Saved Font

Trước/50Sau

[12 Chòm Sao] Tôi Yêu Cô Thì Sao

Chap 7: Bữa Tối Hỏng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bạch Dương - Nhân Mã:

Không biết phải nói cái gì nữa nhưng mà hai tên này tính bỏ việc đi chơi hả. Nói thật thì Dương không còn thấy mặt mũi đâu nữa, hình như là bỏ đi tán gái cùng với Sư hay sao ý. Mã không thấy Dương đâu nên cũng bỏ việc mà đi chơi. Kết quả là bị Xử bắt gặp tại trận rồi mắng té tát. Hai đứa nó ngồi nghe mà thấy chán đời liền lăn ra ngủ. Cuối cùng là bị phạt ở lại dọn bể luôn cả phần của Kết và khi nào xong mới được vào ăn cơm. Khổ thế đấy. Đúng là trong cái rủi còn có cái xui..

Sau một hồi " làm việc mệt nhọc " thì cuối cùng cũng được ngồi vào bàn ăn. Nhưng sự hành hạ cũng chưa dừng tại đó, bữa ăn hôm nay quá kinh khủng làm ai nấy đều phải ôm cái nhà vệ sinh.

- Hôm nay ai nấu mà ghê thế? - Sư hỏi

- Bọn này.

Song chỉ tay vào người mình và cái người ngồi bên cạnh.

- Tớ tưởng Cự Giải nấu giỏi lắm mà tại sao khoai tây chiên có màu xanh, súp hải sản có vị chua, cay, mặn, nồng như kiểu cho mắm tôm, còn nước hoa quả thì mặn chát và cay nữa cứ như cho cả tấn ớt vào. - Ngưu lên tiếng....nổi danh là ham ăn món gì cũng ăn được mà ngày hôm nay lại còn phải chê thì không biết nó tệ tới mức nào đâu đấy.

- Xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ. Tại hôm nay tớ không biết phải nấu món gì cho nên nấu đại. Ai mà ngờ được là nó lại thành ra thế này cơ chứ!!?- Giải ngại ngung

- Cậu không cần phải xin lỗi, lỗi đâu phải tại cậu. Sư với Ngưu phụ trách phần dọn bát thì dọn hết chỗ này đi. Đồng thời gọi hộ bọn họ một vài phần thức ăn nhanh. Trừ tớ ra, cảm ơn vì bữa ăn.

- Còn bày đặt cảm ơn vì bữa ăn. Cậu tưởng mình là người Nhật chắc?

Yết thấy Thiên Bình đi liền mở miệng châm chọc. Anh chơi với cô từ lúc nhỏ sao mà không hiểu rõ cô được. Ăn không kém gì một con hợi, như kiểu cả thế giới có thể bị cô ta nuốt sạch bất cứ lúc nào. Thế mà hôm nay còn bày đặt nhịn ăn? Làm trò.

- Bà lại chả vả cho phát.

Cô quay sang lườm hắn một cái rồi mới quay lưng đi lên phòng.

Có ai biết được là cô đang đau bụng muốn chết, cái cây dâu này, sao cứ nhằm vào lúc này mà đến, đau muốn sống đi chết lại mất.

Không khí trong nhà lặng hẳn đi chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vi vu. Khoảng mười phút sau thì tất cả ra ngoài chỉ còn một mình Sư và Ngưu ở lại rửa bát.

Sư Tử - Kim Ngưu:

- Tôirửa còn anh lau bát?

- Cô rửa tôi nhìn.

- Ừ, khăn ở kia, nhớ lau cẩn thận tôi mà thấy cái nào còn ướt thì cứ liệu hồn. Cả cái bát ngay tức khắc sẽ đập vào đầu anh.

- Sợ quá, sợ quá.

- Sẽ ra sao nếu như mai tôi đưa cho cô Yến tạp chí mười tám cộng của anh? Chắc hẳn sẽ rất vui đây.

- Cô nghĩ cô lừa trẻ con?

- Không có, vừa nãy anh đánh rơi nó, tôi nhặt lấy tính trả lại nhưng lại lỡ tay chụp mấy bức. Thật xin lỗi, tay tôi nó hư quá.

-...

Cuối cùng thì con sư tử cũng phải cúi người trước một câu trâu. Hắn ta không phải là sợ cô mà vì sợ bố. Nếu bố hắn thấy được tạp chí này chắc chắn sẽ tống cổ hắn đi du học ở I-rắc mất.

Nhưng tình hình là 2 anh chị này muốn được lên thớt giống 3 người kia đây ( Kết, Dương, Mã ). Lúc trước khi chưa ăn thì tớ đếm được có hơn 30 cái đĩa và bát cơ mà, tại sao bây giờ lại còn có 10 cái thế kia. Theo suy luận logic thì khả năng cao nhất là hai anh chị ấy đem đĩa ra phá. Thật là tội nghiệp mấy em quá đi. Không chỉ tốn bát đĩa mà còn tốn luôn cả nước rửa bát, chỉ trong vong nháy mắt, hơn chục chai Sunlight đã bị dùng hết dưới tay hai con ác quỷ đội lốt người này, không hiểu chúng nó có phải là động vật ăn tạp hay không mà đến Sunlight cũng ăn được. Chẹp chẹp...

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận