Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 27: Cùng Ngắm Mưa Sao Băng.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Sao băng bay tới rồi lại bay đi. Tôi không thể nắm lấy sao băng, nhưng có thể nắm tay cậu thật chặt".

***

Chiếc ti vi bắt đầu phát bản tin thời sự tối, giữa lúc cả nhà Bạch Dương đang dùng bữa.

Mọi người vui vẻ kể cho nhau nghe các câu chuyện thường nhật, cảm nhận vị món ăn mẹ nấu và vô vàn những thứ linh tinh khác nữa.

Tiếng TV truyền tới làm mọi người đang rôm rả chợt chăm chú lắng nghe.

" NASA thông báo: tối mai, các quốc gia trong khu vực bán cầu đông sẽ có cơ hội được ngắm cơn mưa sao băng lớn nhất thế kỉ. Hiện tượng sẽ bắt đầu vào lúc 21 giờ, theo giờ chuẩn địa phương. "

Bố vuốt cằm:

- Khà khà, mấy đứa nên xem đi. Ngày bố còn nhỏ, được ngắm mưa sao băng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Ngày đó làm gì có ti vi báo đài nhiều như bây giờ.

Bạch Dương và Song Ngư xoay sang nhìn nhau, híp mí mắt đồng thanh nói:

- Chắc chắn rồi ạ.

***

- Này, Bạch Dương, tối nay tôi với Nhân Mã cùng mọi người sẽ lên đồi Hoàng Đạo ngắm mưa sao băng đấy. Cậu có muốn đi cùng không?

Thiên Bình ngồi cạnh cậu bạn thân, liên tục mời chào nhiệt tình.

Bạch Dương ấy à, không biết đang âm thầm toan tính cái gì đó mà từ chối rồi. Vẻ mặt cậu, theo như Thiên Bình mô tả, chính là " hành tung mờ ám, tám chín phần định làm chuyện bất chính". Dĩ nhiên là sau đó tóc của Thiên Bình đã bị cậu bạn thân vò nát không thương tiếc, bonus thêm một quả ấn đầu xuống gầm bàn.

Xử Nữ bưng khay nước đi tới, đặt xuống trước mặt hai cậu bạn thân hai li chanh đá.

- Gì vậy? Thiên Bình, đầu tóc sao hóa thành Tổ quạ rồi!?

- I da, tôi nói trúng tim đen ai đó nên bị trừng trị đó mà. - Thiên Bình phẩy tay, dài giọng hướng về phía Bạch Dương.

- Hả? - Xử Nữ ngẩn người khó hiểu.

Bạch Dương hồn nhiên tu một hơi cạn sạch, đứng dậy hưng phấn:

- Xong rồi. Tôi đi đá bóng đây!!

- Ấy ấy!! Đợi cái nào!! - Thiên Bình cuống quýt, uống nước ừng ực để đuổi kịp cậu bạn.

Bạch Dương lướt ngang qua Xử Nữ, nhẹ nhàng nhét vào tay cô một mẩu giấy, không quên thì thầm: " Hẹn gặp tối nay".

***

Mẩu giấy trắng nhỏ xíu đặt trên bàn, mở ra để lộ dòng chữ nhỏ được viết bằng bút bi xanh:

" 21 giờ tối nay. Hẹn gặp cậu ở sân thượng nhà văn hóa thị trấn".

Đám con gái ngồi vây xung quanh, vuốt cằm gật gù, ai nấy cũng rất đăm đăm chiêu chiêu.

Xử Nữ mắt tròn mắt dẹt, ngây ngốc hỏi:

- Tên ngố đó bình thường không có hành xử kiểu này đâu. Có gì là cậu ta bốp chát thẳng vào vấn đề luôn ấy.

Nhân Mã ra vẻ hiểu biết, khoanh tay ôn tồn:

- Chắc chắn là...

- Là... - Cả bọn đồng thanh, hướng mắt trông chờ.

- Cậu ta muốn vay tiền Xử Nữ!! - Nhân Mã trả lời chắc nịch, suýt chút khiến cả bọn ngã chỏng vó.

Song Ngư xoa mặt:

- Chắc không phải đâu. Bạch Dương ấy à, anh ấy rất háo hức về trận mưa sao băng tối nay. Tớ nghĩ là anh ấy muốn nhân cơ hội này để nói gì đó với Xử Nữ đấy.

- Nói? Nói gì mới được!? - Xử Nữ đần mặt ra.

- Tỏ tình!? - Sư Tử reo lên, trỏ ngón tay về phía cô chủ quán đang tròn mắt ngạc nhiên- Cậu ta sẽ tỏ tình với cậu đó.

- Chắc... Chắc không phải đâu..

- Xử Nữ đánh lảng, gò má bắt đầu đỏ bừng. Tuy có vẻ không đáng tin lắm nhưng đó lại là lí do hợp lí nhất rồi, và điều đó làm cô thấy ngại ngùng.

Song Tử ngồi vắt chân ăn kem, vênh mặt kiêu hãnh:

- Sao lại không thể chứ? Mọi người đều lớn cả mà. Ma Kết cũng tỏ tình với tôi rồi đó.

Không khí im lặng chợt trở nên bao trùm.

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Cả đám như bùng nổ bởi sét đánh ngang tai. Họ đồng loạt chĩa mũi về đối tượng mới  với những biểu cảm không thể nào diễn tả nổi.

- Từ khi nào?

- Ai tỏ tình cơ?

- Mối quan hệ của các cậu tiến triển đến mức nào rồi hả?

....

Song Tử đổ mồ hôi lạnh. Bấy giờ cô mới nhận ra mình vừa tự đóng đinh vào chân còn mọi người cũng manh nha biết cái bí mật mà ông ngoại Ma Kết cứ úp mở suốt nguyên tuần nay. Quả là chuyện kinh thiên động địa. Trong lúc các bạn khác đang tra khảo Song Tử, Cự Giải điềm tĩnh rút sổ bút ra ghi chép với dáng vẻ cực kì nghiêm túc.

Song Tử phát hoảng, lao ra ngoài cửa, trèo lên xe đạp phóng đi mất.

***

Màn đêm thăm thẳm đã buông xuống tự lúc nào, phủ lên nền trời sắc tím đậm huyền bí cùng một biển những vì sao đua nhau lấp lánh.

Xử Nữ quần áo chỉnh tề, đúng hẹn tìm đến sân thượng của Nhà văn hóa. Nhà văn hóa cũng nhỏ thôi, chỉ có hai tầng, sân thượng được coi như tầng thứ ba.

Cô vừa tới nơi, Bạch Dương đã đợi tự lúc nào. Cậu ấy chính là như vậy, chưa bao giờ thất hẹn, chưa từng bắt cô làm người chờ đợi.

- Bạch Dương!!

- Đến rồi à?

- Ừm. Sao lại hẹn tôi ở chỗ này? Mọi người đều đến đồi Hoàng Đạo hết rồi. - Xử Nữ hơi phụng phịu, cô rất thích những lúc cả nhóm tụ tập đông đủ cùng nhau.

- Nhưng cậu vẫn chọn đến gặp tôi mà, không phải sao? - Bạch Dương nhe răng cười.

Xử Nữ nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, lắc đầu mỉm cười nhè nhẹ. Hai người họ sóng vai đứng bên nhau, hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo.

Một tia sáng vụt qua, lại thêm nhiều tia sáng khác nữa.

Mưa sao băng đến rồi! Lấp lánh quá, kì diệu quá. Tựa như phép màu chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.

Xử Nữ chợt cảm nhận được bàn tay của mình được cậu ấy nắm lấy, một cảm giác dịu dàng lan tỏa trong lòng. Trái tim ai kia đã đập mạnh đến nỗi chỉ muốn vỡ tung ra.

Mưa sao băng vẫn đang tiếp tục.

- Cậu có biết, cậu và những ngôi sao đó khác nhau ở điểm nào không? - Bạch Dương chợt hỏi.

- Không. - Xử Nữ lắc đầu - Biết chết liền đó. Cậu tự nhiên hỏi lạ vậy?

Bạch Dương đứng thẳng người, bóng dáng của cậu như ôm trùm lên dáng người thanh mảnh của cô. Vẻ mặt tinh nghịch láu cá cũng biến đi đâu mất.

- Sao băng bay tới rồi lại bay đi. Tôi không thể nắm được sao băng, nhưng sẽ nắm tay cậu thật chặt.

Xử Nữ hơi chấn động một chút, nhưng rồi cũng lấy lại sự bình tĩnh vốn có mà mỉm cười hỏi lại:

- Vậy cậu có biết, cậu và con khỉ khác nhau ở điểm nào không?

Bạch Dương ngây người không đáp.

Xử Nữ lại tiếp tục:

- Con khỉ thì ở trong hang, còn cậu ở trong trái tim tôi. Nơi nào có cậu, dù là mùa đông rét buốt, nơi đó vẫn có mặt trời tỏa sáng. Nơi nào có cậu, dù là mùa hè nóng bức, nơi đó vẫn luôn có những cơn gió mát yên bình.

Bạch Dương nở nụ cười, cầm lấy tay cô mà xiết chặt hơn nữa. Họ đứng dưới mưa sao băng, nghiêng đầu chạm vào nhau, một lời ba chữ tuy chưa nói, nhưmg trong lòng vốn đã hiểu rất rõ rồi.

Bạch Dương nhắm mắt trôi theo hồi tưởng.

Năm ấy cậu vừa lên cấp hai.

Năm ấy cô xuất hiện trong cuộc đời, trở thành người bạn cùng bàn đáng trân quý nhất trên đời.

" Này, cậu đang xem gì mà cứ cười khúc khích thế hả? "

" Phim ngôn tình đó. Nam chính và nữ chính nắm tay nhau ngắm mưa sao băng, lãng mạn chết mất aaaa".

" Xì, cứ tưởng gì. Sến sẩm!! "

" Cậu chẳng biết cái gì cả. Nếu như sau này có một người sẵn sàng nắm tay tôi ngắm mưa sao băng như vậy, tôi nhất định sẽ theo họ cả đời".

" Thật á? "

" Thật. Xử Nữ đại nhân đây không bao giờ nói láo nhé!"

....

Dòng kí ức lại vỡ tung ra, miên man trôi vào cõi mơ thần tiên nào đó.

Năm đó.... Cô có lẽ đã quên, nhưng với cậu mà nói, là khắc ghi thật sâu trong lòng. Cậu nhất định sẽ nắm tay cô thật chặt, để một ngày nào đó đủ trưởng thành, cậu có thể đường đường chính chính nhắc lại chuyện cũ,  rằng " Cấp hai cậu đã nói vậy với tôi, năm 17 tuổi tôi đã thực hiện đúng như thế, cậu phải giữ lời hứa, giao cuộc đời cậu cho tôi chịu trách nhiệm" .

Ở bên cậu, Xử Nữ chỉ khẽ mỉm cười mãn nguyện.

Ở đâu đó trên ngọn đồi Hoàng Đạo mọi người cũng đang rất hạnh phúc phải không? Được ở cạnh người mình thích ngắm mưa sao băng, cùng nguyện ước cho tình cảm đẹp đẽ này sẽ có một hồi kết đẹp như truyện cổ tích.

Phải rồi! Chính là sáu chữ " hạnh phúc mãi mãi về sau".

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ