Saved Font

Trước/47Sau

Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 23

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Nhi thần phản đối ! " - Anh lạnh lùng đáp - " Xin Mẫu hậu và Phụ hoàng hãy rút lại lời tháng chỉ ! "

" Tại sao ?! Xử Nữ em có gì không xứng với anh sao ?! "

Không ngoài những dự đoán của anh , ngay tối hôm ấy , anh đã bị Sư Tử và Thiên Bình gọi lên và ban hôn cho với Xử Nữ . Hai người họ tất nhiên phải làm vậy nếu không muốn Xử phải khóc ầm trong cung thêm nữa . Dù hai người đã hết lời nói với anh và Xử Nữ cũng sử dụng không biết chiêu " yếu đuối " thì vẫn không thể làm bức tường thành trong anh lung lay . Đơn giản vì anh trái tim cô chỉ có một mình hình bóng của cô thôi , ngoài ra không chứa chấp thêm người khác .

" Không phải là em không xứng với ta , là do ta không thể cưới em , Xử Nữ ... "

" Tại sao anh không thể ?! "

" Nhân Mã qua đời chưa được trăm ngày và anh đã có Bảo Bảo rồi , xin lỗi em ! "

" Vậy thì ... Từ trước đến giờ , anh coi em là gì ? "

" Anh chỉ coi em là em gái ! " - Anh đáp lại thẳng thừng

" Hức ... Anh ... Anh ... "

Xử Nữ lại tiếp tục khóc lóc , rồi chạy ra ngoài . Anh không hối hận khi nói câu nói đó , rồi cũng quay bước quay về phủ của mình nghỉ ngơi . Vậy mà vẫn có người thật lầy , cứ quyết sống chết để cưới anh . Buổi tối đó , không biết là do ai giúp đỡ mà Xử Nữ lại lẻn ra ngoài được rồi đợi cho tới lúc có người đi ngang qua thì nhảy xuống sông , giả vờ tự vẫn . Cả Hoàng cung lại vì nó mà bị thức giấc giữa chừng . Thật không may cho nó , đêm đó anh lại quấn cô cả đêm không rời nên dù cho bên ngoài có xảy ra án mạng anh cũng chẳng thèm care làm gì . Biết không thể chinh phục anh , nó liền quay sang nhắm vào cô . Nó bắt đầu bắt chước cô từ phần nói chuyện cho tới trang phục . Có lẽ cũng vì vậy mà Song Tử - một người cũng chẳng ưa nó là bao , liền thay đổi stylist của cô một cách chóng mặt . Tóc thì ngày nào cũng đổi sang một kiểu mới .

Nó chịu không nổi , liền dừng lại và đi tìm đến những cuốn sách nhằm thu hút anh ( vì cô cũng hay tới thư viện và nghĩ anh thích những cô gái tri thức ) nhưng lại vớ phải mấy cuốn ngôn ngữ cổ , không đọc được và phải chống mắt lên nhìn cảnh cô vừa đi dạo , vừa đọc sách , vừa nắm tay anh . Thấy cô vào bếp , nó cũng chạy theo vào và cố gắng làm bánh nhưng trời ạ , nhào bột mà cũng đã bị gãy móng tay rồi thì sao tiếp tục được ? Nó thấy cô đan len , cũng bày đặt học đan - song phải bỏ cuộc vì có quá nhiều thứ phải nhớ .

" Chị thấy cứ có người hay đi theo phía sau mình , Ma Kết à ... " - Cô sợ hãi , nói - " Creepy quá ... "

" Chị này , em cũng thấy vậy đó ... " - Ma Kết cúi đầu nói nhỏ - " Có nên bảo anh hai kiểm tra danh sách quỷ ám không nhỉ ? Em nghĩ để xổng mất một con rồi đấy ... "

" Chị sẽ nhắc anh ấy ! " - Cô đáp , tay đẩy đĩa bánh sang cho Ma Kết - " Song Ngư hình như đã có thai rồi nhỉ ... "

" Vâng ~ 2 tuần rồi đó , chị ~ " - Ma Kết cười vui vẻ - " Em sắp thành chú rồi này ~ "

" Ừ ! Chắc chị là bác rồi ... " - Cô cười nhạt - " Đúng là ở Thiên Đàng thì rất dễ có con nhỉ ... Thần Tình yêu có ở đó để ban phép cho họ mà ! "

Ánh mắt cô thoáng đượm buồn . Địa Ngục có khả năng sinh đẻ khá thấp , vì không được mấy vị Thần ủng hộ chuyện nối dõi tông đường . May ra chỉ có Thần Chết - người tạo ra sự sống và ban tặng cái chết , chúc phúc cho thì mới có khả năng mang thai . Cô biết chuyện này chứ . Trong sách ở Thư viện đã ghi rất rõ về khoản này mà . Rất ít có trường hợp đặc biệt về việc để linh hồn sống ở Địa Ngục mà có thể vượt qua ngọn lửa đầu vào - điển hình như cô chẳng hạn .

Cô đứng dậy , rồi rời đi . Đã đến giờ phải về phủ rồi . Bước trên con đường Hoàng cung quen thuộc , cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và khẽ thở dài . Không hiểu sao mà cô lại thấy buồn buồn . Phải chăng là do cô vẫn chưa thể chạm đến được thứ hạnh phúc thật sự - kết tinh của tình yêu , đứa con đầu lòng ? Ngày nào Song Ngư cũng viết thư gửi về cho cô , kể về chồng của mình và những ngày tháng ở đó đã khiến họ yêu nhau nồng nhiệt ra sao . Cô cảm thấy khá ghen tỵ với nhóc . Đó là số phận của nàng Nhị công chúa Địa Ngục sau khi kết thúc cuộc chiến giữa Thiên Đàng và Âm phủ sao ? Vậy còn số phận của cô ? Chẳng nhẽ cứ bình an như thế này ?

" Ta ... Có đang thật sự hạnh phúc không ? "

Một câu hỏi lạ lẫm xuất hiện trong đầu của cô . Cô không biết thế nào là hạnh phúc , không biết thế nào là vui vẻ . Cả một đời trần thế , cô đều không thể cảm nhận hay biết tới thứ cảm giác đó là gì , ra sao . Cô có thực sự yêu anh không ? Cô có thật sự muốn ở nơi chốn Địa Ngục này không ? Cô có thực sự muốn những thứ này không ? Tại sao cô lại kí khế ước Tình yêu với anh ? Lẽ nào vì khao khát tình yêu ? Hay là do muốn biết thế nào là được ôm hôn ?

" Thiên Yết ... Liệu mình có yêu anh ấy không ? "

Thứ đáng sợ nhất đã xuất hiện trong dải suy nghĩ của cô . Đôi chân kia đột ngột đứng lại . Đôi mắt cô mở to nhìn xuống dưới đất . Nhìn xuống cả chân của mình . Cô thấy cái gì ? Linh hồn đang xỏ chân vào đôi giày bata nhỏ màu trắng . Liệu cô có muốn đi đôi giày này không ? Hay vì anh nói anh thích màu trắng nên cô mới đi ? Bộ váy trắng đang mặc cũng là vì để tương ứng với bộ quần áo màu đen của anh . Mái tóc tết đuôi sam cũng là vì anh nói trời nóng và muốn để cô không bị nóng ở phần gáy nên Song Tử mới tự tay tết cho cô .

Từ phía đằng sau , anh xuất hiện . Vừa rồi anh phải đi họp chuyện triều chính , song thực ra là cãi nhau tay đôi kịch liệt với Sư Tử trước mặt các quan đại thần để phản kháng về chuyện hôn sự giữa mình và Xử Nữ . Anh đang rất mệt và đau đầu . Thấy bóng dáng quen thuộc đằng trước , anh liền nở một nụ cười rồi nhanh chóng bước đến và ôm lấy cô từ phía sau , tay khẽ vòng qua phía trước và nắm chặt lấy tay cô .

" Bảo Bảo ... Vừa đi đâu về vậy ? "

" Không có đi đâu cả ! " - Cô hờ hững đáp lại , tay cố đẩy anh ra - " Trời nóng lắm ... Buông em ra đi ... "

" Đừng ! Để anh ôm em thêm chút nữa đi mà ... " - Anh năn nỉ

" BUÔNG EM RA !! "

Cô gào thét lên rồi mạnh bạo hất tay anh ra khỏi mình . Anh bị shock . Cô im lặng không nói gì . Cô chỉ muốn được ở một mình lúc này thôi , cô đang rất rối . Rốt cuộc cô muốn gì , cô có gì , quả thực chính cô cũng chẳng biết nữa . Cô rất sợ là nếu mình đặt sai câu trả lời , thì rốt cuộc người tổn thương vẫn sẽ là cô mà thôi . Cô cần thời gian để suy nghĩ . Không ngoảnh mặt , không giải thích , cô cứ vậy mà bước đi .

Đôi bàn tay anh vẫn giơ ra giữa không trung , lạnh lẽo . Khối băng lại bắt đầu hình thành . Trái tim lại bị thắt thêm một ổ khoá nữa . Anh tuyệt vọng thật rồi . Tại sao không ai đứng về phía anh nữa ? Tại sao giờ anh lại chỉ có một mình ? Tại sao đến cả cô cũng khước từ anh ? Lại một lần nữa , anh lại bị chính người mình yêu thương xa lánh . Lại một lần nữa , tưởng chừng sóng đã lặng ai ngờ được là sóng thần đã gần tới . Sự trống vắng lại kết tinh với nhau và dần dà tạo nên một thứ khoảng cách vô hình mới .

" Hạnh phúc à ... Chúng ta lại đánh mất nhà ngươi lần nữa rồi ... "

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian