Saved Font

Trước/34Sau

Abo - Độc Chiếm

Chương 14: Café Ướt Đổ Giấy Thơm ( H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 14: Café ướt đổ giấy thơm ( H)

Minh Điệp không hiểu,

Tiếu Giang cũng càng không hiểu.

- Tiếu Giang! . Cậu.. cũng đang phát tình sao?!

Tiếu Giang quệt đi vệt máu trào ra nơi sống mũi, lắc đầu:

- Không... không biết..,

Thế nhưng, chỉ vài giây sau, chút lý trí còn sót lại đều đã bị bản năng cuốn đi hết.

Minh Điệp khó nín nhịn, hậu huyệt ngứa rát ửng đỏ, khẽ cọ xuống ga giường...

Ngứa như thế...

Thèm khát đến như thế...

Hương giấy thơm kia lại như gặp phải thứ phermone Alpha đáng lý không thể có, bện lấy, cuốn lấy, bung trào...

Tiếu Giang khổ sở không kém, mỗi một ngụm hương giấy thơm hít phải đều như moi ra từ trong tâm khảm của cậu thứ bản năng Alpha kìm nén.

Sao thế này...

Tiếu Giang thở từng nhịp đều nặng hơn, nặng hơn, hướng ánh mắt về nơi hương thơm thu hút kia...

Minh Điệp... Minh Điệp thật thơm... thật đẹp... lồng ngực... cổ... từng ngón tay xinh đẹp lộ ra ngoài..

Mảnh khảnh quá... thật muốn...

Khó chịu..

------

Không...

Không đúng!

Minh Điệp cấu rớm máu khắp mu bàn tay rồi, cũng không thể nào thoát khỏi hương café đang dày đặc cuộn tới kia, ánh mắt kia...

Ưm...

Tiếu Giang nhào bổ lên giường, đôi vành mắt đỏ ngầu khao khát dữ dội, bám xé, dằn lên môi cậu một nụ hôn điên cuồng.

- Minh Điệp..

- Cho tôi...

- Sờ tôi...

Tiếu Giang vừa hôn, vừa bắt lấy tay Minh Điệp dằn lên đũng quần mình, chà qua lại.

- Ưm...

- Trướng quá...

- Sờ đi... sóc cho tôi...

Kìm nén ngần ấy năm, chạm phải định mệnh.

Từng tấc da hạt máu trong người đều như thiêu như đốt. Phermone kín đặc như bưng, ngào ngạt khiến từng khe thở đều bức bí khó khăn. Mút đỏ môi người.

Bản năng che mờ.

Minh Điệp một khắc tách rời khỏi , cảm nhận sâu sắc.

Thứ mà cậu chạm vào kia, nóng bỏng, to lớn đến dọa người.

Hoàn toàn, hoàn toàn không thể nào là của một Omega ! .

Như vậy... Kẻ trước mặt này, là Alpha?!

Minh Điệp thở dốc, khẽ lùi người ...

- Cậu... Cậu là Alpha?!

Tiếu Giang vành mắt vương tơ máu, hoàn toàn không nhận định, không còn một chút khống chế nào. Kìm chặt người, vươn tay.

Xoạt!

Chiếc áo lót ngủ trên người Minh Điệp lập tức bị xé rách.

Tiếu Giang vùi đầu xuống khuôn ngực kia, nhằm đôi đầu vú mềm non ngọt ngào kia mút mạnh.

Minh Điệp rùng mình, A lên một tiếng.

Khoái cảm sung sướng từ đầu vú truyền đến khiến hậu huyệt kia nhỏ dầm những nước ...

Thích quá...

Alpha...là Alpha...

Phermone bao trùm, khêu gợi, kích tình như từng đợt sóng vỗ ru lên hương giấy thơm mềm nhuyễn ngọt ngào tan chảy.

Khí tức này... quả nhiên...

Minh Điệp ưỡn người, cả bờ mềm bao quanh đầu vú nhỏ đều như đút sâu trượt qua khóe môi kia.

Tiếu Giang ngón tay tại đầu bên này nhéo xuống, thèm khát cắn một vòng sưng đẫy...

Ưm...

Quần áo cũng đều là giằng xuống, vương vãi lộn xộn, Minh Điệp mở rộng cánh chân nhuốm hồng, quàng qua eo người, hít tràn nơi đầu mũi....là hương thơm của Tiếu Giang! Của tên ngốc đêm qua cậu mơ thấy, thì ra... là thật!

Thì ra là, đã bị thu hút từ lâu lắm. Thì ra là... thứ bản năng khao khát kia... là có thật.

Phốc.

Hự...

Cú thúc lọt đầu khấc vừa qua, Minh Điệp nhịn xuống một tiếng hét thảm.

Thứ ấy... thứ ấy không vào nổi hết, nước dâm nhỏ thêm ra, bao quanh bóng loáng côn thịt.

Tiếu Giang gầm ra một tiếng nhỏ trong cổ họng, bế bổng eo Minh Điệp lên.

Dằn tới.

A...

A...

Những cú thúc điên đảo nhào lộng, bờ gốc kết suốt bao nhiêu năm do thuốc ép xẹp nay đều muốn mở phồng, mỗi dải da như bị nứt ra, khiến những cú ra vào càng thêm sức.

A...

Đừng...

Lần đầu tiên đối với Omega quá sức đau đớn, Tiếu Giang lại không hề có một tia lý trí vớt vát, cuồng dã xỏ xuyên,

Minh Điệp nước mắt nhỏ xuống, lại vì những cơn nảy người mà vẽ ra nghuệch ngoạc..

Không..

Dừng lại...

Chậm...một chút.

Hự...

Không chịu nổi. Minh Điệp cảm giác như cả khoang bụng đều bị thúc tới hỏng, cấu bám thành từng vệt đỏ hồng trên đùi Tiếu Giang.

Hương giấy thơm sung sướng bám trụ, hậu huyệt nhểu ra thêm biết bao nhiêu thứ nước thơm dẫn dụ, say mê trộn lấy hương café kia.

A....

Minh Điệp cắn chặt môi, côn thịt nhỏ phụt ra chút tinh sơ ,

Tiếu Giang thèm khát đưa người, cúi gập liếm xuống , nơi bụng nhỏ, đầu lưỡi nóng bỏng quét tới đâu như cháy bỏng tới đó, Minh Điệp không kìm nổi, hậu huyệt co rúm như xuất nước, tạo thành chút bọt trắng bám đầy quanh cây côn thịt lớn kia.

Tiếu Giang đưa miệng , ngoạm tới dương vật nhỏ hồng vừa xuất, mút mạnh, như muốn đem toàn bộ thứ tinh dịch đậm hương giấy thơm kia vét cạn, Minh Điệp giật nảy người.

- Thích quá...

- Ưm...

Côn thịt được liếm mút tới sảng, trên dưới đều sướng tới tê dại, Tiếu Giang gần như mê man đi, cả cơ thể như được cuốn trong Phermone Alpha mạnh mẽ cường đại, bế bổng, khảm sâu.

Ba,

Cả cơ thể bị lật sấp lại, hương café vây quanh mờ mịt, côn thịt vừa xuyên tới, tràng ruột đều muốn xoắn xuýt bọc vây, ép cho từng đường gân đều muốn nổ tung,

Tiếu Giang hai tay thô lớn, kéo eo nhỏ từng cú thúc dội tới thật sâu, gầm gừ:

- Minh Điệp

- Minh Điệp...

- Của cậu... mút... thật chặt...

- Lỗ này... xem... đáng yêu...

Minh Điệp mồ hôi rịn trên da thịt thơm ngát, sướng đến rên rỉ đầy cổ họng, hậu huyệt bám lấy hương café nhồi tới , tham lam dựng thẳng dương vật nhỏ trước bụng, vẩy lên xuống.

- A...

- Thích quá...

- Tiếu Giang..

- Tiếu Giang...

- Đâm sâu một chút...

Phốc.

Côn thịt lút cán, chạm tới sản đạo. Cơn khoái cảm giật thẳng sống não , Minh Điệp phút chốc mở lớn mắt, giọt nước mắt phát bật. Tiếng rên chôn chặt.

Ba...

Ba...

Đầu nấm to lớn đập lên cửa sản đạo một đợt mạnh mẽ.

Cơn đau cùng khoái cảm dồn dập ập đến , tinh dịch kia chặt chẽ phóng thích, như một tách café nóng rực đổ tới khoang bụng.

Không.. Ư...

Tiếu Giang ôm chầm tới, liếm sượt qua nơi tuyến thể.

Không kìm nén.

Cắn mạnh.

Vòng dấu răng vẽ ra nét máu, truyền tới nơi đó một dòng Phermone liên kết.

Minh Điệp giãy dụa nhỏ, thật nhỏ...

Café kia... ướt đổ giấy thơm rồi ,

============//============

Trước/34Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Đạo Đại Đế