Saved Font

Trước/101Sau

[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 12: Thiên Yết Cười?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ice xin lỗi mina nhìu nha. Thực chất hôm qua là Ice sẽ đăng chap mới đấy nhưng vì hôm qua............. ừ thì............. một làn gió mát lạnh thổi nhè nhẹ, không gian thì vô cùng tĩnh lặng.......... cho nên là........... nói chung là vô vấn đề lun nè. Hôm qua tự dưng Ice buồn ngủ quá a thế là vì không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ đó cho nên................. như thế nào thì mọi người cũng đoán được kết quả rồi ha. Vậy nên xin lỗi mina nhìu a, pé bít lỗi rồi nên đừng ai giận pé nha!

_____________________________________

* Cạch *

- Ủa Kết, mày không ở lại sao? - Bạch Dương ngạc nhiên nhìn cậu chàng bước ra khỏi cửa phòng y tế.

- Ở lại làm gì?

- Thì tại tụi tao thấy cô nhóc đó hay bám mày quá cho nên............ - Sư Tử nghi ngờ nhìn Kết.

- Nên nghĩ tao ở lại? Không muốn làm kì đà cản mũi. - Ma Kết lắc đầu rồi ko biết từ đâu lôi ra một quyển sách mà đọc một cách rất tự nhiên.

Nhưng chính điều đó lại làm cho một cô gái khác khó chịu.

- Giả sách cho tôi. - Xử Nữ nhíu mày nhìn Kết.

-.............. - Ma Kết vẫn thản nhiên đọc sách.

Xử Nữ không vui tiến gần đến Kết. Định vươn tay giật lại quyển sách nhưng Ma Kết lại bất ngờ giơ cao quyển sách lên, không cho cô lấy.

- Ya! Đưa sách đây. - Xử Nữ mặt hằm hằm giơ tay ra phía trước.

- Tự lấy đi. - Ma Kết nhếch môi cười, khuôn mặt đầy thách thức nhìn Xử.

- Cậu.......... - XN đen mặt tức giận.

Bàn tay cô giơ ra phía trước nhanh chóng được thu lại, nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô bực bội xoay người đi, mặc cho những người gọi mình í ới ở đằng sau.

- Dễ giận vậy sao? - Ma Kết bỏ tay giơ cao xuống, nhanh chóng đuổi theo Xử.

Các sao còn lại há hốc mồm nhìn Xử và Kết. Cái này..............khoong phải mình Thiên Yết bất bình thường mà giờ đến cả Ma Kết cũng như vậy rồi a. Haiz! Chắc là chơi thân quá nên lây bệnh nhau rồi.

- E hèm! Hay là chúng ta cũng nên đi đi nhỉ? - Bảo Bình ho hắng nhẹ một chút, ánh mắt hơi hướng về phòng y tế.

- Ừ ha. Chúng ta cũng không nên làm phiền họ. Đi thôi. - Song Ngư đồng tình gật đầu, kéo Bảo và Mã đi.

- Ya! Chờ tụi này với chứ. - Sư Tử, Bạch Dương và Cự Giải chạy đuổi theo.

-................ chúng ta về lớp sao? - Song Tử ngơ ngác nhìn mình bị bỏ lại với Thiên Bình.

- Muốn đi đâu chút không?

- Đi đâu?

- Đi theo tôi. - Thiên Bình nhếch môi nhẹ một cái rồi kéo Song đi.

Bên trong phòng y tế:

- Tìm tôi?

- Kh......không có. - Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, chối bay lời Thiên Yết nói.

- Tìm tôi? - Thiên Yết vẫn lặp lại câu hỏi đó.

Ngưu nhi vẫn tiếp tục lắc đầu.

- Dám nói dối? - Yết lúc này bắt đầu gằn giọng, hàn khí tỏa ra mỗi lúc một nhiều hơn.

- Không có. - Ngưu nhi sợ hãi.

Cô dùng tay mình gỡ bàn tay Yết đang ôm eo mình ra nhưng...............haiz! Cô làm sao mà địch nổi được anh a. Mỗi lần mà cô muốn gỡ ra thì anh lại ôm chặt cô hơn.

- Tìm tôi hay không?

Kim Ngưu do dự một chút rồi mới gật đầu.

Thiên Yết lúc này mới hài lòng với câu trả lời, hai tay đang ôm eo, cô cũng dần buông lỏng ra để cô thấy thoải mái hơn.

- Việc gì?

- Chỉ là muốn cảm ơn anh. Ah! Còn cái này nữa. Tôi giặt sạch rồi cho nên............... - Kim Ngưu quay mặt lại đối diện với Yết, đưa ra trước mặt anh một cái khăn tay.

- Cứ cầm đi. - Thiên Yết hai tay đút túi quần, hàn khí trong căn phòng cũng được giảm đi bớt chút.

- Không dám. Đồ của anh, vẫn là nên anh cầm. - Kim Ngưu lắc đầu không chịu, hai tay vẫn giơ ra phía trước.

- Không dám? Thế nào mà không dám? - Thiên Yết nhíu mày lại, đi gần về phía Ngưu, cúi xuống thì thầm vào tai cô.

- Ah! - Ngưu nhi giật mình đẩy Yết ra, một tay đưa lên che đi hai gò má đang ửng hồng của mình.

- Nói chung là tôi để ở đây cho anh. Tôi đi trước. - Ngưu nhi để cái khăn tay ở một cái bàn nào đó, song, cô nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.

Thiên Yết đi đến gần cái bàn đó cầm cái khăn tay lên cất vào túi. Song, anh định đuổi theo cô nhưng lại có tiếng chuông điện thoại khiến anh dừng lại.

"Dừng lại một chút thôi, người ngủ say anh đang tìm kiếm

Chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em!

Dù ở đâu anh củng sẽ trở về, đừng buồn nhé em

Để gặp được chính em là điều đầu tiên khiến anh trở về nhà "

- Alo. - Anh vừa bắt máy, vừa chậm rãi bước ra khỏi phòng y tế.

- [.................]

- Ai?

- [................]

Chúng ta cùng tạm hoãn cái này lại và tới chỗ Ngưu nhi nào:

- Hộc.....hộc.....hộc....... - Kim Ngưu chống hai tay xuống đầu gối, thở hồng hộc.

Lúc này cô bỗng sờ vào túi váy để lấy cái điện thoại nhưng................thần linh thiên địa a, điện thoại cô vứt ở phòng y tế rồi. Không lẽ bây giờ phải quay lại sao? Nhỡ đụng mặt Thiên Yết thì cô biết tính sao đây giờ. Nhưng..............cô dù gì cũng chỉ có độc một cái điện thoại cho nên cô đâu thể nào làm mất a. Đành phải quay lại lấy vậy.

Kim Ngưu thở dài thườn thượt, quay về hướng phòng y tế mà đi.

10' sau.................

Kim Ngưu hiện đang ở rất gần phòng y tế. Cô thận trọng ngó xung quanh, thấy ko có người mình cần tránh thì liền thở phào nhẹ nhõm. Cô tính đi đến cửa phòng y tế liền khựng lại, núp sau một cái tường gần đó.

Biết tại sao cô lại phải lén lén lút lút đi núp thế này không? Bởi vì ở phía trước chính là cái tên ác ma yêu nghiệt cô đang muốn tránh đấy. Aiz! Tại sao ông trời cứ làm khổ con vậy hả? Con chỉ có mỗi một cái điện thoại thôi mà, tên đó đứng đấy rồi thì sao con vào. Kim Ngưu đang đứng mặc niệm ở sau tường, cô bỗng tình cờ nghe được giọng Thiên Yết.

- Chị chắc đó chứ?

" Là giọng Thiên Yết. Sao mà........nghe như đang vui vậy? " - Pov Kim Ngưu.

Kim Ngưu lúc này mới dừng cái việc mặc niệm lại, hơi ngó cái đầu bé xíu của mình ra nhìn lén Thiên Yết đang nói chuyện điện thoại.

- Bao giờ chị chịu về đây hử?

Lại nữa. Lại cái điệu bộ vui vẻ đó, sao mà cô lại khó chịu như vậy chứ.

- Được. Tú Anh, tôi chờ chị về. - Khóe miệng Thiên Yết cong lên thành một vòng cung hình bán nguyệt. Song, anh trực tiếp tắt máy rồi rời đi.

" Thiên Yết...........cười sao............ " - Pov Kim Ngưu.

Cô ngơ ngác đứng đó một hồi lâu rồi cũng đi vào phòng y tế để lấy chiếc điện thoại của mình. Nhưng................... trong đầu cô lại không ngừng suy nghĩ quẩn về cái nụ cười đó. Ai mà lại có thể khiến Thiên Yết cười được như vậy? Với cả..............Tú Anh là ai.....?

* Reng,reng,reng * đang mải suy nghĩ, bỗng tiếng chuông ra về cắt đứt đi dòng suy nghĩ của cô.

- Ra về rồi sao? Mình nên đi về lớp lấy cặp vậy.

Song, cô nhanh chóng chạy về hướng lớp học của mình.

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết