Saved Font

Trước/47Sau

Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 22

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Nè ... chị Xử Nữ sẽ không sao có phải không ? " - Ma Kết lo lắng hỏi , giọng buồn rầu - " Từ ngày hay tin về anh Nhân Mã , chị ấy đã tự nhốt mình trong phòng rồi ... Con lo lắm , Mẫu hậu ... "

" Cô ấy sẽ ổn thôi ! " - Thiên Bình xoa đầu Ma Kết - " Chúng ta nên cho cô ấy chút thời gian để bình tĩnh lại ... Ta mong muốn con bé có thể tự vượt qua được nỗi đau này ! "

Sau khi cuộc chiến kết thúc , mọi chuyện đã được làm sáng tỏ . Từ cái chết của Nhân Mã cho tới việc Bảo Bình phản quốc , đều khiến mọi người tức giận và căm phẫn . Không chỉ nói dối Đức Vua , mà còn ngăn cản việc cô đến cứu anh bằng cách khiến Sunny bị thương và cũng bị quy vào tội phản quốc . Ả phải trả giá cho hành động của mình - đó là trở thành mồi ăn cho những con quỷ . Có lẽ , người đau khổ nhất là Xử Nữ . Từ khi vào cung , cô đã không biết nói chuyện với ai ngoài Nhân Mã và Bảo Bình . Thậm chí , là cô còn coi ả là bạn của mình nữa , cho tới khi nhận ra con người thật của ả thì cô đã mất hết hy vọng về cuộc sống này và nhiều lần có ý định tự tử - song luôn bị phát hiện .

Về phía của Thiên Đàng , thì vì thua nên Địa Ngục phải gả một người sang bên đó - và đó là Song Ngư . Theo dự định thì nhóc sẽ phải kết hôn với vị Hoàng tử Thiên Ân và đám cưới được tổ chức chỉ sau vài ngày . Trước ngày đi , Song Tử đã khóc rất nhiều . Một phần vì nhóc còn nhỏ , một phần vì không nỡ rời xa nhóc . Song , chuyện gì cũng phải xảy ra . Song Ngư tới Thiên Đàng và tổ chức hôn lễ ở đó , nhưng không có mặt của bất cứ ai trong nhà . Nhóc đã phải dự đám cưới của chính mình trong sự cô đơn và lẻ loi giữa dòng người lạ lẫm . Còn Song Tử thì ở lại Hoàng cung , buồn chán định xin phép cho về quê nhưng may mắn lại bị cô giữ lại và đề nghị Tử trở thành người hầu cận của mình . Và rất may , là cô ấy đã đồng ý .

Mọi chuyện quay trở về chuỗi ngày thường nhật của nó . Ma Kết cùng anh cũng thường xuyên đi làm chuyện triều chính còn để việc thu gom linh hồn lại cho Bạch Dương . Kim Ngưu rảnh rỗi , chả có gì để làm nên suốt ngày đi theo Thiên Bình đi gái thảo mộc về tập pha chế phép thuật . Mọi người cùng đón một mùa xuân mới và cũng ngày càng tấp bập để chuẩn bị cho mùa quả hè . Thời tiết không thay đổi là bao , vẫn lạnh và âm u .

Nhưng giờ thì không có sự tách rời giữa các thành viên trong Hoàng tộc nữa . Sau một cuộc nói chuyện với Kim Ngưu thì anh cũng hiểu chuyện năm ấy cho Thiên Bình và chấp nhận bà là một phù thủy tốt . Mọi người không ai đả động gì tới những chuyện đã qua nữa . Còn về Nhân Mã , thì không ai tìm thấy xác của cậu cả . Người cho rằng cát đã lấp thi thể cậu đi , người cho rằng xác cậu đã hoá thành tàn tro như những người khác . Sau cùng , mọi người cũng lập một ngôi mộ cho cậu và đặt nó trên bãi sa mạc đã cướp mất Tam hoàng tử Địa Ngục đi .

" Con tới tìm chúng ta có chuyện gì sao , Xử Nữ ?! " - Sư Tử hỏi

" Con cứ nói đi ! " - Thiên Bình ân cần nhìn Xử Nữ - " Không sao đâu ... "

" Thưa , con muốn xin phép hai người cho phép con được kết hôn với anh Thiên Yết ạ ... "

" Cái gì ?! " - Sư Tử , Thiên Bình ngạc nhiên

" Từ rất lâu rồi , con vẫn luôn yêu Nhân Mã nhưng ... Nhưng lúc con yếu đuối nhất , người ở bên cạnh con không phải anh Nhân Mã ... " - Xử Nữ gục xuống đất , oà khóc - " Cho nên ... Cho nên con muốn ... "

" Không cần nói nữa ! " - Sư Tử lắc đầu ngán ngẩm - " Tính thằng Thiên Yết thế nào , chúng ta không ai là không biết ... Con nghĩ nó sẽ chấp nhận con sao ? "

" Con biết ... Con biết anh ấy sẽ không chấp nhận con nên con mới tới cầu xin hai người ... Xin hãy giúp con có thể kết hôn với anh ấy ! "

Nhìn bộ dạng thất thần của Xử Nữ cùng những giọt lệ chảy xuống liên miên khiến Sư Tử và Thiên Bình cũng phải động lòng . Nhân Mã qua đời còn chưa được tròn trăm ngày , lẽ nào lại cho hai người tổ chức hỉ sự ? Lẽ nào anh lại đồng ý ? Lẽ nào anh lại chấp nhận cho cuộc hôn nhân này ? Tuyệt đối là không . Chắc chắn là anh sẽ từ chối cho bằng được mà thôi .

Câu trả lời rõ rành rành trước mắt nhưng không trong hai người dám đưa ra , một phần vì sợ sẽ làm cô đau lòng , một phần lại thấy hai người cũng xứng đôi vừa lứa nên có thể thành cặp đẹp nhưng lại sợ anh không đồng ý . Chính cái sự im lặng ấy của Sư Tử và Thiên Bình đã vô tình khiến Xử Nữ có thêm hy vọng về cuộc hôn nhân không có hy vọng này .

Cô rất sợ . Trước giờ , cô chỉ toàn dựa vào Nhân Mã để sống một cuộc đời hạnh phúc , chấp nhận lấy cậu cũng vì để được nhìn thấy anh gần hơn . Nhưng , giờ cậu chết rồi , cô không còn ta cách nào để ở lại nữa . Nếu đi , thì cô biết đi đâu ? Không nhà không cửa lại quen kiểu ăn sung mặc sướng , lẽ nào phải chết đói ở đầu đường xó chợ ? Thà làm vợ của anh , dù không được anh chú ý tới nhưng ít nhất vẫn có thể sống một cuộc đời an nhàn trong cung ...

" Thiên Yết ! Anh nhìn này ! " - Cô chạy đến ôm lấy anh , tay cầm một đôi găng tay màu đen - " Em vừa may xong đó ~ Đẹp không ? "

" Ừ ... Đẹp lắm ... " - Anh mỉm cười , gật đầu

" Anh sao vậy ? Có chuyện gì à ? " - Cô nhận ra sắc mặt anh không tốt , liền ngẩng mặt lên hỏi

" Không có gì cả ... " - Anh ngoảnh mặt sang bên trái , trốn tránh ánh mắt của cô

" Thiên Yết ... Anh đừng lừa em ! Em biết là có chuyện gì đó không ổn với anh mà ... " - Cô nhíu mày nói

" Bảo Bảo ... "

Giọng anh nhỏ dần , gương mặt buồn rầu nhìn cô . Cô biết ánh mắt đó của anh là gì , và ngay lập tức kiễng chân lên và lấy tay xoa đầu anh . Đôi mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp ấy của cô từng bước khiến anh cảm thấy yếu đuối . Chiếc mặt nạ kiên cường không thể che giấu được nữa , nó đã bị gỡ xuống . Anh gục đầu vào vai cô , tay ôm chặt lấy  cơ thể linh hồn nhỏ bé kia vào lòng mình .

Anh đã nghe được lời thỉnh cầu của Xử Nữ với Sư Tử và Thiên Bình . Anh cảm thấy rất shock . Vậy ra những điều mà Nhân Mã từng nói , là sự thật . Thì ra Xử Nữ yêu anh , chứ không phải cậu . Thì ra anh luôn khiến người khác bị tổn thương . Là lỗi của anh . Nếu anh nhận ra tình cảm của Xử Nữ sớm hơn và từ chối nó , thì có lẽ cậu đã không phải tìm tới ả để truất nỗi buồn ; thì ả đã không phản quốc ; thì cậu đã không chết ... Nếu vậy , thì ai cũng sẽ được hạnh phúc . Thì ra anh luôn là nguyên nhân của những sự bất hạnh . Thứ căn bệnh mang tên " trầm cảm " dường như đã lan sang cả anh . Những áp lực tâm lý và thực tại cứ đè nén hết trên người anh mà không thể tìm cách giải tỏa , không thể tìm được ai để chia sẻ .

" Không sao đâu ! " - Cô vỗ nhẹ lấy tấm lưng cao ráo của anh - " Anh không phải chịu trách nhiệm hay nghĩ mọi thứ là lỗi của mình ! Anh không có lỗi gì cả , Thiên Yết ! "

" Bảo Bảo ... "

" Em yêu anh , Thiên Yết ! Dù không biết đây là lần thứ bao nhiêu em nói câu này nhưng em vẫn yêu anh ! "

" Bảo Bảo ... Giờ thì ta hiểu vì sao mình không thể ghét được em rồi ! " - Anh nói - " Dù là em phản bội ta hay làm những chuyện liều lĩnh , ta vẫn sẽ yêu em ! "

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Nương Tử Ở Làm Ruộng