Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 26: Nụ Cười Có Vị Ngọt.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Giống như trang giấy hồng kẹp giữa cuốn sổ trắng tinh, giống như vệt nắng vàng trải ra lấp lánh trên cánh đồng xanh của tuổi trẻ. Năm sau, năm sau nữa, khi chúng ta lớn lên, hồi ức này vẫn sẽ tồn tại mãi mãi".

***

Sư Tử và hội con gái như thường lệ, mỗi buổi chiều tầm 5 giờ sẽ lại tập trung ở quán cafe nhà Xử Nữ, chủ yếu là nói chuyện phiếm, bà tám linh tinh những gì xảy ra với họ, hoặc với những người bên cạnh họ trong một ngày.

- Hôm nay tôi đã hoàn thêm một chương truyện tranh nữa rồi đó, nay mai có thể gửi đi rồi.

- Ôi Cự Giải, cậu thật là chăm chỉ nha.

- Đáng ngưỡng mộ.

- Chừng nào chúng ta hết hè đây? Ngồi không chán quá.

- Chỉ có cậu lười thôi, tôi thì cả ngày không hết việc.

- Đầu phố mới xuất hiện quán bánh cá xe đẩy của chị Ciel đó, hôm nào ra mua ăn thử không?

....

Vân vân và mây mây...

Mỗi người một câu, nghĩ ra cái gì thì nói cái đó, quanh đi quẩn lại cũng xoay về một chủ đề mà ai nấy đều đã để ý kĩ mấy ngày hôm nay. Đó là ông của Ma Kết.

Mấy hôm dạo gần đây, cứ hễ thấy đứa bạn nào của thằng cháu đi qua là ông lại gọi với lại, úp úp mở mở cái bí mật gì đó, ra chiều khoái chí lắm, trong khi Ma Kết nghe đâu chuyển thẳng sang nhà ông ở để tiện đường...bịt miệng.

Không cần dùng não nghĩ cũng biết, chắc chắn là chuyện gì đáng xấu hổ của tên tảng đá kia mà hắn đang cố giấu nhẹm. Dù cả đám không biết là chuyện gì, nhưng xem chừng có vẻ thú vị.

Song Tử ngồi nghe các bạn trò chuyện, thi thoảng chêm vào mấy câu cho mặn mà, miệng liên tục nhâm nhi cái bánh bao nhân thịt nóng hổi. Cô nàng hoàn toàn không có đoán ra ông của Ma Kết định nói đến cái vụ gì, một con người ngây thơ từ phút đầu đến phút cuối.

Câu chuyện đang trên đà rôm rả thì cả bọn chợt lặng thinh khi thấy Bảo Bình đi qua. Cậu đạp xe, tay cầm treo một túi đựng toàn mì tôm cốc, vẻ mặt có vẻ bơ phờ mệt mỏi. Ừm, Bảo Bình... Đúng là có hơi khác. Chính xác thì cậu ấy khác mấy ngày hôm nay rồi.

Xử Nữ thấy vậy bèn bảo:

- Nguyên một tuần nay, tôi thấy Bảo Bình hai ba hôm lại lọc cọc đạp xe đi mua mì cốc. Cậu ta cũng ít theo bọn Bạch Dương ra đây hơn hẳn.

Nhân Mã huých Sư Tử, nháy mắt:

- Cậu thân với cậu ta nhất, có biết cậu ta bị làm sao không?

Sư Tử đặt ngón trỏ lên miệng nghĩ ngợi:

- Không rõ nữa, tối hôm lâu cũng có gọi điện bằng Zalo cho nhau. Mà nhắc mới nhớ nha, MỘT TUẦN RỒI TÔI KHÔNG ĐI THẢ DIỀU VỚI CẬU TA!!

Cô nàng đột nhiên đứng phắt dậy nói lớn, làm cả bọn một phen hết hồn.

Song Ngư hỏi lại:

- Một tuần không gặp mà bây giờ cậu mới phản ứng là sao?

Sư Tử gãi gãi đầu, ngó lơ đi chỗ khác:

- Tại một tuần qua tôi ở lì trong nhà cày phim, có ra ngoài đâu.

- Thật vậy hả? - Đồng bọn chán nản trút một tiếng thở dài.

Sư Tử rốt cuộc cũng đứng phắt dậy, bỏ dở li nước còn đang uống, trả tiền rồi nhanh chóng ra về. Mấy đứa nhìn theo, mắt tròn mắt dẹt.

.....

King koong...

King koong...

King koong...

Sư Tử sốt ruột bấm muốn nát chuông cửa nhà Bảo Bình. Cậu ta làm gì mà lâu thế không biết?

Năm phút, mười phút, không ai ra mở cửa, nhà Bảo Bình lại còn xây kín cổng cao tường, khó mà nhìn thấy bên trong, cô nàng không suy nghĩ nữa, lùi ra phía sau, hít một hơi thật sâu rồi lao tới định...đạp cổng.

Kết cục là cánh cổng chết tiệt đột nhiên mở ra, làm cô nàng bị hố mà phóng vút vào trong, quàng vào bụi hoa cẩm tú cầu ngày trước cửa ra vào nhà Bảo Bình.

Sư Tử đầu tóc mắc đầy cánh hoa, đứng dậy phủi phủi mấy cái, quay lại thấy Bảo Bình đơ như tượng tay vẫn đang giữ cổng.

" Cậu bị làm sao thế? " - Sư Tử hươ tay trước mặt cậu.

" Hơ... Hơ...hơ... Tôi... Đói"

" Hể!? "

***

Bếp ga sẵn sàng bật lên, tiếng xèo xèo cùng khói và mùi thơm nức mũi thi nhau chạy ra khỏi nhà bếp, quyện khắp gian phòng khách.

Bảo Bình ngồi thụp xuống bên cạnh cái tủ lạnh, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt trông đợi hướng về cái bóng dáng lúi húi của Sư Tử.

Cô nàng đang nấu ăn.

Vừa nấu vừa ca cẩm:

- Không biết nấu ăn cũng không biết ra mua thức ăn nấu chín, ăn mì suốt một tuần sống sao nổi hả trời ơi!! ?

-....

- Chán cậu quá. Bình thường thông minh lanh lợi mà đói quá nên đầu óc có vấn đề à?

- ....

Bảo Bình vẫn im lặng. Căn bản là cậu không có sức lực gì để nói nữa.

Một lúc lâu sau, đặt lên bàn ăn đã là một đĩa cơm rang, một đĩa sườn xào chua ngọt và một tô canh xúp lơ nấu nấm.

Sư Tử cởi bỏ tạp dề, tiến tới kéo Bảo Bình ngồi vào ghế.

" Này! Ăn đi kẻo đói. Nhìn cậu thảm lắm. Trong tủ lạnh còn một ít nguyên liệu nên mới nấu được như vậy đó".

Bảo Bình ngẩn ngơ nhìn bàn ăn, cầm đũa lên gắp bỏ vào miệng. Vẻ mặt bơ phờ lập tức được thay thế bằng biểu cảm không thể diễn tả được. Giống như là vừa ăn vừa khóc trong sung sướng vậy.

Sư Tử chống tay lên cằm, cười híp mắt:

- Thế nào? Ngon không hả?

Bảo Bình gật gật đầu liên tục, biểu tình vẫn không ngừng xúc động.

- Đúng là sườn xào chua ngọt! Hic... Ngọt thật!

- Á!! Nhầm muối với đường rồi!!

***

Bảo Bình cuối cùng cũng được ăn no sau một tuần chỉ ăn toàn mì cốc đến phát ngán, vừa không đủ dinh dưỡng vừa không tốt cho sức khỏe. Nguyên nhân khiến cậu lâm vào tình cảnh khốn khổ lần này là ba mẹ trùng hợp đi công tác xa.

Gió mát từ ngoài thổi vào rười rượi. Bảo Bình đi ra ngoài hiên, ngồi xuống cạnh Sư Tử, đưa tới trước mặt cô một chai Fruit.

" Này, uống đi".

" Đa tạ gia chủ".

Sư Tử mở nắp và cắm ống hút vào. Trời ngoài kia đã ngả dần về tối, ánh lên sắc đỏ hiện lên cuối chân trời. Một vài cánh chim lạc bầy chấp chới bay tìm nơi về tổ.

Sư Tử ngước mắt trông cánh diều của Bảo Bình được treo cẩn thận dưới mái hiên, trầm trồ:

- Cự Giải vẽ đẹp quá!

- Ừ! - Bảo Bình cũng ngước nhìn theo, đồng tình trả lời.

- Mà ý tưởng là của cậu hết hả? Cậu sẽ thả nó vào ngày lễ hội của thị trấn đúng không?

Bảo Bình phổng mũi, ưỡn ngực đầy tự hào:

- Cậu nghĩ tôi đây là ai hả?

- Là tên đại ngốc xít!

- Nói cái gì đó!? - Cậu phùng mang trợn má về phía cô bạn.

- Hahaha, không có gì. Không có gì.

Bảo Bình nhìn thấy cô cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng đáng yêu, soi sáng khung trời ảm đạm lúc này, khi ánh tà dương đã dần tắt, trong lòng cũng trở nên thấy thoải mái.

Cậu trầm giọng xuống, tay xoay xoay chai nước trong tay:

- Tôi muốn...cánh diều này có thể bay thật cao, vùng vẫy tự do dưới bầu trời xanh đầy gió. Tôi muốn vẽ nụ cười của các cậu trên cánh diều, muốn tình bạn của tất cả chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi.

- Chắc chắn là sẽ tồn tại mãi mãi mà. - Sư Tử gật đầu chắc nịch, giơ nắm đấm lên đầy tự tin - Tôi, cậu, mọi người, cả mười hai chúng ta, sẽ luôn luôn đặt trong lòng tình bạn tuyệt vời này. Thanh xuân mùa hạ của tôi có các cậu, là mùa hạ đẹp nhất.

Bảo Bình cười, giơ tay xoa đầu cô, dịu dàng đáp:

- Giống như trang giấy hồng kẹp giữa cuốn sổ trắng tinh, giống như vệt nắng vàng trải ra lấp lánh trên cánh đồng xanh của tuổi trẻ. Năm sau, năm sau nữa, khi chúng ta lớn lên, hồi ức này vẫn luôn tồn tại mãi mãi.

Bảo Bình lại ngước mặt lên, ngắm những đám mây đang bay về nơi cuối trời. Ánh hoàng hôn soi tỏ gương mặt cậu, bàn tay cũng không có ý định thu về làm Sư Tử chợt trở nên bối rối.

- Cậu biết không? Cậu cười rất đẹp. Có vị ngọt giống như món sườn ban nãy...

Vế sau cậu nói nhỏ dần khiến cô nàng nghe không rõ, lại vểnh tai lên:

- Cậu nói gì cơ?

- Không có gì, tôi nói cậu cười đẹp đó.

Lồng ngực bỗng đánh thịch một tiếng, Sư Tử mặt đỏ lựng, cô đánh trống lảng, ngẩng cao đầu kiêu hãnh:

- Đừng có nói những điều hiển nhiên vậy chứ. À hố hố hố hố!!

Bảo Bình thầm liếc nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười.

Nụ cười của cô ấy, tựa như ánh mặt trời rực rỡ đã sưởi ấm trái tim tôi...

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Thật Thiên Kim Nàng Áo Choàng Lại Rớt