Saved Font

Trước/76Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 53

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
hoagiailoinguyen

Thiên Thể

Chap 53

Reng...reng...reng...Tiếng chuông điện thoại vang lên, tưởng chừng như không dứt. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có nó là vang dội khắp vòng. Cạch. Cậu thanh niên trẻ đầu trùm khăn tắm, cả cơ thể ướt đẫm nước. Cậu từ từ tiếng lại cái điện thoại. Mở nắp.

_Alo...À, cha à!...Vâng con khỏe, ở đây rất tốt, hệ điều hòa, cách sắp xếp cũng rất hoàn chỉnh. *Im lặng lúc lâu* Con biết rồi cha à, con sẽ cố gắng khuyên anh ấy!...Cha đừng lo, cứ yên tâm ở con là được...

Cụp. Cuộc hội ngộ nói chuyện cũng chỉ có vỏn vẹn vài ba câu. Anh đặt chiếc điện thoại vào vị trí cũ. Đem thân thể lăn dài trên tấm giường. Tiếng thở dài đầy ngao ngán. Miệng thì lẩm bẩm:

_Chừng nào thì anh mới hết cứng đầu vậy! Đừng chơi trò trẻ con thế chứ!

Một tuần, vâng đúng, chính xác là đã một tuần trôi qua. Một tuần không trò chuyện, một tuần không nhắn tin cho nhau và là một tuần chưa nhìn mặt nhau. Bạch Dương đã đúng một tuần chưa gặp mặt Nhân Mã. Anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là vào một ngày sáng sớm, khi chỉ đang đi đến gần và nói "Ê" thì Nhân Mã đã giật bắn mình, chạy mất hút. Giờ ăn trưa, đang tính lại gần ăn chung một cái bàn thì tình trạng của Mã lại như cũ. Hỏi Bảo Bình thì chỉ "Ừm" một cái nặng nề, nhún vai và bỏ đi. Cuối thì cái chuyện gì đang xảy ra với Nhân Mã vậy nè. Bạch Dương cảm thấy hơi hoang mang.

Bắt đầu chuyến đi tìm người cố vấn. Đó là Sư Tử_đứa em song sinh của anh. Sau khi đã tuôn một dòng Hoàng Hà, anh đúc kết lại một câu: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?". Sư Tư nghe xong, gãy đầu, sờ càm.

_Cuối cùng thì giữa anh mà Nhân Mã đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì làm cho cô ấy xấu hổ không?

_Đương nhiên là không rồi...à mà hình như là có một chuyện...có lẽ khá shock với cô ấy!

Sư Tử nghe anh nói thế vội bay vô hỏi tới tấp khiến anh không đỡ được. Anh ước gì Sư Tử không nhắc lại chuyện đó, không thì anh đã không đỏ mặt như thế. Anh lắp bắp, cứ nói nữa chừng lại ngắt quãng, nên nói sao đây. Và miệng của anh đã nói đúng chủ đề chỉ vỏn vẹn một chữ "Hôn". Sư Tử mở to mắt hết cỡ, không thể tin được, cậu nhảy dựng lên và nằm chặt vai lay lay Bạch Dương, hét to:

_Cái gì, anh đã hôn người ta ư? Anh có nghĩ như vậy là đúng không? Khi đưa một nụ hôn đầu tiên cho một cô gái?

Bạch Dương lấy hai tay bịt cái "loa phát thanh" của Sư Tư, chắc là cậu ấy muốn cho cả trường này biết quá nên mới lớn tiếng như vậy. Sau khi tìm hiểu kĩ nguồn gốc xuất xứ của nó thì Sư Tử phán rằng: "Chắc con gái đang độ tuổi đang yêu nên mới e thẹn như vậy thôi!". Bạch Dương chối bay chối bãy, lắc đầu lia lịa.

_Đời nào có chuyện đó chứ! Nhân Mã con nít lắm, làm sao mà cậu ấy thích anh được chỉ có anh...

Lấy hai tay che miệng lại, hình như anh nói hớ rồi thì phải. Sư Tử nhìn anh bằng cái ánh mắt gian tà hết sức có thể. Thì ra từ trước đến nay thì Dương cũng thích Mã, chỉ qua là thiếu một xíu dũng khí để bày tỏ hết nỗi lòng mình. Đã đến nước này rồi thì Sư Tử đành phải cổ vũ Bạch Dương vượt qua được khó khăn trong việc thổ lộ tình cảm.

Nhân Mã thẩn thơ ngồi trên xích đu, người như mất đi sức sống. Không chạy không nhảy, cúi đầu xuống, lại thở dài, lại nữa, lại nữa...Cuối cùng cô nghĩ gì chứ? Cứ hành động đó lặp đi lặp lại hoài, Bảo Bình cũng chán nản. Ngoài việc như con chó nhỏ theo đuôi thì cô còn làm gì khác nữa. Trời cũng đã bắt đầu se se lạnh rồi, hơi khát, Bảo Bình đi mua một lon nước. Đến gần máy bán nước thì cô bị người lạ mặt từ phía sau đưa tay bịt miệng cô. Kéo vào bụi rậm. Bảo ra sức giãy giụa, hai tay hai chân quơ loạn xạ. Hắn đẩy cô xuống, Bảo vẫn tiếp tục khua tay, không ngừng nói đừng tới gần đây. "Suỵt, im nào" Tiếng này nghe hơi quen quen, Bảo Bình ngước mặt lên. Cái gương mặt thân quen, cái gương mặt khá "sang chảnh" này là không ai khác ngoài Sư Tử có được. Lúc này Bảo Bình đã bình tĩnh, đứng dậy phủi váy, nắm chặt hai tay, hét to vào mặt:

_Cậu làm cái quái gì vậy?

Biết mình làm quá, Sư tử chắp hai tay xin lỗi rối rít về hành động của mình. Anh bắt đầu thuật lại cuộc nói chuyện ban sáng của hai anh em và đang cố gắng để không đáng mất giây phút lãng mạn.

"Tích...tích" Tiếng đồng hồ vang lên đều đều. Nhân Mã có vẻ bắt đầu hơi lo lắng. Nãy gì thời Bảo Bình đi mua nước hơi lâu rồi, đến giờ chưa thấy quay lại. Mã đứng dậy, cô đi xung quang, ngó nghiêng khắp ngõ. Bước chân của cô càng dài, càng nhanh. Đến bên cái hồ nước, Mã bất ngờ, người phía trước mặt cô là Bạch Dương đang cầm một bó hoa. Nhưng Bảo Bình đi đâu rồi, Mã nhanh chóng chạy lại Dương, mặt cô hốt hoảng, tái xanh:

_Nãy giờ cậu có thấy Bảo Bình không? Cậu ấy đi mất rồi!

_Mã...tớ...

Mã nắm tay của Dương, nói là cùng đi tìm Bảo. Dương im lặng, chẳng nói năng gì. Mã cố gắng kéo tay Dương nhưng không được. Dương đột ngột kéo tay của Mã , chưa kịp phải ứng nên Mã ngã vào lòng Dương, anh choàng tay vào cổ cô. Mã vì bạn nên cô nàng gắt gỏng với anh, cố gắng vươn người ra xa để thoát. Cô càng muốn thoát ra thì Dương muốn giữ chặt cô trong vòng tay. Từ xa xa, Mã nhìn thấy cái hình dáng bé nhỏ của Bảo Bình và cái thân hình vạm vỡ của Sư Tử. Hình như họ đang nói gì đó.

_Cố gắng lên, anh/cậu làm được mà!

Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra! Mã càng lúc càng hoang mang và cô bắt đầu nhớ lại tình trạng hiện tại của mình. Mã thẹn thùng, đỏ bừng. Hơi thở của Bạch Dương phà vào tai của Mã khiến cô đỏ lựng, tim đập nhanh. Không gian tĩnh lặng, tiếng tim đập của hai người hòa nhập vào nhau, "thình thịch...thình thịch", cô nàng càng lại mắc cỡ. Cô không dám nhìn Dương nữa. Anh kê miệng gần tai cô, nói nhỏ: "Tớ thích cậu". Mã đột ngột quay ngoắt người lại, không thể tin được.

_Không phải là thật chứ! Cậu...cậu...không phải là...cậu đã có bạn gái rồi hả?

_Gì? Hồi nào, từ trước đến giờ, tớ...tớ yêu cậu...tớ yêu nụ cười của cậu...yêu sự vui tính của cậu...yêu luôn cả cái hồn nhiên của cậu!

Im lặng. Mã quay mặt về phía khác, mắt lơ đang về phía xa xăm, thỉnh thoảng nhìn anh. Dương nắm cằm của cô, kéo mặt lại phía mình. Ánh mắt nhìn chân thật, nhìn thấu luôn cả tâm cam của cô. Từ trước đến giờ mắt của hai người không gần đến vậy. Cái hình ảnh một tuần trước lại hiện về tâm trí cô. Cô lấy tay ghì lên ngực anh, đẩy ra. Nước mắt cô rơi lã chã, cố gắng nói một lời:

_Cậu đang đùa thôi, cậu có bạn gái rồi. Tuần trước tớ thấy cậu đi thử đồ với cô ấy mà!

"Cậu ấy đang nói cái quái gì thế?"_Bạch Dương suy nghĩ. Rồi anh chợt nhớ ra, anh nắm lấy tay cô, nhìn bằng ánh mắt như bị oan. Thật ra anh bị oạn thật mà!

_Thật ra tuần trước tớ đi thử áo cho chị họ. Chị tớ đang có bạn trai, không biết chọn size nào nên mới lôi tớ ra thử. Trong lòng tớ chỉ có cậu thôi. *Quỳ xuống, nâng tay cô hôn, chìa bó hoa hồng* Thế nên cậu quyết định làm bạn gái tớ không?

Nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô ngày càng nhiều. Cô lấy chân đạp lên người anh. Dương ngã nhào xuống đấu. Thất bại? Dương nhìn từ dưới lên. Mã đưa hai tay chống hông, cô nàng cắn môi:

_Cậu thật là quá đáng.

Nói xong, Mã nhảy vào lòng Dương, hôn nhẹ lên môi anh. "Cậu là cái đồ đáng ghét vì làm tớ khóc"_Cô khẽ nói. Rồi họ nhìn nhau say đắm, trao nụ hôn dưới ánh hoàng hôn. Nụ hôn này không còn là vô ý, mà là một nụ hôn thật sự, với tình yêu thật sự. Bảo Bình đứng đó khóc theo, chẳng khác nào bà mẹ đang tiễn con đi lấy chồng. Sư Tử thì hú hét, nhảy tưng tưng, thật là tuyệt, anh cậu đã làm được rồi.

Tối quá, đen kịt. Dù vậy, những chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển trên con đường nhựa láng. "Bíp...bíp...két...Ê này..."Những thứ âm thanh hỗn tạp vào nhau, điều đó khiến Giải thật khó chịu. Cô thích yên tĩnh. Chẳng hạn như một cái cửa hàng tiện lợi này. Không biết đã bao ngày cô phải chiến đấu với mấy cái gói mì hộp này. Ngày qua ngày, anh trai cứ có hẹn đi ăn, đi chơi...với Xử Nữ. Đến tối mới lết về nhà. Mà dạo này cô cũng làm biếng nấu cơm lắm, cơm gia đình mà chỉ có một mình thì cô đơn lắm. Thôi thì một mình ta với gói mì hộp. Bước ra khỏi cửa. Giải đột nhiên nghe tiếng xì xào trên một đoạn đường. Cô lại gần đó hỏi người khác. Thì ra lại có thêm một vụ tai nạn giao thông nữa. Đó cũng là một điều không tránh khỏi khi giao thông trên đường. Có lẽ cô không nên đến, máu me ghê lắm. Giải lia đôi mắt qua đám đống. Ánh mắt cô đang lại, nhìn chằm chằm. Người mà cô hướng về là Thiên Yết. Trong anh có vẻ không ổn lắm. Anh đứng như trời trồng, hơi thở của anh hơi gấp, tay anh buông thả, cả thân thể anh đang run lên vì sợ, mặt tái đi. Giải chạy lại kéo anh ra khỏi đó và cả hai đến bến cảng.

Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào từ khi đi ra khỏi đó. Họ lặng hẳn đi. Giải thấy không khí nơi đây ngột ngạt quá. Cô đi mua hai lon nước ngọt. Định bụng sẽ đưa cho anh. Anh nói lớn cấm cô đến gần. Bực bội, người ta có ý tốt mà lại như thế, vừa phải thôi. Giải đưa tay ném lon nước vào đầu của anh.

_THÔI ĐI, NGƯỜI TA CÓ Ý TỐT MÀ CẬU LẠI ĐỐI XỬ NHƯ THẾ!

Giải bỏ đi, mặc kệ con người ấy đau lòng cỡ nào. Trong lòng bỗng cũng cảm thấy có lỗi, anh nhặt lon nước Nắm chặt tay, đặt vào tay cô, the thé nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý". Một câu đã làm nhẹ dạ rồi, Giải thở hắt, thôi như cô bỏ qua lần này. Cả hai đứng ngay lang kang trên bến tàu. Thiên Yết mở lon nước ra. Nuốt được một ngụm, anh ngừng lại, hai tay nắm chặt lon nước. Anh gục mặt.

_Cái chết của người phụ nữ hồi nãy rất giống hình ảnh mẹ tôi trước khi chết!

Giải nghe thế, đưa mắt về bầu trời đêm, ánh mắt buồn nặng trĩu. Bầu trời hôm nay không sao nhỉ? Cứ như thể chẳng ai nghe thấy lòng anh ngoài cô.

_Nếu như...nếu như lần đó tôi không cho mẹ đi thì mẹ sẽ...mẹ sẽ...không bị xe tông.*càng nắm chặt, làm móp cái lon nước". Mẹ tôi đã khổ lắm rồi, bà không có người chồng ở bên cạnh là đã thiếu vắng đi một tình yêu. Đã vậy, ông ấy đã không làm tốt bổn phận người đàn ông, suốt ngày lăng nhăng, làm mẹ tôi khóc. Tôi chưa kịp...chưa kịp...

Không kìm được nổi nước mắt. Anh khóc. Nhưng anh cũng nhanh tay lau nước mắt. Anh lấy tay che mắt lại, chẳng muốn cho ai nhìn anh như thế này.

_Cậu cứ cười tôi đi...tôi đúng là một kẻ ngốc...vô dụng.

Giải kéo tay anh ra, cô đưa hai tay ra sau đầu Yết, kéo anh lại vào vai mình.

_Khóc đi, không ai nhìn thấy đâu, khóc hết nước mắt đi.

Yết ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn của cô. Anh gục mặt trên vai của Giải. Yết khóc, như một đứa trẻ. Tiếng "Hức...hức" từ nhỏ rồi càng lớn dần, kéo dài mãi, không ngừng. Mãi một lúc lâu tiếng ấy không còn vang lên nữa. Yết nhìn thẳng mặt Giải, mặt dù nước mắt vẫn còn rơi.

_Cảm ơn!

Giải cười nhẹ, lấy khăn giấy lau nước mắt. "Sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn!"_Giải nói. Thiên Yết cười, không phải là nụ cười gian xảo, mà là nụ cười hi vọng. Anh cũng ậm ừ.

"Đúng vậy! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi"

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối