Saved Font

Trước/43Sau

[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường

Chap 27: Sự Thật

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Cự Giải?

Cự Giải ngẩng đầu, Nhân Mã đứng trước cửa phòng tắm, mắt trân trân nhìn vào cô. Im lặng.Sao cậu không nói gì với tớ đi? Nhân Mã, cho tớ một lời giải thích, một câu trả lời đích thực, rằng tình cảm của cậu đối với tớ trong thời gian qua, là bởi vì… tớ mang hình bóng của một người con gái khác.

Cự Giải buông bức ảnh, chạy vụt ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe. Nhân Mã chạy theo phía sau, chạy theo Cự Giải đến phòng của cô, rồi anh nhận được tiếng đóng sầm cửa trước mặt mình. Nhân Mã cắn chặt môi, tay nắm thành nắm đấm đặt trên cửa phòng Cự Giải.

- Cự Giải, tớ… - Nhân Mã anh phải giải thích sao đây. Dù biết chắc rằng chuyện này sớm muộn gì Cự Giải cũng biết, chẳng qua cũng chỉ là Nhân Mã quá cố chấp, chỉ vì Cự Giải… quá giống Thy Thy.

- Đi đi, Nhân Mã!

Tiếng Cự Giải từ trong phòng vọng ra, giọng nói yếu ớt, còn có vẻ rất khó khăn mới có thể nói hết câu.

- Chuyện gì thế?

Song Ngư chạy về phía Nhân Mã, đằng sau là những người khác.

- Tớ nghe tiếng đóng cửa rất lớn. Có chuyện gì sao?

Thiên Bình vừa theo sau Song Ngư, nhăn mặt khó hiểu nhìn Nhân Mã. Nhân Mã không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phòng.

- Cự Giải?

Song Ngư gõ cửa phòng liên tục, nhưng bên trong phòng không có tiếng người trả lời, chỉ nghe rất nhỏ tiếng khóc thút thít của một người con gái.

- Chìa khóa dự bị!

Bạch Dương thốt lên, định chạy xuống nhà lấy chìa khóa thì bị Xử Nữ kéo lại:

- Cậu ấy đang buồn. Cứ để Cự Giải một mình.

* Choang *

Cả lũ giật mình, đồng loạt hướng mắt về phòng Nhân Mã. Từ phòng Nhân Mã, một thứ gì đó vừa bị ném xuống đất!

Nhân Mã nằm phịch xuống giường, mặc kệ đống hỗn độn do chính cậu vừa gây ra. Căn phòng đã sớm tan tành rồi, bình hoa bị ném bể náy, cả gương cũng bị đấm gãy một nửa, chăn gối trên giường lộn xộn. Cửa sổ được mở, một cơn gió từ bên ngoài lùa vào, đánh bay cánh rèm màu xanh lá nhạt.

Nhân Mã lấy cánh tay đặt lên đầu, cố trấn tĩnh cái đầu đang quay cuồng, hình ảnh Thy Thy và Cự Giải cứ thay nhau hiện lên.

Thy Thy – một người con gái vô cùng đáng yêu, và là người mà Nhân Mã đã hết mình yêu, yêu hơn bất cứ thứ gì, yêu sâu sắc. Nhân Mã nhớ cái phồng má khi giận của Thy Thy; Nhân Mã nhớ cái ôm làm nũng của Thy Thy;… Nhớ nhiều lắm! Cậu yêu Thy Thy rất nhiều, và cô cũng yêu cậu, họ đã rất hạnh phúc. Có lẽ bây giờ Nhân Mã đã cùng Thy Thy sánh đôi, nếu như hôm ấy không xảy ra vụ tai nạn ấy! Một vụ tai nạn, đã cướp đi Thy Thy của cậu, đã cướp đi tình yêu của cậu, cướp luôn cả sự sống của cậu.

Mọi thứ tốt hơn một chút từ khi gặp Cự Giải. Thật tệ! Nhân Mã đã có nhiều đêm dằn vặt, Cự Giải giống Thy Thy như hai giọt nước. Tình yêu nằm trong đóng tro kia, bỗng bùng cháy, chỉ là bây giờ, nó cháy theo nghĩa sai lầm. Nhân Mã biết rằng sẽ có một ngày Cự Giải sẽ biết được sự thật, và bây giờ, thì đúng rồi. Cự Giải giận, Cự Giải khóc, tất cả là do cậu. Vì lợi dụng tình yêu của Cự Giải, vì để Cự Giải lầm tưởng rằng Nhân Mã cậu yêu cô, vì biến Cự Giải thành… người thay thế.

Sáng hôm sau.

Tại lớp học.

Hôm nay thiếu tới bốn người, Nhân Mã không đi, Cự Giải thậm chí còn chưa chịu ra khỏi phòng, và Song Tử cùng Nhã Linh biến mất một cách bí ẩn. Mọi chuyện có thể nào tệ hơn không?

Cùng lúc đó.

Tại khu ký túc xá E.

Cự Giải đặt một tờ giấy màu vàng nhạt xuống bàn ở phòng khách, chậm rãi nhìn xung quanh… lần cuối cùng. Nắm chặt lấy quai kéo vali đằng sau, có lẽ việc biến mất như thế này sẽ là tốt nhất. Biến mất để yên tĩnh, biến mất để suy nghĩ lại về tất cả, biến mất… hay trốn tránh?

- Cậu định đi đâu?

Cự Giải nhìn ra phía cửa, Nhân Mã đứng đó, và không dám lại gần cô.

- Quan trọng sao?

Hờ hững đáp lại, và Cự Giải nhận được sự im lặng từ Nhân Mã. Cự Giải thật sự muốn hét lên, rằng sao không nói gì, sao không cho cô một lời giải thích, sao không chịu thú nhận chính Nhân Mã tạo nên vở kịch yêu đương này rồi kéo Cự Giải cô vào bẫy?!

Cả hai im lặng. Chỉ 24h trước thôi, hai người họ vừa hạnh phúc khi chính thức hẹn hò. Rồi sau 24h đó, ngay cả tiến lại gần nhau đối với cả hai cũng thật quá khó!

Cự Giải kéo vali, mỗi bước chân tới cửa phòng khách đều thật nặng nề. Có thể là không nỡ? Cự Giải lướt qua Nhân Mã, cái lướt nhẹ nhàng nhưng lại làm tim ai đau nát. Vô tình. Cự Giải âm thầm cắn chặt môi, chặt đến nỗi không biết đã chảy máu từ khi nào.

Trong lúc đó, chỉ cần Nhân Mã nói một từ thôi, nói rằng: “ Đừng đi. “. Nói như thế thôi, cũng đủ níu kéo Cự Giải ở lại, nhưng Cự Giải cô quả thật là kì vọng quá nhiều, sự im lặng của Nhân Mã có lẽ đã là câu trả lời cho tất cả.

Chỉ có một câu nói đừng đi thôi cũng không làm được, vậy thì tình này tại sao còn phải níu kéo?

“ Tớ sẽ đi một thời gian, tới một nào đó mà tớ có thể bình tâm lại được. Tớ sẽ không sao, và xin đừng cố tìm tớ. Xin lỗi nhé, vì bỏ đi đột ngột thế này! “

Ngắn gọn. Đó là tất cả những gì Cự Giải nhắn lại cho mọi người trước khi bỏ đi.

Cự Giải tựa đầu vào cửa kính xe taxi, mắt vô hồn nhìn những hình ảnh lướt qua mắt mình. Có lẽ trước kia cô yếu đuối, nhưng bây giờ, phải học cách mạnh mẽ thôi. Nhưng nếu có mạnh mẽ, người duy nhát luôn làm cô yêu lòng vẫn là… Nhân Mã.

_END CHAP 27_

Trước/43Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế