Saved Font

Trước/50Sau

[12 Chòm Sao] Tôi Yêu Cô Thì Sao

Chap 41: Ra Mắt Bố Mẹ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hơn tháng không gặp nhau các cậu có nhớ tớ không. Thực ra tớ không muốn chậm trễ như này đâu nhưng có sự cố là tớ bị tịch thu máy. Đáng lẽ dự kiến hết tháng 8 là tớ sẽ end truyện. Ai ngờ...

Couple: Thiên Yết - Thiên Bình:

-----------------------------------

Thiên Bình hết vòng qua chỗ này, lại gòng qua chỗ kia. Đi hết hơn chục vòng phòng rồi mà cô vẫn chưa biết nên lựa đồ gì mặc đi chơi với anh.

...

"Nhớ trưa mai mười giờ tôi đợi em trước cổng!"

...

Đùng đùng dúi vào đầu cô một câu ngắn gọn xong cứ thế bỏ về, làm cô cứ ngơ ngẩn ra vẫn chưa hiểu hắn vừa nói gì. Thật ức người quá đáng! Hại cô đêm không được ngủ đủ giấc, sáng sớm ra đã phải dậy lựa đồ rồi. Mà căn bản nếu là người khác thì chắc chắn chọn đồ rất dễ. Vòng ngực đẫy đà, eo con kiến, cùng nước da trắng ngần, tới mặc đồ bảo hộ lao động cũng còn khiến người khác chết mê chết mệt. Chứ ai như Thiên Bình cô chứ, ngực lép, mông teo, bụng ba ngấn chặp thành một. Da thì ôi thôi rồi, đứng cạnh than tổ ong chẳng khác gì hai chị em sinh đôi.

Liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là tới giờ hẹn thế mà cô vẫn còn chưa biết phải mặc gì cho phù hợp. Nghe nói hôm nay hắn còn dắt cô về ra mắt bố mẹ.

Thôi chết rồi! Xong phim. Ngày đầu gặp bố mẹ mà ăn mặc lôi thôi người ta lại đánh giá này nọ. Có phải cứ cầm cái bằng đại học ra ném thẳng vào mặt các bậc phụ huynh là họ đồng ý cho làm con dâu đâu. Học không đến nỗi tệ mà ăn mặc rách rưới có khi vừa bước chân vào cổng họ đã thả chó tiễn mình chứ chẳng chơi. Ôi anh Yết ơi!! Hẹn gặp anh nơi khác, em đi chết đây!!!

- Biểu cảm của em giờ..hài hước thật.

Chẳng biết từ khi nào mà Yết đã đột nhập vào nhà cô, ung dung ngồi trên chiếc giường có hương thơm nhè nhẹ từ người cô phảng ra.

- Anh, anh không biết phép lịch sự tối thiểu là gì hả?

- Tôi có bấm nát cả cái chuông rồi mà em chẳng chịu ra đón chồng, tôi đành phải mở cửa đi vào thôi!

- Ai thèm làm vợ anh cơ chứ. Cho chó chó cũng chả thèm.

Yết nhìn chằm chằm vào cô, ngồi phắt dậy kéo tay cô đi thẳng ra cửa

- Này, em còn chưa chọn đồ xong mà!!

- Như này là đẹp rồi, mặc nữa sẽ thu hút đàn ông..

Thiên ngơ một hồi, liếc nhìn hắn cười gian một tiếng.

- Có người đang ghen kìa..

Mặt hắn xuất hiện mấy vệt đỏ đỏ trông dễ thương vãi ý. Ôi mẹ ơi, muốn cắn cho mấy cái quá à!!

Ngồi trên xe đi tới nhà anh. Cô bắt đầu hơi lo lắng, giữa cô và mẹ anh thì có thể khá thân nhau, như hai mẹ con vậy. Nhưng còn bố anh thì..không biết ông ấy nghĩ về cô như nào nhưng trong lòng, cô cảm thấy ông ta có ác cảm với cô. Ghen ghét không muốn cô đụng vào con trai ông ấy.

- Này..bố mẹ anh còn ghét em không?

- Chỉ còn tôi còn sống thì hai người họ đừng hòng động vào sợi tóc của em.

- Nhưng mà, em ngại lắm. Hay thôi mình về đi hôm khác tới sau.

- Có tôi đây, em không phải sợ.

Mặc dù anh trấn an cô như vậy nhưng trong lòng cũng hồi hộp không kém gì. Lo sợ, buồn chán..tất cả cứ trộn lẫn vào khiến đầu óc anh rối tung hết lên. Chỉ cần tối nay thôi, hoặc anh sẽ có cô mãi mãi hoặc anh sẽ mất đi tất cả...Cô là tất cả của anh!

...

Yết dắt tay cô vào nhà. Từng nhịp tim đập nhanh tới lạ thường, thi thoảng còn thắt lại giống như điềm báo, chuyện sắp tới sẽ rất kinh khủng. Cô nhìn anh rồi lại nhìn vào cánh cửa gỗ cao sang kia. Hít thật sâu rồi lại thở ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng không sao kiềm được mồ hôi tuôn ra.

- Yết, con về rồ... - Bà Yết nhìn con trai về, lòng bỗng vui hẳn lên, chưa bao giờ bà thấy anh về nhà lúc cuối tuần như này. Đáng lẽ bình thường nó phải ở công ty hoặc tới nhà bạn bè chơi chứ. Miệng chưa kịp hỏi hết câu thì đã đông cứng lại.

- Con chào mẹ.

Anh lễ phép cúi đầu, cô cũng vội vã chào hỏi hai vị phụ huynh.

- Con chào cô ạ!"

- Thiên Bình, lâu lắm không gặp con. - Nhìn người con gái trước mắt, bà suýt không nhận ra. Đã phải mười năm rồi, bà chưa được nhìn thấy Thiên Bình, kể từ sau hôm ở Thái Lan.

- Vâng, lâu không gặp cô. Cô khoẻ không ạ?

- Bác bình thường thôi.

- Bố đâu mẹ?

- Ông ấy đang trong phòng đọc sách, con vào hỏi han ông ấy mấy câu đi.

Anh đáp lại một tiếng, dặn dò cô đừng có sợ, cứ cư xử như bình thường rồi đi lên gác. Yết đi, hai người phụ nữ một già một trẻ càng thêm ngượng ngùng, không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu.

- Con ngồi xuống đi. Có vẻ con cảm thấy áp lực?

- Con hơi hồi hộp tí thôi ạ. Thật sự không nghĩ có một ngày con sẽ đến nhà bác với tư cách là bạn gái của anh Yết.

- Cô biết ngay từ đầu con dâu tương lai của bác sẽ là con. Ngoài con ra có ai có thể làm cho Yết nổi cáu. - Bà Nguyệt trêu cô một tiếng làm cô bật cười. - Cháu đã thành một người phụ nữ chững chạc rồi đấy nhỉ.

- Vâng, có nhiều chuyện xảy ra nên cháu cũng thay đổi một vài suy nghĩ. Còn bác, nhìn bác với ngày trước, trông mệt mỏi hơn rất nhiều.

- Tất cả cũng đều vì gia đình thôi.

- Nhà có chuyện gì nghiêm trọng vậy cô? - Cô ngạc nhiên.

- Từ ngày ông ta cấm cháu và Yết không được gặp nhau. Nó giận dỗi, cãi nhau với ông ấy rồi đùng đùng đòi sang nước ngoài du học. Nhà thì có mỗi ba người, giờ nó đi, ông ấy cũng chẳng chịu về nhà. Ngày qua ngày sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo, nghĩ cũng thấy tủi thân...Nhiều lần gọi điện bảo nó về mà nó không chịu về, cứ bảo bận này bận nọ mà nó có biết bà già này đang nhớ nó rất nhiều? Ngày nó biết nó không còn được ở bên cháu, nó đã suy sụp rất nhiều. Thân làm mẹ mà lại không thể chia sẻ cho nó được điều gì, cô thấy mình thật vô dụng. Nhiều lúc chỉ muốn chết quách cho rảnh nợ nhưng không được. Nghĩ tới việc nó sống mà không có ai lo lắng lòng bác lại nặng trịch..

Nói tới đây, khoé mắt bà đã hơi ươn ướt nhưng nụ cười vẫn còn ở trên môi. Bà cười một cách nhạt nhẽo, mặt mũi xơ xác đi.

- Rồi từ lúc nó gặp lại cháu, tâm trạng nó cũng đã tốt hơn hẳn. Nó đã chịu về nhà ăn cơm, chịu về thăm bố mẹ nó. Cho dù không có hỏi thăm nhiều sức khoẻ cô nhưng như đối với cô, như thế là quá nhiều rồi. Lỗi tất cả cũng là tại cô, nếu như cô suy nghĩ khác đi thì mẹ cháu giờ vẫn còn sống và hai chị em cháu cũng không phải sống khổ sở như vậy. Xin lỗi cháu.

Nói rồi, bà quỳ xuống ôm lấy đầu gối của Thiên. Bà biết mấy câu xin lỗi vô vị này không thể thay thế được nỗi đau mất mẹ của cô, nhưng làm như vậy cũng khiến bà nhẹ nhõm hơn.

Thiên ngạc nhiên vội kéo tay bà dậy. Hành động này quá đỗi kinh ngạc đỗi với cô.

- Cô...đã là quá khứ thì mãi là quá khứ, xin cô đừng nhắc lại chuyện cũ làm gì. Cháu chưa từng trách côi cũng không muốn ai phải cảm thấy có lỗi vì vấn đề này.

- Thiên Bình à...Cô xin lỗi. Giờ cô mới biết lý do Yết yêu cháu. Tâm hồn của cháu thật đẹp, khác hẳn với mấy đứa con gái cô từng gặp. Có thể cháu không biết, chỉ có cháu mới đem lại được hạnh phúc cho nó, xin hãy yêu nó, đừng làm nó tổn thương. Nó thật sự yêu cháu hơn bất cứ thứ gì, khi cháu đi nó chỉ biết có công việc và công việc thôi.

Bà nhìn cô với ánh mắt van xin. Thiên thật sự rất khó xử nhưng cũng rất bất ngờ. Từ lúc sinh ra, chưa bao giờ cô dám nghĩ tới việc sẽ có một người yêu cô nhiều như thế.

- Cô yên tâm. Cháu cũng yêu anh ấy lắm. Xin cô cứ giao hết cho cháu, cháu thề, cháu hứa sẽ không làm anh ấy phải đau đâu, mẹ ạ.

Bà bật khóc, oà khóc lên như một đứa trẻ, dựa vào lòng cô. Bà mừng vì cuối cùng đứa con mình cũng có được người con gái tuyệt vời như này ở bên cạnh chăm sóc tới cuối đời, và bà mừng vì cuối cùng, sau hơn hai mươi năm biết nhau, cuối cùng đứa trẻ mà bà quý cũng gọi bà là mẹ.

Ở nơi xa xa, có hai bóng người đàn ông khoanh tay nhìn vào họ.

A Cho dù bố có phản đối cũng đã muộn. Mẹ về phe tụi con rồi.

- Hừ..nếu mà không có tôi thì hai anh chị cũng chả được mặn nồng như này đâu.

Ông Yết hừ một tiếng, bản thân ông chưa bao giờ ghét Thiên Bình lẫn Ma Kết nhưng ông vẫn còn nghi ngờ về tình yêu bọn trẻ. Một phần ông sợ sau này cười nhau về cả hai sẽ không được hạnh phúc, một phần cũng sợ bà vợ mình sẽ suy sụp theo con trai. Lần này ông lại là người xấu thích làm việc tốt rồi. Biết có thể cả hai sẽ bị tổn thương, nhưng ông cần phải kiểm chứng tình yêu của cả hai.

- Con trai, cố mà giữ lấy con bé. - Ông cười thầm một tiếng rồi rời đi .

...

- Này nhớ, hôm nay em mới biết lúc bố cấm anh yêu em ý, anh đã giận dỗi điên cuồng làm việc đúng không.

Cô chu môi lên cố tình giễu cợt anh lại bị anh hôn cho mấy phát tới điên cuồng.

- Ngoan, quên hết mấy lời mẹ nói đi, mẹ không biết gì đâu chắc lại nghĩ vẩn vơ ấy mà.

- Nào nào, có ai xấu hổ đánh trống lảng kìa. Em còn có cả ảnh anh hồi bé nữa cơ. Lêu lêu.

Cô móc từ trong túi ra tấm ảnh một bé trai đang ngồi cưỡi ngựa gỗ, bán khoả thân. Gương mặt vẫn lạnh lùng, ngầu lòi như thế chỉ có điều đáng yêu hơn thôi. Cô ngắm nghía nó say mê rồi lại hôn vào chính giữa tấm ảnh. Trong lúc ấy, mặt anh đen lại một mảng.

- Bỏ nó xuống ngay nếu không đừng trách anh.

- Nhìn gương mặt anh này, cứ phính phính muốn cắn luôn á. - Cô cười đểu, tính giơ tấm ảnh chọc anh lại bị anh giật lấy vứt xuống nền nhà.

- Giờ là lúc trừng phạt cho kẻ không biết nghe lời rồi. - Anh mò mẫm cởi cúc áo cô.

-,A, đại nhân tha mạng, em xin lỗi.

Cứ thế cả đêm đấy cô bị hành hạ tới chết đi sống lại mấy lần, tất cả chỉ tại hắn, mai cô mà không xuống được giường liền từ mặt anh.

...

Trong căn nhà nhỏ đang có hai con người rất hạnh phúc.

- Này, tôi anh ghét anh..

- Nhưng tôi yêu cô thì sao?

Hắn cười gian một tiếng, tay đang lần mò xuống phía dưới liền bị cánh tay mềm mại cô véo một cái. Hắn không cảm thấy đau mà ngược lại còn thấy buồn cười.

- Thì em đành phải yêu lại anh thôi!!

-------------------

Có ai thấy ngọt tới sâu răng không. Tớ cũng sắp ngán đường tới nơi rồi!!

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể