Saved Font

Trước/43Sau

[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường

Chap 26B: Hạnh Phúc Tạo Dựng (Tiếp)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bạch Dương vẫn bực mình! Tin được không chứ, tất cả bạn cô chẳng ai them hiểu cô cả, biết rằng cô không thích Sư Tử lại cứ một mực muốn cô đi chơi cùng hắn. Thật tức chết mà! Bạch Dương mở điện thoại, nhấn vào mục tin nhắn, xem lại đoạn tin được gởi tới khoảng một tiếng trước: “ Gặp cô ở nhà hàng Rose ( - một nhà hàng năm sao tại Zodiac ). Không gặp không về. "

Tuyệt. Và Bạch Dương cô đã cho tên Sư Tử đó leo cây!

Bước đi không suy nghĩ, Bạch Dương còn chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết khi ngẩng đầu nhìn lên, thì đã thấy cái tên của nhà hàng Rose to tướng trước mặt. Có lẽ đợi lâu thế thì Sư Tử cũng về rồi nhỉ? – Bạch Dương nghĩ thế rồi bước vào trong nhà hàng. Không khí trong nhà hàng vô cùng sang trọng, khác với Bạch Dương cô hoàn toàn. Ừ, quần jean với áo sơ mi cộc tay chẳng hòa hợp gì với vẻ sang trọng này cả! Trong nhà hàng, bàn nào cũng có đôi có cặp, cặp hai cặp ba chiếm hết chỗ. Chỉ riêng một bàn trống khiến Bạch Dương để ý, trên bàn ăn đó không có gì, chỉ có hail y rượu vang được đặt sẵn ở hai phía, có một người con trai ngồi ở đó, ly rượu vang đỏ trước mặt anh ta nốc đã gần hết. Dáng vẻ của người con trai này dưới ánh đèn pha lê trên trần có chút gì đó bực bội, có lẽ là đã đợi bạn ăn với mình rất lâu rồi.

Bạch Dương bước về phía chỗ người con trai kia đang ngồi, đứng im trước hắn.

- Đã hẹn là một tiếng trước sao bây giờ mới tới?

Sư Tử quát lên tức giận, nhưng vẫn ý tứ vì ở đây có nhiều người. Sư Tử nhìn từ đầu tới chân Bạch Dương, đôi chân mày của hắn cau lại, nếp nhăn trên trán ấy không biết có đủ ép chết một con ruồi không. Sư Tử nhanh tay chụp lấy hộp quà đã được gói hoàn hảo ném cho Bạch Dương.

- Biết ngay là sẽ chẳng biết cách ăn mặc mà! – Sư Tử lẩm bẩm.

Bạch Dương mở hộp quà, bên trong là một chiếc váy màu xanh nhạt, ước chừng chỉ ngắn tới ngang gối. Bạch Dương cau mày, cô vốn không thích váy mà!

- Đợi lâu thế sao không tự biết rằng tôi không tới mà về đi?

Bạch Dương đặt hộp quà xuống bàn ăn, nói với Sư Tử.

-…

Hắn không trả lời.

- Tốt thôi, tôi về!

Bạch Dương thản nhiên quay lưng, chưa kịp bước bước nào thì cảm thấy tay mình bị kéo lại.

- Sao lại cứ ghét tôi như thế? – Sư Tử hỏi, giọng có chút đau khổ.

“ Ghét “ ? Có lẽ Sư Tử không biết, Bạch Dương cô đã sớm không còn ghét hắn nữa rồi. Việc cãi nhau với hắn chỉ là một vở kịch mà chính cô dựng nên để không ai thấy sự thay đổi kì lại của mình. Bạch Dương cô tự hỏi vì sao lại hết ghét Sư Tử, cô có cả một khối lí do để ghét hắn mà!. Không biết từ lúc nào, hình ảnh của Sư Tử đã hằn sâu vào tâm trí cô, không thể phai nhạt.

Thật vớ vẩn khi cô thấy những câu tự kiêu của Sư Tử thật buồn cười..

Thật vớ vẩn khi cô thấy tên này khi xù lông ( tức giận ) vô cùng đáng yêu.

Và cô tự hỏi… cảm giác này là sao?

- Tôi không ghét cậu. – Bạch Dương nói.

- Cô luôn ghét tôi. – Sư Tử buộc tội – Tại sao cứ luôn là một từ “ Ghét “ như thế?

-…

Bạch Dương cúi đầu, nhỏ biết nói cái gì đây.

Bây giờ nhỏ thật sự cần… một lí do để tiếp tục ghét Sư Tử. Đó là tất cả những gì có thể cứu cô ra khỏi tình thế này. Nhưng mà, ngay cả một lí do biện minh, cô cũng không có!

“ 8h tối. Tại cây anh đào ở trường. ”

Xử Nữ cau mày khi nghĩ về dòng tin nhắn mà Thiên Yết đã gởi cho cô, hắn có âm mưu gì đây? Xử Nữ thong thải rải bước chân trên hành lang các dãy phòng học, trắng đêm nay sáng quá chừng, không cần điện vẫn có thể tìm thấy được đường đi. Cây anh đào của trường đang sừng sững trước mặt cô, một ngọn giò thôi qua, cánh hoa anh đòa bay tứ tung, có thể thấy mái tóc ngắn nào đó cũng đang bị thổi tung.

Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh người con trai đang tựa lưng vào cây anh đào kia, hắn chẳng có phản ứng gì khi thấy có vật lạ ngồi xuống bên cạnh cả.

- Sao lại hẹn ra đây?

Xử Nữ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

- Bọn kia đi hết rồi.

Thiên Yết ngắn gọn trả lời.

Tiếng gió vẫn thổi vù vù bên tai, mái tóc đen của Xử Nữ bay phất phới.

- Tôi từng gặp một cô bé…

Xử Nữ nhìn Thiên Yết, đây là lần đầu tiên hắn chủ động kể chuyện cho cô nghe.

- Năm đó tôi tám tuổi. Một bé gái bằng tuổi tôi, mái tóc đen dài, đôi mắt xanh vô cùng đẹp.

Thiên Yết nhìn Xử Nữ, và hai đôi mắt giao nhau. Cứ như thế chừng hơn mười bảy giây. Mọi người trong trường bảo, không ai dám nhìn Thiên Yết quá giây thứ mười, bởi vì đôi mắt đỏ đó rất đáng sợ, nhưng đối với Xử Nữ, cô đã nhìn hắn hơn mười giây, và chẳng hề sợ hãi. Với Thiên Yết, mười giây thì ngắn quá, nhưng người con gái trước mắt dám nhìn hắn lâu như vậy, tại sao hắn phải ngưng việc ngắm cô chứ?

Mười bảy giây ngắn ngủi, chúng ta nhìn nhau.

Mười bảy giây, tôi nhận ra đôi mắt anh vô cùng đẹp.

Mười bảy giây, tôi đã có thể ngắm nhìn em suốt thời gian đó.

- Và cô nhóc đó rất giống cô.

Thiên Yết nói, nhanh chóng thấy được vẻ ngạc nhiên hiện hữu trên mặt Xử Nữ.

- Cô bé ấy đang ở đâu? – Xử Nữ hỏi.

- Tôi chỉ gặp cô bé ấy được một lần, sau đó… - Thiên Yết cau mày, đoạn sau hình như có điều gì đó mà Thiên Yết ghét vô cùng, nên có lẽ hắn đã khoong kể cho Xử Nữ nghe – Tôi nhận được tin cô bé ấy chuyển nhà, tôi không bao giờ nhìn thấy cô bé đó lần nữa. Nhưng…

Thiên Yết lại nhìn Xử Nữ, sâu trong đôi mắt đó có thứ gì đó gọi là vui sướng: - Nhưng giờ… cô ấy đang ở đây!

Xử Nữ ngạc nhiên. Chẳng phải kí ức của Thiên Yết khá giống cô sao. Cô hồi nhỏ đã từng ôm lấy bài kiểm tra điểm kém ra ngoài một gốc cây khóc nức nở, lúc đó, một cậu bé nào đó tới giật bài kiểm tra từ tay co. “ Có như thế thôi lại khóc, đừng yếu đuối như thế chứ! “. Cô và cậu bé đó đã làm bạn, họ chơi đùa với nhau vô cùng vui vẻ. Sáng hôm sau, cả hai vẫn chơi cùng nhau, chỉ có điều, cái hôm mà cậu bé vẫy tay chạy về phía Xử Nữ cô, cô thấy có thứ gì đó là lạ, nhưng lúc đó còn quá bé để có thể nhận ra bất cứ điều gì.

Sau một hồi rất lâu, Xử Nữ cũng mỉm cười. Sao lại không cười chứ, cô đã không yêu bất kì ai, chỉ để tìm lại cậu bé ngày xưa kia mà!

Bấy lâu nay, Xử Nữ luôn mong tìm thấy người mình yêu, cô nghĩ như thế sẽ thật tốt. Bởi vì nếu có người trong lòng, cô sẽ đem tất cả niềm vui của mình nói cho anh biết, đem hết buồn tủi của mình khóc hết cho anh nghe. Người trong lòng cô… bây giờ… anh đang ở đây!

Sáng hôm sau.

Cự Giải chính thức trở thành bạn gái của Nhân Mã.

Cự Giải vui mừng vô cùng, cứ nghĩ về việc Nhân Mã tối hôm qua ngỏ lời muốn cô làm bạn gái hắn, cảm giác thật vui đến run rẩy.

Cốc, cốc.

Bên trong phòng Nhân Mã không có tiếng trả lời. Cự Giải khẽ cười, chắc chắn người bên trong vẫn đang say ngủ. Cự Giải mở cửa phòng ngủ, quả nhiên, trên giường ngủ, một người nào đó đang cuộn tròn người trong chăn chỉ để lại một chòm tóc đen bên ngoài.

- Nhân Mã, dậy thôi. Nhân Mã!

Cự Giải đánh thùm thụp vào người trong chăn, tên trong kia vẫn ư ử vài tiếng rồi lăn ra ngủ tiếp.

Đến tận mười phút sau, Nhân Mã mới chịu dậy, dụi dụi mắt như con mèo, loạng choạng bước vào nhà tắm. Cự Giải lắc đầu cười, bắt đầu thu dọn đống chăn gối lộn xộn mà Nhân Mã đã bày ra. Cự Giải thấy một cuốn truyện tranh ở đầu giường, không biết nên đặt ở đây, nên mở đại hộc tủ cạnh giường, định rằng sẽ tống quyển truyện vào đó. Lúc mở hộc, Cự Giải thấy một bức ảnh cũ nằm ngay ngắn trong hộc, đối với những thứ còn lại trong phòng, đây là thứ duy nhất được xếp gọn gàng, cho thấy được chủ nhân trân trọng nó đến thế nào.

Cự Giải hiếu kì cầm bức ảnh lên xem. Trong ảnh, một người con gái nào đó ngồi trên ghế đá, trên tay cầm một đóa hoa hồng, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía ống kính. Thứ duy nhất làm Cự Giải kinh ngạc khi nhìn bức ảnh là… cô gái trong ảnh… rất giống cô. Đằng sau bức ảnh, một câu do chính tay người yêu quý bức ảnh viết ra: “ My Sunshine “.

Một giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên dòng chữ “ My Sunshine “.

Đây chẳng phải là câu trả lời cho tất cả mọi thứ sao?

Tại sao Nhân Mã lúc nào cũng muốn cô đi chơi với hắn?

Tại sao Nhân Mã lúc nào cũng chỉ coi trọng cô hơn những người con gái khác?

Tại sao Nhân Mã lại mời cô đi chơi Valentine?

Tại sao Nhân Mã lại muốn cô trở thành bạn gái?

Bây giờ, Cự Giải cô đã có câu trả lời rồi!

Tiếng cửa phòng tắm bậ mở, Nhân Mã ngước lên nhìn, rồi đứng hình khi thấy Cự Giải trên tay với bức ảnh…

_END CHAP 26_

Trước/43Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh