Saved Font

Trước/50Sau

[12 Chòm Sao] Tôi Yêu Cô Thì Sao

Chap 2: Bàn Nhỏ Hai Người Ngồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi giáo viên vừa đi xong thì cũng là lúc lớp nhốn nháo lên hẳn. Không có người lớn trông coi là cái bản tính lại nổi lên. Ai mà có thể cấm cản được cơ chứ. Tuổi thanh xuân ngắn lắm, phải biết tận hưởng nhưng đừng có dại dột nhiều quá.

Ma Kết - Xử Nữ:

Ma Kết ngồi lặng thinh, tay lật từng trang sách một còn mồm đọc nhẩm theo. Anh không quan tâm tới mọi thứ xung quanh cho lắm vì thời gian của anh là kho báu, không thể để lãng phí một giây phút nào được. Ấy thế mà lại có một người con gái có thể thu hút được ánh nhìn của anh bởi cái miệng không ngừng la lên.

- Bỏ chân xuống đi Song Tử, nhớ phủi sạch bụi bẩn đi.

- Nhân Mã, ai cho cậu ra ngoài chơi. Khi nào có lệnh của tớ cậu mới được phép bước chân ra khỏi đây.

- Sư Tử thân mến, sử dụng điện thoại trong giờ ư. Muốn tôi tịch thu không ?

- Bảo Bình yêu quý, cất hết mấy dụng cụ đó trước khi tớ vứt hết ra ngoài...

Anh chỉ mỉm cười nhẹ, bản thân làm lớp trưởng mà không còn thèm quan tâm tới bọn họ thế mà cô gái này lại tranh mất phần của anh. Không sợ anh xử tội sao. Rút ra trong túi quần chiếc điện thoại, cắm tai nghe vào, bật ca khúc mình yêu thích nhất rồi luồn vào tóc, khẽ đưa vào tai cô. Xử vì bất ngờ nên không kịp trở tay. Mặt chỉ ngơ ngơ ra nhìn người đối diện vừa mới xâm phạm tai cô.

- Cái này là...

- Nghe đi và đừng nghĩ nhiều gì cả. Buổi đầu cứ để bọn họ chơi...Từ lần sau sẽ bắt đầu tính sổ.

Mắt chớp chớp nhìn anh rồi lại quay đi, lấy tay che khuôn mặt xinh xắn lại. Một tia ấm áp chợt xẹt qua trong lòng. Bản nhạc này bình thường cô không hay nghe nhưng ngày hôm nay lại ngọt hơn bao giờ hết.

Song Tử - Cự Giải:

Giải đang chăm chú nhìn cuốn sách dạy nấu ăn mà cái tên bên cạnh cứ làm ầm ĩ lên...Điếc hết cả tai. Cô không phải người cứng nhắc nhưng trong lúc cô đang đọc sách thì ít nhất cũng phải cần chút yên tĩnh, chứ đằng này lại nhức hết cả đầu. Đập tay xuống bàn chỉ thẳng vào mặt Song:

- Im ngay trước khi tôi tống hết cả cái quyển sách này vào mồm cậu.

Anh đang cười cợt trước tin nhắn của bạn gái thứ ba thì giật mình trước hành động của Giải. Nhìn chằm chằm vào người con gái ngồi cạnh mình đang lửa giận cao nghi ngút mà khẽ nhếch môi cười một cách thú vị. Anh trước giờ không để tâm tới mấy đứa con gái bánh bèo ẻo lả vì họ rất phiền phức, anh chỉ thích mẫu người quyến rũ mà hay chủ động chứ không phải mít ướt.

- Nếu tôi không im thì sao... - Anh tò mò muốn biết cô sẽ làm gì sau khi anh chọc tức cô.

- Anh...Nếu anh không im thì tôi sẽ đi ra ngoài ngồi - Nói rồi Giải cầm hết sách trên bàn tính ra khỏi cửa lớp xuống sân trường ngồi cho yên thì một bàn tay kéo lại.

- Đùa thôi, cô cứ ngồi đi tôi sẽ đeo tai nghe.

Đây là lần đầu tiên anh phải giải thích với người khác giới...có vẻ trường học này cũng không nhàm chán như anh nghĩ...sắp có một con mèo bước vào cuộc đời của anh và khuấy động nó lên.

Thiên Yết - Thiên Bình:

Người ta thường nghĩ hai con người lạnh lùng ngồi cạnh nhau thì cả cái khu vực ấy sẽ rất là u ám. Nhưng nếu như cả hai là thanh mai trúc mã từ nhỏ, thì mọi chuyện sẽ khác đấy.

- Ê cu, cút ra cho bà ngồi.

- Nằm mơ?

- Buồn ngủ quá, chỗ thì bé tí chỉ vừa một mình tôi vừa. Là con trai thì nên ga lăng tí đê. Ra chỗ khác chơi tôi muốn ngủ.

- Thần kinh.

Yết chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại thản nhiên chơi điện tử.

- Cút ra.

- Không.

- Đi mà!!

Nói nặng không nghe, cô đành phải hạ mình xuống giả làm cún con dễ thương, chỉ mong hắn sẽ mau mau rủ lòng mà ra chỗ khác chơi. Cô đây buồn ngủ lắm rồi.

- Hối lộ?

- Giặt hộ quần áo cho...ba ngày.

- Cả sịp?

- Chơi tuốt.

Gì chứ cô biết thừa tên này rất lười giặt quần áo, nên toàn đem ra cửa hàng. Nhưng mà giờ ở kí túc rồi, không còn cửa hàng giặt khô nào nữa, hắn đành phải tự thân vận động. May cô có cái môn giặt quần áo khá nhanh, chỉ cần vò vò, chà đạp rồi tống khứ cho Giải đi phơi. Hô hô, ta thật là thông minh.

Bảo Bình - Song ngư:

- Anh dịch ra một chút được không ?

Bao Bình lườm Song Ngư một cái thật mạnh. Bàn thì đã chật mà cái tên này còn chiếm hết hai phần ba...cô còn lấy đâu ra chỗ để thử thí nghiệm nữa cơ chứ. Đáng ghét...đã nói với giáo viên rằng nên để cô ngồi một mình vẫn tốt hơn, nếu như cái thứ tạp chất kia đổ lên đầu hắn thì cô biết ăn nói như nào...nhỡ bị rụng hết tóc thì sao.

- Cô muốn mông tôi lìa khỏi ghế sao ?

- Anh nhìn lại xem là mông anh hay mông tôi ?

- Mông tôi....mà vứt hết mấy thứ lằng nhằng này đi..nhìn ngứa hết cả mắt.

- Anh không thích chúng thì tôi cũng không bắt nhưng làm ơn xích ra xa một chút có được không...tôi không biết cái lọ này sẽ đổ ra người anh lúc nào không hay đâu.

- Cô mà làm mất miếng da nào thì ăn đủ.

Nói tóm tại ấn tượng ban đầu của cô về anh không được tốt cho mấy...cực kì đáng ghét!!

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận