Saved Font

Trước/43Sau

[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường

Chap26A: Hạnh Phúc Tạo Dựng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bạch Dương tức giận bỏ ra ngoài rồi!

Vừa lúc nãy, các sao nữ khác đều khuyên cô nên đi chơi lễ cùng Sư Tử, và kết quả… thế đấy!

- Tùy cậu ấy thôi!

Song Ngư nói.

Cự Giải hôm nay tâm tình cực kì tốt, bởi vì tối qua cô nhận được tin nhắn mời đi chơi lễ từ Nhân Mã. “ Ôi ! “ –Cự Giải tủm tỉm cười, nhớ đến mà trong lòng lại thấy vui! Nhưng chưa lâu, nụ cười trên môi Cự Giải hơi cứng lại vì một câu hỏi hiện lên trong đầu: “ Tại sao lại là cô? “. Cự Giải vội lắc đầu, cố đánh bay câu hỏi vớ vẩn chắn chắn sẽ làm hỏng ngày vui này đi, sau đó tiếp tục hì hục công việc nấu chocolate của mình.

7h tối.

Tại công viên.

Song Ngư kéo Ma Kết chạy hết chỗ này sang chỗ khác, chơi bao nhiêu trò chơi đủ kiểu loại. Đến khi cả hai đều mệt phờ, Song Ngư mới chịu ngồi yên một chỗ để nghỉ ngơi cùng Ma Kết.

- À…

Song Ngư lục trong túi xách, lấy ra một cuốn sách dày cộm về các kiến trúc cổ. Bàn tay cầm sách của Song Ngư hơi run:

- Không biết cậu có thích hay không?

Ma Kết nhận lấy cuốn sách, lật thử vài trang. Bên trong không hoàn toàn chỉ toàn chữ với chữ, một vài trang được in hình ảnh, còn có chú thích rất rõ ràng. Ma Kết mỉm cười, cuốn sách này chắc chắn không phải được người mua chọn qua loa!

- Chắc chắn sẽ rất hay! Cảm ơn cậu.

Nghe thế, Song Ngư mừng rỡ mỉm cười. Sau đó, Ma Kết tặng cho Song Ngư một hộp quà lớn, Song Ngư hồi hộp mở nắp quà. “ Ôi chao! “ – Song Ngư nuốt câu ngạc nhiên của mình xuống. Bên trong hộp quà, toàn là tiểu thuyết với tiểu thuyết. Ở một góc hộp quà, một lọ điều ước bằng thủy tinh phản chiếu ánh sáng từ ánh đèn trong công viên làm Song Ngư chú ý. Song Ngư cầm lọ nhỏ kia lên, nhìn vào bên trong. Trong lọ, hai mảnh giấy – một xanh, một hồng – được thắt dây màu đỏ để gắn cạnh nhau. Một vài hình trái tim nhỏ nằm rãi rác xung quanh. Một vài ngôi sao hiếm hoi trong đó khiến Song Ngư chú ý. Không biết đúng hay không, không biết thật hay ảo, Song Ngư cảm thấy như cánh ngôi sao đang tỏa sáng qua ánh đèn ở công viên. Rất lạ! Khi tiếp xúc với ánh sáng, cánh ngôi sao sẽ sáng nhẹ lên một màu bạc, sau đó thì lại có màu như cầu vồng bảy sắc. Có lẽ những ngôi sao này được làm bằng thủy tinh, nếu làm bằng thủy tinh, đây chắc chắn không phải thủy tinh thường! Song Ngư đặt tay lên đùi, vẫn ôm lọ điều ước trong lòng bàn tay. Cô bỗng thấy món quà của mình thật sự quá bé nhỏ so với món quà mà Ma Kết tặng cô!

- Không cần tặng tớ những thứ đắt thế này! – Song Ngư nói.

Ma Kết rất nhanh thấy được sự áy náy lẫn xúc động trong mắt Song Ngư, anh mỉm cười ôn như, vuốt đầu bạn gái:

- Nó không quan trọng.

Khẽ in lên trán Song Ngư một nụ hôn, bàn tay Ma Kết rớt xuống vai Song Ngư, thuận đà đẩy người con gái kia lại gần mình.

- Cậu vui mới là quan trọng nhất!

Đồi Leno.

Bảo Bình và Song Tử không đi đâu nhiều, hoàn toàn chỉ là đến một số chỗ mà Bảo Bình muốn đến, rồi rời đi rất nhanh chóng. Cả hai nghỉ chân trên đồi Leno, đồi này ít người qua lại, dù cho đường sá rất dễ đi. Bảo Bình đưa cho Song Tử một cái túi – bên trong là một đôi giày thể thao – rồi nằm xuống trên thảm cỏ ẩm mùi sương lạnh.

Song Tử nhìn món quà của Bảo Bình, cười một cái rồi đặt sang một bên, anh nằm xuống bên cạnh Bảo Bình.

Sau đó là một đợt im lặng.

Bảo Bình không phải người thuộc dạnh lạnh lùng, chỉ là cô đang suy nghĩ. Ma rối mắt của cô bấy giờ, chính là… Song Tử. Cô thấy điều gì đó thật lạ, rất không đúng từ Song Tử. Cô đã nghi ngờ từ lúc Song Tử đón cô đi, hắn ta không còn nói nhiều, chỉ hỏi han cô một vài câu được cho là quan trọng. Hắn không cười tươi, chỉ cười mỉm. Đôi mắt hắn lúc nào cũng sáng lên khi nhìn thấy cô, nhưng trong lần này, Bảo Bình lại thấy xung quanh hắn có một thứ gì đó ‘’ u uất ‘’.

Bảo Bình cảm nhận được một bàn tay đang lướt nhẹ trên khuôn mặt mình, cô nhìn sang và nhận ngay ánh mắt của Song Tử. Nhưng từ sâu trong đó, Bảo Bình cô hình như thấy được thứ gì đó gọi là… không nỡ ?

- Sao lại buồn như vậy ? – Song Tử nói – Đợi vài phút nữa thôi !

Bảo Bình thấy khuôn mặt Song Tử đang dần tiến lại cô gần hơn, Bảo Bình dùng tay đẩy vai Song Tử, thuận đà chồm cả người lên phía trên Song Tử :

- Sẽ yêu tớ trong bao lâu ?

Song Tử vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện hồi nãy, bây giờ thì lại nhận được câu hỏi mà ai cũng biết từ Bảo Bình nữa!

Song Tử vòng tay ra phía sau đầu Bảo Bình, gỡ cột tóc của cô ra. Mái tóc của Bảo Bình được thả tự do, rớt xuống trên vai, trên lưng cô. Ánh trăng màu bạc, huyền ảo cùng với màu trắng ngà của tóc Bảo Bình, Song Tử thoáng sửng người. Cô... là thiên thần?

Bàn tay Song Tử hơi dùng sức ấn đầu Bảo Bình xuống, chớp mắt đã chiếm trọn môi Bảo Bình. Bảo Bình bất ngờ tới mấy giây, sau khi nhận được sự ấm áp mà phía kia trao cho, cô mới chậm rãi nhắm mắt, thưởng thức hương tình yêu đang ngạt ngào.

Cùng lúc đó, trên bầu trời, nhiều đợt pháo bông được bắn lên. Đủ màu đủ sắc, sáng rực cả vùng trời. Trong đợt pháo cuối cùng, trên trời nổ ra một hình trái tim lớn, như là đang minh chứng cho tình yêu của cặp tình nhân dưới kia. Pháo bông hết, Bảo Bình và Song Tử cũng ngừng hôn. Bảo Bình thở hổn hển, gục đầu xuống bên vai Song Tử, khẽ nhướn mát lên nhìn mấy đốm sáng vẫn ẩn hiển trên màn trời đêm.

- Mãi mãi…

Đấy là câu trả lời của Song Tử.

Có lẽ vào những lúc khác, Bảo Bình sẽ rất cảm động, nhưng bây giờ thì không. Cô cứ có cảm giác Song Tử sẽ rời xa cô, cả hai sẽ ở bên nhau đến bao lâu đây? Mãi mãi của Song Tử… là bao lâu?

Kim Ngưu phanh xe trên một một cây cầu không người, lịch sự mở cửa xe cho Thiên Bình. Cả hai cùng nửa ngồi nửa đứng trước mui xe để ngắm trăng.

- Cái này tặng cậu.

Thiên Bình đưa cho Kim Ngưu một hộp quà nhỏ.

" Tên tham ăn " nhanh chóng mở hộp quà, và bên trong là một chiếc mp3 màu trắng. Kim Ngư cười:

- Cảm ơn cậu.

Thiên Bình định nói gì đó thì đèn trên cầu bỗng tắt phụt. Sau đó, ánh sáng của nến bắt đầu soi sáng tất cả. Xung quanh hai người, nến được thắp thành một hình trái tim. Thiên Bình nhìn xung quanh, đôi mắt sáng lên :

- Đẹp quá!

Trong một sự sắp đặt hoàn hảo, từ trong xe ôtô, một bản nhạc nhẹ vang lên. Thiên Bình thấy bàn tay Kim Ngưu đưa ra trước mặt mình, giọng anh dịu dàng:

- Có thể nhảy với tớ không?

Thiên Bình mỉm cười e lệ, rồi đặt tay mình vào bàn tay của Kim Ngưu.

Cả hai nhẹ nhàng lắc lư cơ thể trong điệu nhạc nhẹ nhàng. Kim Ngưu nhìn Thiên Bình, nhìn vào đôi mắt đang lẫn lộn giữa vui và xúc động kia.

Cùng quay lại quãng thời gian tôi đã phải lòng em…

" - Có thể nhảy với tớ không?

- Rất vinh hạnh. "

" - Kim Ngưu… Sao tớ lại ở trên đây?

- Vì tớ mời cậu… Tớ đã có một quãng thời gian tốt đẹp bên cậu, và mong cậu cũng có một quãng thời gian tốt đẹp bên tớ?

- Phải. "

_ CÒN TIẾP_

Trước/43Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Quân Trùng Sinh