chân nhỏ xíu xinh xinh, tóc tơ màu nâu mượt mượt lơ thơ vài sợi. Cậu ấy tiến đến trước mặt cô, xòe ra cây kẹo mút cầu vồng:

" Này, cho cậu đấy! "

" Cho tớ á? Nhưng mẹ bảo không được nhận đồ của người lạ".

" Tớ là người lạ tốt bụng cậu hiểu chưa? Xin thề với cái bóng đèn ngoài hành lang này, tớ là một cậu nhóc lớp một chính nghĩa".

" Nếu cậu nói dối thì sao? "

" Thì bóng đèn tắt".

Vừa dứt lời, cái bóng đèn tắt thật.

Sư Tử nhìn cậu một cái, bảo:

" Bóng đèn tắt rồi. Thế là cậu bốc phét".

" Cậu ngố à? Trường mất điện rồi. Đi xuống tầng một mau".

" Nhưng tớ sợ lắm. Gần sáu giờ tối rồi. Cầu thang không có điện đáng sợ lắm. "

" Đã bảo tớ là cậu nhóc lớp một chính nghĩa mà. Bám vào tay tớ, tớ dẫn cậu đi nè. Xuống tầng một sẽ gặp bác bảo vệ đó".

Bầu trời sáng lòa chớp đỏ, tiếng sấm rền vang rung động làm Sư Tử giật cả mình, vội vã túm lấy cánh tay bé nhỏ của cậu bé lạ mặt học lớp bên cạnh ấy.

Hai đứa nhỏ đi xuống cầu thang, cẩn thận từng bước một cho khỏi bị vấp ngã. Cậu bé còn nói liên tục không ngừng nghỉ để giúp cô thấy thoải mái.

" Này, tớ tên là Bảo Bình. Cậu tên là gì? "

" Sư Tử. Tớ là Sư Tử".

" Woa. Tên của cậu oai phong thế! Muốn đổi tên với tớ không? "

"Không" - Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy - " Tên đó là ba tớ đặt đấy. Không đổi cho cậu đâu".

" Không đổi thì thôi".

Hai đứa dắt nhau đi xuống tới hành lang tầng một, mưa dày quá đã làm nước ngập trắng cả sân trường tiểu học nhỏ.

Trong tiếng mưa xen vào tiếng hát. Bảo Bình hát trước, Sư Tử hát sau. Cả hai cứ ê a mãi cho đến lúc người nhà tới đón.

" Bà còng đi chợ trời mưa.

Cái tôm cái tép đi đưa bà còng

Đưa bà đến quãng đường cong

Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà

Tiền bà trong túi rơi ra

Cá tôm nhặt được trả bà mua rau... "

....

Giai điệu hồn nhiên vang lên ngân nga, đi từ quá khứ về thực tại. Vẫb là cô, vẫn là Sư Tử, nhưng giờ đây đã lớn hơn rất nhiều. Cô vẫn thầm hát trong cổ họng: " Bà còng đi chợ trời mưa... "

Vừa hát, cô vừa bấm điện thoại gọi Zalo cho Bảo Bình - cậu bé tốt bụng chính nghĩa của ngày xưa ấy.

Tiếng " A lô " lần nữa lại vang lên, nhưng lần này đem lại cho cô cảm giác khác hẳn. Rạo rực, bồn chồn, cô bật cười đáp lại:

" A Lô !"

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ