Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 25: Lời Tỏ Tình Hoa Bằng Lăng.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Vốn dĩ định chờ một ngày thích hợp nào đó sẽ mở lời, không ngờ lại bị cô ấy cướp trước rồi".

***

Căn phòng tĩnh lặng.

Nắng trưa hắt vào ngoài hiên cửa, gió thổi khẽ rung lên tiếng leng keng của những chiếc chuông gió.

Xe gắn máy phần phật chạy qua, tiếng rồ ga vang lên rất lớn rồi nhỏ dần mất hút trên quãng đường tĩnh mịch.

Tiếng quạt trần xoành xoạch như sắp rụng khỏi mái gỗ làm Ma Kết có chút lo lắng.

Chẳng là mấy hôm nay, dì cậu đi công tác, ở nhà chỉ còn mình ông ngoại, hôm nào mẹ cũng nhắc nhở cậu cầm theo cặp lồng cơm mang đến tiệm đồ cổ cho ông.

Ông ngoại từ lâu đã là một người thích sưu tập. Những món đồ cổ đối với ông mà nói, có rất nhiều kỉ niệm, chúng gợi về những giá trị xưa cũ của một thời đã xa. Cái thời mà ông còn trẻ, đạp chiếc xe cà tàng đến trồng cây si trước cửa nhà bà ngoại. Thời mà người ta tăng gia cày cấy sản xuất làm hậu phương cho vùng tiền tuyến chiến đấu ngày đêm với khói lửa điêu tàn. Thời mà TV nhỏ xíu chỉ có mười mấy inch mà cả xóm mới có một cái, tối nào cũng tụ tập to nhỏ....

Trong cái tiệm nhỏ xíu này, chỉ duy nhất có một lối đi cũng nhỏ vô cùng. Đồ cổ hay thậm chí là đồ cũ, được ông ngoại cẩn thận bày biện lên các kệ tủ, lên bàn: vô tuyến, máy phát nhạc, đầu đĩa, bánh lái tàu,... Vân vân và mây mây. Mấy cái đồ này, chỉ có lũ trẻ con hiếu kì mới thích dòm ngó xem xét, ông ngoại chẳng trông chờ gì được vào buôn bán chúng, nên đã kiêm thêm một nghề nữa là sửa chữa.

Ônh sửa chữa rất tài: lò vi sóng, xe đạp xe máy, quạt cây,... Cái gì ông cũng sửa được. Nhanh thì mười đến hai mươi phút, trễ thì mất nửa ngày. Lúc nào ông cũng vắt cái khăn mặt ngang cổ, cầm tua vít hí hoáy. Dì và cả bố mẹ cũng nhiều lần khuyên ông bỏ quách cái công việc vất vả ấy, an hưởng tuổi già có phải sướng không. Cho con cháu còn phụng dưỡng.

Mỗi lần như thế, ông vặc lại:

- Các anh chị cứ kệ xác tôi. Tôi thích thì tôi làm. Mắt còn tinh chân tay còn khỏe, tôi không thích làm một ông già lờ đờ mụ mẫm. Donand Trump bảy mươi tuổi còn ứng cử Tổng thống Mỹ kia.

Cả nhà chỉ còn nước ngậm họng.

....

Trưa rồi, ông đang nằm đung đưa trên võng phe phẩy quạt mo. Cái quạt trên trần đuổi ruồi không bay, lúc nào cũng lúc lắc như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ma Kết ngồi cạnh võng ông đọc sách giết thời gian, phải kéo thêm chiếc quạt cây nhỏ nữa.

Ông ngoại không cho cậu về. Giữa trưa mặt trời lên đỉnh, rất dễ bị say nắng, tia tử ngoại sẽ làm hại da.

Ma Kết ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào trang sách, đọc mà như không đọc, bao nhiêu chữ chạy vào lại tuôn hết ra ngoài, chẳng còn đọng lại gì cả.

Ma Kết mông lung suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng rao quen thuộc:

" Ai tào phớ đâyyyy ."

Cậu có chút cảm giác lạ. Trán chạy xuống ba đường dọc. Cái giọng này không ai khác đích thị là Song Tử rồi.

Ma Kết bật dậy, chạy ra phất tay:

- Cậu kia!! Lại đây!!

Nghe gọi, Song Tử hớn hở kít phanh xe lại, đằng sau là thùng gỗ, chắc chắn là đựng tào phớ rồi. Cô mở to mắt, cười tươi:

- Cậu ở nhà ông ngoại hả? Muốn mua mấy cốc tào phớ nào? Tào phớ nhà làm thơm ngon mát bổ rẻ đây.

Ma Kết kéo tay cô một cái, nhăn mày:

- Làm gì có ai ở đường giờ này. Mười hai giờ trưa đi bán tào phớ, cậu bị ấm đầu à? Đi vào đây!!

- Aaa, đau. Cậu làm gì vậy hả? - Song Tử kêu lên.

- Đi vào!!

- Biết rồi. Cho tôi dựng xe cái đã.

- Để tôi.

Ma Kết dắt chiếc xe dựng sát vào gốc cây bằng lăng bên cạnh tiệm đồ cổ - sửa chữa đồ dùng của ông ngoại. Xong đâu đấy, hai đứa cùng nhau khiêng thùng tào phớ vào trong nhà.

Thấy có khách, ông ngoại vội nhóm dậy, Song Tử lập tức khoanh tay chào rõ to:

- Con chào ông ngoại ạ!

- A, hóa ra là Song Tử đó hả?

- Dạ!

Song Tử vội vã ngồi thụp xuống, mở nắp thùng, lấy ra một cốc tào phớ đã được đóng sẵn trong cốc nhựa dùng một lần, kèm theo chiếc thìa nhựa chạy tới:

- Ông ngoại ăn tào phớ cho mát nè. Miễn phí ông ơi!!

- Cảm ơn con. Ông cũng đang thèm! - Ông ngoại cẩn thận đón lấy, cười híp mí mắt. Con bé này vẫn luôn ngoan ngoãn và thân thiện như vậy. Chẳng thế mà nó, cùng với Bạch Dương và Sư Tử là bộ ba người người nhà nhà biết mặt nhớ tên.

Ma Kết nheo mắt mỉm cười. Song Tử với cậu lúc này mà nói, nhanh nhảu như một con sóc vậy.

Ừm... Thực sự...rất là dễ thương đó! Càng ngày càng dễ thương rồi.

Cô nàng đưa cho cậu một cốc tào phớ khác, toe miệng cười:

- Này, cho cậu miễn phí. Cảm ơn vì đã cho tôi trú nhờ trời nắng.

- Không... Không có gì...

Đứng một lúc, Song Tử phẩy phẩy tay, bảo:

- Trong này hơi nóng nhỉ?

- Ừ. Tại ai đó cổ lỗ sĩ không chịu lắp điều hòa, cũng không chịu thay cái quạt trần mới.

Ông ngoại bị nói trúng tim đen, nghển cổ chống chế:

- Thằng nhóc chết tiệt! Cà khịa gì ông đấy! Dắt bạn ra gốc bằng lăng ngồi cho mát!!!

- Dạ! - Ma Kết dài giọng.

Song Tử nghe cuộc đối thoại của hai ông cháu mà không khỏi bụm miệng bật cười. Hài hước thật đấy!

***

Gió thổi một trận lớn, tán lá giao động làm những khoảnh nắng hắt xuống cũng vì thế mà lao xao chuyển động. Một cơn mưa hoa màu tím bay lả tả, trải đầy trên mặt đất, trên ghế gỗ, trên xe đạp của Song Tử, vương lên tóc và áo hai cô cậu nhỏ.

Song Tử vươn hai tay ra trước, ngẩng mặt lên, đón lấy những cánh hoa bằng lăng rơi mà nhoẻn miệng cười thích thú.

Ma Kết liếc nhìn cô, trong lòng chợt bình yên lạ lùng. Cô ấy lúc nào cũng như vậy, luôn luôn cười, luôn luôn tràn đầy sức sống và hi vọng. Không biết đã ăn đủ một trăm cái máy bay chưa nhỉ?

" Này, cậu đã ăn đủ một trăm cái máy bay chưa? "

" Tôi á? Đủ rồi. Cũng ước rồi. Đang chờ nó trở thành hiện thực. Bây giờ tôi thu được thêm mười cái máy bay mới rồi nhé. Lại trên con đường xây dựng điều ước thứ hai đây".

Song Tử vừa nói vừa xé những cánh hoa tim tím ra, tung lên theo chiều gió.

Hai người lần nữa lại yên lặng.

Song Tử bình thường ồn ào và nói rất nhiều, chỉ là không rõ tại sao lúc này đây, cô lại không thể mở lời. Đầu óc cứ hoàn toàn trống rỗng trống tuếch.

Liếc nhìn Ma Kết một cái, thấy cậu đang ngửa cổ lên trời, hai mắt nhắm lại tựa như đang hít thở bầu không khí trong lành, hàng mi cậu khẽ động, thu lại trong ánh nhìn của Song Tử tất cả những gì tinh túy và đẹp đẽ nhất.

Hoa bằng lăng lại rơi nữa rồi. Nhẹ nhàng, thơ mộng, bình yên.

Cô chợt kéo tay áo cậu, nói, hai mắt tràn đầy nghiêm túc:

- Này, cậu có nghĩ là, đôi khi chúng ta nên dũng cảm một chút, can đảm đối diện một chút hay không?

Ma Kết ngơ ra mất mấy giây, gõ đầu cô, nhàn nhạt giọng đáp lại:

- Dĩ nhiên. Cậu hỏi gì lạ vậy? Cậu không phải chính là con người như thế hay sao? Không sợ trời, không sợ đất. Cậu giống y chang cái cô Sư Tử kia, chẳng giống con gái chút nào cả.

( Ở đâu đó, Sư Tử hắt hơi liên tục: "Đứa nào đang nói xấu bà đây vậy?")

Song Tử lắc đầu nguầy nguậy, hai má nóng lên rần rần:

- Này, tôi đang hỏi cậu nghiêm túc. Bớt đùa đi.

- Ừ ừ - Ma Kết gật gù cười - Tôi nghe đây, rốt cuộc cậu muốn dũng cảm đối đầu với chuyện gì nào?

Song Tử nắm chặt hai lòng bàn tay lại, hít một hơi thật sâu, thu hết dũng khí tích tụ mười bảy năm cuộc đời lại để thốt ra một câu:

- Là chuyện... TÔI THÍCH CẬU!!!

Ma Kết khựng lại, đứng hình hoàn toàn. Trái tim trong lồng ngực nhảy nhót điên cuồng loạn xạ, nghe rõ từng tiếng đập thình thịch thình thịch.

Phải rồi nhỉ? Tôi thích cậu. Chẳng vì lí do gì cả. Chỉ có ba chữ đó mà thôi: Tôi- thích- cậu.

Ma Kết nhớ về những ngày đi học trên trường, cậu có rất nhiều bạn nữ ái mộ nhưng bản thân chẳng bao giờ để tâm.

Tỏ tình? Cũng rất nhiều bạn gái đã làm.

" Tớ thích cậu vì cậu vẽ tranh rất đẹp. Nó hoàn toàn làm tớ gục ngã".

" Tớ thích cậu vì cậu là một con người khô khan nhưng đáng yêu".

" Tớ thích cậu vì cậu giống như ánh hào quang luôn tỏa sáng vậy"

....

Rất nhiều lí do được đưa ra. Rất nhiều lần.

Song Tử khác bọn họ. Cô ấy thích cậu. Chỉ cần thích là đủ rồi. Chỉ cần là ba chữ đơn giản đó.

Hoa bằng lăng lại rụng một trận lớn nữa. Song Tử vẫn nhìn chằm chặp vào cậu chờ đợi một câu trả lời. Vốn dĩ định chờ một ngày nào đó thích hợp sẽ mở lời, không ngờ lại bị cô ấy cướp trước rồi.

Ma Kết mỉm cười, nghiêng người tới, đưa trán cụng vào trán cô, dịu dàng đáp:

- Ngốc! Tôi cũng thích cậu.

- U oa oa!!! Thật sao? - Song Tử bật thốt, gò má đã đỏ như gấc chín.

- Ừ. Thật. Không tin hả? Thề với cái cây bằng lăng này.

- Không! Tin chứ. Dĩ nhiên là tin rồi.

Song Tử sung sướng đưa tay ôm mặt, dựa vào cằm cậu lúc nào không hay. Song Tử chính là như vậy, rất hồn nhiên. Thích là thích, ghét chính là ghét. Không để tâm, không hoài nghi hay chạnh lòng. Đôi lúc Ma Kết thầm nghĩ, tuổi mười bảy của cô nàng chẳng đúng với tính cách vô tư hết phần thiên hạ ấy một chút nào.

Cô ấy chợt hạ giọng xuống, thì thầm hỏi nhỏ:

- Vì sao lại thích tôi?

Cậu trìu mến trả lời:

- Thích cũng cần lí do ư?

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tam Thế Độc Tôn