Saved Font

Trước/47Sau

Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 24

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Bảo Bảo đang ốm mà lại nhịn đói ?! Tại sao cô ấy không chịu ăn ?! " - Anh hỏi

" Thưa , Thần cũng không biết rõ nguyên nhân tại sao ... Mỗi lần tới bữa , Thần luôn thức ăn đến nhưng Tiểu thư luôn cho người đem trả lại cho nhà bếp ngay lập tức ... " - Cung nữ nhà bếp trả lời

" Kéo dài được bao lâu rồi ? " - Anh cố kiềm chế sự tức giận

" Thưa , là 5 ngày ạ ... "

RẦM !!

Anh đập tay xuống bàn , tức giận nhìn tất cả mọi người trong nhà bếp . Anh đi tới Thiên Đàng để thăm Song Ngư mấy ngày thôi mà cô lại dám bỏ ăn bỏ uống vô tổ chức như vậy . Nếu không phải Ma Kết nói thì anh cũng không biết tới chuyện cô đang bị ốm đâu . Biết sớm hơn thì chắc anh đã về nhà nhanh hơn so với dự định rồi . Anh ra khỏi nhà bếp , bước chân thẳng tiến về phủ của mình .

Cô ở trong phủ , nằm trên giường , lặng thinh nhìn ngắm khu vườn nhỏ từ cánh cửa sổ song song với mình . Anh thảo trong vườn đã bắt đầu nở rộ rồi . Hoa của chúng có màu đỏ pha cam tuyệt đẹp , và luôn thu hút được ánh nhìn của cô . Kể cả khi màn đêm đã buông xuống như thế này , nó vẫn tỏa sáng rực rỡ vô cùng . Cô cứ suốt ngày nghĩ về cái câu hỏi trong đầu về việc mình có đang hạnh phúc không , kết quả là bỏ ăn bỏ uống rồi bị ốm từ lúc nào không hay luôn . Nhưng cô nghĩ việc bị ốm sẽ không kéo dài nên không để ý lắm , nên không cho Song Tử báo cho anh . Cô không muốn làm phiền anh và Song Ngư hay để hai người phải lo lắng , song có vẻ vì không có ai chăm sóc ngoài Song Tử và Ma Kết nên bệnh cứ vậy mà nặng dần .

" Bảo Bảo !! "

Anh gọi , tay đóng sầm cửa lại . Cô giật mình , ngay lập tức tay theo phản xạ mà nằm xuống , tay kéo chặt chăn lên che mặt mình và không dám nhìn anh . Cái bộ dạng đáng yêu như vậy thì ai mà nỡ lòng giận nữa ?! Anh tiến lại gần , ngồi bên cạnh cô , rồi kéo thẳng cái chăn ra . Đã đến mức này mà cô vẫn lầy lội lấy gối che mặt lại , càng khiến anh vừa muốn đánh cô một trận lại vừa muốn ôm cái linh hồn này vào lòng . Vẫn cố giữ giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc , anh hỏi :

" Em ốm hả ? "

" Phải ! " - Cô hờ hững đáp , tay bám chặt lấy cái gối

" Sao lại không chịu ăn ? " - Anh giở trò bắt đầu chọc ghẹo cô - " Muốn giảm cân thì để lúc khác cũng được nhưng nếu em đã muốn giảm cân tới vậy thì ta đành phải cho người cắt khẩu phần ăn vặt của em đi vậy ... "

" Không !! "

Cô bỏ gối ra , và tự khắc ngồi dậy . Anh mỉm cười , tay nhanh chóng cướp luôn cái gối từ tay cô và ném sang một góc . Anh biết cô nhịn bữa chứ đâu nhịn quà vặt . Thảo nào lúc anh vào nhà bếp và bước vào phòng thì lại ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngọt , hoá ra là Song Tử ngấm ngầm ra tay làm bánh pudding cho cô cầm hơi . Cô phụng mặt nhìn anh , biết mình vừa bị lừa liền bực bội định nằm xuống thì ngay lập tức bị anh giữ tay lại và kéo vào lòng , giữ chặt . Đầu cô nóng như thiêu đốt , mắt còn có quầng thâm nữa . Nước mũi thì cứ liên tục chảy xuống , khiến cô cứ phải để cả một bịch  giấy to ở bên cạnh mình .

" Bỏ em ra đi ... Anh sẽ bị lây đấy ... " - Cô phản kháng yếu ớt

" Em nóng thật đấy , Bảo Bảo ! " - Anh lật chăn ra - " Phải làm hạ nhiệt cơ thể thì mới khỏi bệnh chứ ... "

" Lạnh ... " - Cô giãy chân , nũng nịu

" Nằm xuống đi ! Ta sẽ đi lấy khăn và nước lạnh ! " - Anh bỏ lời cô nói đi và đặt cô nằm xuống giường

" Nhưng ... "

" Nghe lời ta ! " - Anh lạnh giọng - " Ta không biết là mình sẽ làm gì em nếu em không vâng lời đâu ! "

Cô im lặng , nhìn anh rồi lại ngoảnh đầu sang phía cửa sổ nhìn cây anh thao đỏ rực . Anh yên tâm rồi đi vào phòng tắm , bê một chậu nước và khăn ra . Cô không biết anh định làm gì cho tới khi anh cẩn thận đặt chiếc khăn lên trán cô và nhìn cô đầy lo lắng . Cô xanh xao quá rồi . Môi bị khô , nẻ ra và mắt cứ lờ đa lờ đờ . Anh xoa đầu cô rồi hôn nhẹ vào má cô một cái nhẹ rồi ngồi bên cạnh và coi chừng . Thi thoảng , cô lại bị mê sảng , cứ lầm bẩm cái gì đó khiến anh phải nắm tay cô rồi vỗ về mãi mới ngủ được .

Giữa đêm , trong lúc anh đang gật gù ngủ thì đột nhiên cô gặp ác mộng , giật nảy mình lên , tay siết chặt lấy tay anh rõ mạnh và đột nhiên thở dốc . Anh giật mình tỉnh dậy , ngay lập tức lay gọi cô dậy . Cô mở mắt ra , chớp hai cái nhìn anh rồi giơ tay phải lên như muốn ôm anh . Đôi mắt cô chứa đầy sự sợ hãi và hoảng loạn nên anh cũng đành phải nằm xuống bên cạnh , để cô ôm mình và vỗ về .

" Thiên Yết ... Thiên Yết ... "

" Không sao rồi ! Ta ở đây rồi mà , Bảo Bảo ! Em không cần phải sợ nữa ! "

" Ưm ... "

Cô ngẩng đầu dậy , rồi đột nhiên kéo cổ áo anh xuống và cố hôn lấy anh . Cô chủ động mà môi cứ run cầm cập và tay cũng chẳng được yên . Chỉ còn 5cm nữa thôi , nhưng cô lại không thể tiến lại gần anh . Anh nắm lấy cổ tay đang nắm lấy cổ áo mình kia , đẩy nó xuống rồi nhẹ nhàng cúi đầu và hôn lấy môi cô . Anh đã cố hôn nhẹ nhàng nhất có thể rồi vì cô đang ốm nhưng coi cái gương mặt đỏ bừng như trái cà chua kia thì anh lại không thể không mạnh bạo mà nồng nhiệt với cô hơn được . Cô nắm lấy áo của anh , không biết từ lúc nào lại tách được những cái khúc khuya áo đó ra . Anh liếc nhìn bàn tay nhỏ kia của cô , chợt nở một nụ cười trăng khuyết rồi mò mẫn tới chiếc váy của cô , nhẹ nhàng tháo đúng sợi dây ở cổ ra . Ngay khi chiếc dây vừa được tháo lỏng , cả cái váy trễ vai kia liền bị tụt xuống .

Cô vẫn chìm đắm trong nụ hôn của anh , vòng tay qua cổ anh mà quấn lấy không rời . Bàn tay hư hỏng kia liền nắm lấy thứ gò bồng trước ngực của cô và bắt đầu xoa nắn . Chắc là vì cô đang ốm nên không mặc nội y , thảo nào anh lại thấy lạ khi nằm bên cạnh cô . Khẽ nhéo một cáo nhẹ vào hạt đậu đỏ , cô liền rên một tiếng và dựa đầu vào bả vai anh . Bàn tay nhỏ áp vào lồng ngực săn chắc của anh , rồi không ngừng mì mẫn . Lần nào chạm vào cô cũng đều nghịch trên rồi nghịch dưới như vậy hết . Anh không cảm thấy khó chịu với nó cho lắm , chỉ hôn vào mái tóc vàng kia rồi lật người cô lại .

" Hôm nay em chủ động vậy ... Lúc nãy mơ giấc mơ gì mà đáng vậy ? "

" Có người con gái khác nằm ở giường cùng anh ! " - Cô thành thật trả lời , đôi mắt đượm buồn - " Và em sợ ... "

" Yên tâm đi ! " - Anh nhấc đùi cô lên , đặt lên vai mình và hôn nhẹ - " Đó là vì em đang lo lắng quá về anh thôi nên mới có ác mộng ! "

" Nhưng nếu anh làm vậy thì sao ? "

" Ta đã nói rồi : Ta sẽ không phản bội em ! " - Anh áp một phần má vào đùi cô nói - " Người duy nhất có thể cùng ta làm tình ... Chỉ có thể là em ! "

" Nếu ... Có một ngày em biến mất thì anh có đi tìm em không ? "

" Em chết , ta chết ! Em sống , ta sống ! Em đi , ta đi ! " - Anh nhấn mạnh , tay bí mật rút cự long ra - " Nếu có kẻ bắt em đi , ta sẽ khiến hắn phải trả giá ! "

" Á !! "

Cô nắm chặt lấy gối , người giãy lên . Anh vừa mới dứt cái câu nói kia , đã đâm vào trong cô . Cây gậy nóng kia làm cả người cô bị co rút . Bên trong như thắt chặt lại , như không muốn để nó bị rút ra . Mới vậy thôi mà mồ hôi đã chảy xuống rồi . Cả hai chân cô đều bị anh đặt hết lên vai , hoa huyệt thì cứ không ngừng bị giật nhẹ bởi những cua đâm sâu của cự long . Anh đâm thêm một lần nữa , cô lại hét ầm lên . Thủy dâm chảy xuống , ướt cả hai . Anh đột nhiên rút cự long ra , bỏ chân cô xuống vùng bụng của mình , tay mò tới chỗ eo con kiến kia rồi nhấc cả người cô lên . Cô chưa hết choáng váng đã bị anh đặt xuống và trực tiếp bị nhận một cú đâm thật chặt . Dâm thủy không ngừng chảy xuống . Cô nắm chặt lấy lưng anh , rên một tiếng rồi khép chân lại , run rẩy .

Phải đợi một lúc thì mới có thể tiếp tục . Cô bám tay lấy cổ anh , cố gắng đứng dậy rồi lại ngồi xuống . Cách di chuyển ấy của cô chẳng bao giờ là thay đổi cả , lúc nào cũng vụng về . Nhưng nhìn sự biểu hiện cố gắng đó , anh chỉ có thể cười mà thôi . Đặt tay lên eo của cô , anh liền nhấc cả người cô lên rồi lại kéo mạnh nó xuống . Cự long chỉ cần đâm đúng một nhát là chạm tới ngay tử cung . Cảm giác khoái lạc bao trùm lấy cô , khiến cô không thể ngừng rên được . Anh tiếp tục nhấc cô lên rồi lại kéo cô xuống , mỗi lần như vậy thì cây gậy lại tiến vào sâu bên trong hoa huyệt hơn .

Cô không chịu nổi nữa , rên lên một tiếng lớn rồi nằm gục trên vai anh . Cô không chịu nổi nữa . Đang ốm mà anh cũng không tha là sao chứ ? Cô không thể tiếp tục được nữa . Nhưng anh làm gì biết thương hoa tiếc ngọc đâu , tay vẫn tiếp tục đẩy cô nằm xuống giường , áp sát hai cơ thể vào với nhau rồi húc một nhát chí mạng vào trong hoa huyệt cô lần nữa . Cô nắm chặt lấy lưng anh , hét lên lần nữa . Dịch mật trào ra . Anh lại húc thêm hai phát nữa . Cô càng nắm chặt vào lưng anh , thì anh lại càng mạnh bạo hơn .

Cho tới phát thứ ba , anh húc trọn cả sức lực của mình vào , bắn vào trong cô một thứ dịch trắng nóng hổi . Cô rên lên , rồi nằm im và thở dốc . Thứ mật dịch trắng của cô trào ra , nếu như anh rút cự long của mình ra thì không chừng thành suối mất . Anh xoa đầu cô , hôn nhẹ lên trán và ôm cơ thể nhỏ ấy vào lòng . Cô mệt lả người , không còn sức nữa và cứ thế mà cứ mập mờ muốn chìm vào giấc ngủ . Nếu đã ngủ được thì đã tốt . Anh đâu cho cô ngủ thêm một phút nào nữa đâu ( tự hiểu nha ) và cứ vậy cho tới sáng , có một người bị nằm liệt giường luôn kìa .

" Em hai sốt rồi ! " - Anh sờ tay lên trán cô , cười vui vẻ - " Hôm qua làm vậy chắc cũng đủ cho em đỡ hơn rồi mà , nhỉ ~ "

" Aiya ... " - Cô kêu đau ê ẩm - " Anh làm nhiều quá đấy !! Nhìn xem , giờ em có ra khỏi giường được đâu ... "

" Vậy mới đáng nói chứ ! Hãy coi như đây là bồi thường vì em đã đẩy anh ra đi ! " - Anh nhấn mạnh - " À phải rồi , ta phải đến chỗ của Sư Tử ... Em ở lại dưỡng bệnh nha ! "

" Thế anh nhìn tình trạng của em hiện giờ , có thể nghĩ đến chuyện em có thể tới chỗ khác không ? " - Cô phụng mặt

" Tất nhiên là không ! Làm gì có chuyện ta cho em ra khỏi trái tim và tâm trí của ta chứ ! " - Anh hôn nhẹ lên trán của cô và mỉm cười - " Ta sẽ về sớm thôi ! "

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn