Saved Font

Trước/187Sau

[Alltake] Comeback

Chương 130

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Author: ThatNghiep

Đã hơn một tuần Hanagaki Takemichi biến mất, Taiju không khỏi thở dài một hơi.

Hắn may mắn hơn Touman, đối phương dùng số lạ nhắn tin cho hắn, sau đó sử dụng Hắc Long như tay chân. Thế nhưng từ đầu đến cuối không để lộ địa điểm của bản thân, ngoài những câu chữ lạnh lùng trong điện thoại, ngay cả giọng của đối phương hắn còn không được nghe.

Biết là người vẫn còn sống, nhưng Taiju vẫn muốn gặp mặt. Tự nhiên nhớ đến cái lần hắn hẹn người đó đến công viên Umishita, hắn cứ thế một mình đi bộ quanh một vòng.

Hắn cũng tự biết bản thân suy nghĩ ngu ngốc, cái gì mà hi vọng tình cờ gặp gỡ, trên đời này làm gì có cái gọi là trùng hợp đến vậy. Thế mà Taiju vẫn đến đây, lòng thầm nguyện Chúa giúp hắn.

Taiju bỗng thấy một người bất tỉnh trên mặt đất.

Tên này... không phải là đội trưởng của Touman sao?

Bất tỉnh cùng vết thương trên đầu đang chảy máu và vết đỏ ở cổ như kích điện...

Tim Taiju bỗng đập nhanh như điên, mẹ kiếp, trên đời này chỉ có cái thằng nhóc tóc vàng đó thôi. Hắn lập tức dựa vào dấu chân trên tuyết mà chạy thật nhanh, giữa cái biển tuyết trắng ấy, chỉ có bóng lưng một người mặc áo khoác đen dài đang đứng ngẩn người nhìn trời.

Taiju khựng người. Hắn nhìn quanh để tìm cái người tóc vàng, thế nhưng dựa theo dấu chân chỉ dẫn đến người có mái tóc đen rối bù kia. Taiju đứng cách cả chục mét nhìn chằm chằm bóng lưng nọ, quá gầy, mặc áo khoác màu đen nên nhìn càng gầy hơn, không phải là bóng lưng của thằng nhóc đó.

Nhưng Taiju cứ đứng im một chỗ không cử động, tim đập càng lúc càng nhanh. Người kia hơi nghiêng đầu, tim Taiju tức khắc như ngừng đập.

Thằng nhóc tóc vàng ngốc nghếch cùng hắn cười về những tấm hình mờ nhoè trong điện thoại, thằng nhóc tóc vàng cùng đôi mắt lấp lánh ý cười mặc chiếc áo khoác trắng như cục tuyết nhỏ, thằng nhóc tóc vàng bối rối đỏ bừng hai tai khi bị phát hiện trèo lên thân cây không xuống được...

Đôi mắt xanh từng lấp lánh ánh sáng bây giờ chỉ còn một màu xám tuyệt vọng như tro tàn, mái tóc vàng sáng bừng cả khuôn mặt giờ nhuộm một màu đen u buồn, gương mặt tươi cười rạng rỡ trong trí nhớ của hắn chỉ còn một vẻ vô cảm khiến người ta lạnh lòng.

Takemichi ngẩn người đứng ở chỗ cậu từng chia tay với Hina. Cũng chẳng biết đứng ở đó bao lâu, lúc cậu định quay người rời đi, cả người bỗng chìm trong một cái ôm ấm áp, người ôm cậu to lớn như con gấu lớn, dễ dàng nhấc bổng cả người cậu lên.

Takemichi chớp mắt nhìn mái tóc nhuộm xanh lam kia, cũng mặc cho đối phương ôm cậu. Taiju siết chặt người trong lòng, nghiến răng mắng: "Mẹ kiếp Hanagaki Takemichi!!!"

Mẹ kiếp, mới có một tuần mà đã gầy đến độ này, lúc trước đã nhẹ cân quá thể, bây giờ còn tệ hơn cả lúc trước. Hai cái má bánh bao hoàn toàn biến mất, mặt đã gầy còn thêm quầng thâm mắt, da thì trắng nhợt.

Biến mất một tuần, người thì gầy rộc, trong mắt không còn chút sức sống. Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?

Taiju nhìn chằm chằm gương mặt gầy nhỏ xíu kia, hắn nghiến răng. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, hắn phải nuôi thằng nhóc này đã.

Không thèm hỏi ý kiến, Taiju trực tiếp bưng thằng nhóc trong tay như bưng con cún nhỏ đi thật nhanh, trong lòng mắng một trận. Mẹ kiếp, hai tay hắn ôm bờ sườn mà sờ rõ được cả xương sườn qua cái lớp áo khoác, đúng là không làm người khác bớt lo được.

"Thả tao ra."

Chợt nghe giọng người kia đều đều, Taiju hơi sững lại, sau đó gân trán bỗng nổi lên, hắn nổi giận mắng:

"Thả con mẹ gì?! Đi về nhà tao! Mẹ kiếp! Mày cũng không nhìn lại bản thân đi! Mày gầy trơ xương, mặt mũi thì như người sắp chết, con mẹ nó mày không biết lo cho bản thân sao?"

Takemichi nghe ba chữ "người sắp chết" liền rút kích điện đâm thẳng vào cái tay đang giữ bên bờ sườn của cậu. Người giữ cậu nghiến răng gầm một tiếng nhỏ rít qua kẽ răng, hai tay tức khắc buông cậu xuống.

Taiju khuỵu gối xuống đất vì cơn đau, may là từ tay nên hắn không bất tỉnh, nếu là từ cổ thì chắc chắn đã y hệt tên đội trưởng Touman kia. Trên trán Taiju nổi đầy gân, cái thằng nhóc kia đã tiếp tục đi bộ về phía trước, thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn hắn một lần.

Taiju cố nghiến răng chịu đựng cơn đau qua đi rồi gượng dậy chạy đến tóm chặt tay thằng nhóc Hanagaki lần hai, ngay khi thấy cái kích điện chết tiệt liền giật nó bản tay nhỏ xíu kia rồi vứt qua một bên, Taiju nổi giận gầm lên:

"Mẹ kiếp Hanagaki Takemichi! Tao nói một lần thôi! Mày có thôi ngay cái trò dùng kích điện đâm người khắp nơi đó khôn-...!!!"

Trước khi Taiju kịp nói xong, Takemichi đã đá thẳng vào giữa hai chân của hắn, Taiju bị đau đến tái mặt gục xuống. Đôi mắt xanh kia lạnh nhạt nhìn hắn, bên đầu Taiju tức khắc bị búa phang thẳng vào đầu, đánh hắn đau đến váng đầu mờ mắt.

Mẹ kiếp con nhím chết tiệt này!!!!!!

Taiju gục xuống nền tuyết trắng, bên thái dương chảy máu đỏ xuống nửa bên mặt, đau nhức không thể tả. Hai mắt hắn hơi nhoè vì nước mắt sinh lý, thế nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo. Hắn biết cú đánh lúc nãy đã kiềm lực rất nhiều, nhẹ hơn hẳn so với hai cú đánh ngày đầu gặp mặt.

Cái người gầy yếu kia lặng lẽ nhặt lên kích điện, sau đó cất vào túi áo rồi tiếp tục rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Taiju ôm bên đầu bị đánh, dường như thật sự bị đối phương đánh đến vỡ đầu nên cơn giận cũng biến mất. Bên đầu đau âm ỉ, chỗ giữa hai chân cũng đau nhói, Taiju cố gắng nhíu mày suy nghĩ.

Thằng nhóc này từ cún con vui vẻ chuyển thành con nhím khó ở, cứ quát nạt cưỡng ép chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn, lúc này còn nhẹ tay với hắn, lỡ chọc cho nổi điên lên thì hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhớ đến một đống cách thức thầm lặng giết người mà đối phương từng cười nói đầy hứng khởi, Taiju nuốt nước bọt.

Hắn mặc kệ máu chảy bên đầu, đứng dậy rồi đi thật nhanh đến sau lưng người kia. Đối phương quay đầu, mái tóc đen rũ trên đôi mắt xanh u ám, giọng nói lạnh như băng:

"Một lần nữa và tao sẽ giết mày, Taiju."

Taiju ngẩn người rồi mím môi, cuối cùng chậm chạp khuỵu hai gối xuống. Cái tên khổng lồ đối diện bỗng quỳ gối xuống nền tuyết trắng, khí thế áp đảo biến mất tăm, Takemichi chớp mắt, hai tay hơi buông lỏng. Taiju nghiêm túc đề nghị với người trước mặt:

"Hôm nay tao đi một mình, ngay cả người của Hắc Long cũng không biết. Mày đến nhà tao đi, tao thề không cho một ai biết cả."

Lần đầu tiên trong đời Taiju hạ mình đến thế, lần đầu tiên hắn quỳ gối trước người khác, lần đầu tiên bị đánh mà vẫn dịu giọng xuống nước đến mức này, vậy mà đối phương chẳng thèm nghe, cứ đạp chân lên tuyết bước đi, lạnh nhạt bỏ lại một câu:

"Đi bệnh viện đi."

Taiju nghiến răng, hắn vẫn quỳ gối trên tuyết, máu đỏ bên thái dương đã chảy xuống tận cằm, gằn lớn giọng cho con nhím chết tiệt kia nghe thấy:

"Mày mà không theo tao về nhà thì tao quỳ gối ở đây cho đến khi nào mày đi với tao thì thôi! Máu chảy đến chết tao cũng không đứng dậy đấy!!!"

Thái độ thì cứng rắn hào hùng nhưng nội dung câu nói lại quá sức thảm thương. Đường đường là tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười, vậy mà phải quỳ gối rồi dùng chính sinh mạng của bản thân để đe doạ một người chịu về nhà cùng hắn.

Takemichi vẫn bước đi không một lần quay đầu, Taiju cũng nghiến răng quỳ gối một chỗ không rời, mặc kệ máu chảy từng giọt rơi xuống, thấm đỏ một vùng tuyết trắng.

Mười phút...

Nửa tiếng...

Một tiếng...

Hai tiếng...

Hai đầu gối quỳ lâu đến đau nhức, máu trên đầu cũng đã tự ngừng chảy từ lâu. Bàn tay Taiju siết chặt rồi đấm mạnh xuống mặt tuyết, mắng "Mẹ kiếp" một tiếng, gân đã nổi trên trán, trong lòng nổi điên vì mất kiên nhẫn.

Nhưng giận dữ rồi thôi, Taiju vẫn quỳ gối một chỗ. Hắn không tin con nhím đó cứng rắn đến độ bỏ rơi hắn.

Tuyết trắng chậm chạp rơi xuống, Taiju thầm mắng cái thời tiết chết tiệt, dưới đất đã lạnh còn thêm tuyết rơi trên đầu, hắn cũng không biết bản thân có thể chịu được đến khi nào.

Một tiếng nữa trôi qua, tuyết rơi đọng trắng cả hai vai lẫn đầu tóc, hai đầu gối của Taiju quỳ trên tuyết lạnh đến mất cảm giác, vết thương bên đầu âm ỉ đau nhức cũng bị lạnh tê tái mất cảm giác, hơi thở hắn phả ra toàn là khói trắng, cả người lạnh đến nỗi da tay đều đỏ bừng lên.

Giữa màn tuyết trắng rơi xuống kia, hắn mơ hồ thấy một bóng người mặc áo khoác đen dài cầm cây dù đọng đầy tuyết trắng đi đến, khoé môi Taiju hơi nhếch lên. Tiếng bước chân đạp trên tuyết dần đến gần, người kia đã đến đứng trước mặt rồi cầm dù che tuyết cho hắn.

Taiju ngẩng đầu, Takemichi cúi đầu, đôi bên đối mắt nhau một lúc, không ai nói gì.

Con ngươi màu vàng sáng của Taiju tràn ngập quyết tâm, hắn gầm lên: "Tao quỳ gối ở đây đến chết!"

Thấy tên to con kia lớn giọng nhưng hai tay đã bị lạnh đến đỏ bừng hơi run, ngón tay Takemichi giật nhẹ, cậu cụp mắt rồi thở dài một hơi.

"Chở tao đi."

"Tao đã nói là tao qu-...?!"

Taiju chớp mắt, tưởng bản thân bị lạnh đến nghe ảo giác, ngẩn người một lúc. Bàn tay gầy của người trước mặt chậm chạp gạt đi tuyết trắng đọng trên tóc và hai vai của hắn, giọng nói mệt mỏi mang theo bất đắc dĩ.

"Nếu mày muốn quỳ đến chết thì quỳ tiếp đi."

Taiju vội vàng đứng dậy, nhưng quỳ quá lâu nên chân tê cứng, tức khắc ngã về phía trước. Takemichi đỡ cái tên to con gấp hai lần cậu, cả người lảo đảo lùi về sau, cây dù trong tay cũng rơi trên lớp tuyết dày.

Taiju còn tưởng thằng nhóc này mặc kệ, ai ngờ đối phương vẫn đứng im một chỗ đỡ hắn.

Hai người đứng dưới tuyết một lúc, chân của Taiju vốn đã cử động bình thường trở lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào người thấp bé bên dưới. Taiju chớp mắt, hắn bỗng dựa cằm lên đầu tóc đen xù mềm mại đó dụi nhẹ cho đến khi nghe người bên dưới thở dài nói nhỏ:

"Đồ điên."

Giọng điệu rõ là đã mất kiên nhẫn, vậy mà vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ cho hắn dựa, Taiju mím môi nín cười, giơ tay quàng vai rồi ôm chặt thằng nhóc bên dưới:

"Chắc bị mày đánh vỡ đầu nhiều quá nên hư não đấy."

...

Yuzuha sững sờ nhìn ông anh trai máu chảy ướt mặt bưng một người thiếu niên tóc đen gầy ốm vào nhà...

Rồi cô tiếp tục hoảng hồn khi nhận ra người tóc đen kia là người mà cả Touman lẫn Hắc Long đang tìm đến phát điên...

Yuzuha nhìn chằm chằm cái người tóc đen gầy rộc kia, bị cái nhìn u ám trong đôi mắt xanh đó làm cho ớn lạnh. Taiju thấy Yuzuha bỗng xuất hiện trong nhà riêng của hắn cũng giật mình, lập tức nhíu mày:

"Mày tới đây làm gì?"

Yuzuha lắp bắp rồi chỉ tay vào đống đồ ăn trên bàn:

"E-Em mới làm thử đồ ăn... nên đem đến cho anh."

Taiju mím môi, im lặng một lúc mới nhỏ giọng hỏi người bên dưới:

"Cái đó... Thêm Yuzuha cũng được mà đúng không?"

Yuzuha trợn mắt, lần đầu tiên thấy ông anh cục súc thấp giọng dỗ dành một người như thế. Mà ông anh trai không quan trọng, quan trọng là Takemichi! Yuzuha cẩn thận quan sát người tóc đen kia.

Cái người luôn bừng bừng sức sống và đầy hi vọng kia nay lại u ám như tro tàn, cả người thì gầy rộc, trong mắt chẳng còn sức sống, thấy cô cũng chẳng cười nói như ngày trước làm tim gan cô nhói lên, Yuzuha bỗng đau lòng không tả nổi.

Trong đầu xoay chuyển vô số ý nghĩ, Takemichi biến mất hai tuần, bây giờ ông anh trai đem được người về, trên đầu y hệt như cái lần bị Takemichi dùng búa đánh trước đây, hai chân từ đầu gối trở xuống ướt đẫm nước, máu trên đầu đã đông lại chứng tỏ phải chờ rất lâu.

Yuzuha mím môi, hình như ông anh trai muốn dẫn người về đã trải qua khổ nạn cũng nên.

Thấy Taiju bối rối như sợ người kia rời đi tức khắc, Yuzuha vội giơ tay thề thốt:

"Takemichi! Chị thề là chị sẽ im lặng không nói với một ai. Em cứ tin chị. Chuyện em đến đây chỉ có Taiju với chị biết thôi!"

Cả hai anh em nhà Shiba cùng căng thẳng chờ đợi, Takemichi chớp mắt, nhẹ giọng đáp:

"Không Hakkai."

Cả hai vội gật đầu lia lịa, tức khắc quăng thằng em út ra sau đầu. Taiju nhanh chóng bưng người đặt lên ghế sofa, Yuzuha lúc này mới thấy thảm trạng của ông anh trai, cô líu lưỡi, vội đẩy lưng Taiju ra một góc, hai anh em thì thầm to nhỏ với nhau.

Yuzuha lo lắng: "Anh đi bệnh viện giùm em đi! Em lo Takemichi cho!!"

Taiju thấp giọng đáp: "Không chết được. Thằng nhóc đó chạy mất thì tao biết tìm ở đâu? Mẹ kiếp! Khó lắm thằng nhóc đó mới chịu theo tao về nhà!"

Yuzuha nhíu mày: "Thì em sống chết bám theo. Anh là con trai nên bị đánh thẳng tay, em là con gái thì Takemichi không nỡ làm gì đâu!"

Taiju nghe câu "anh là con trai nên bị đánh thẳng tay" cũng khựng lại. Yuzuha liếc nhìn thiếu niên tóc đen bên kia từ đầu đến cuối cứ ngẩn người, được Taiju bưng đặt lên ghế sofa liền dựa đầu ra thành ghế thẫn thờ nhìn trần nhà.

Yuzuha quát nhỏ với ông anh trai: "Takemichi dù thay đổi thế nào thì bản tính thương người vẫn vậy, nếu cậu ấy máu lạnh thì đã chẳng theo anh về nhà rồi."

Taiju còn chần chừ, Yuzuha đã đẩy lưng hắn đi ra khỏi nhà vừa nói: "Cứ tin em đi! Đi bệnh viện giùm em."

Taiju nghe em gái thuyết phục mãi cũng đành nghe theo, hắn đi đến trước mặt người tóc đen kia, nhẹ giọng nói:

"Tao đi bệnh viện, Yuzuha sẽ ở với mày, được không?"

Takemichi nhìn vết máu đông cứng chảy dài từ thái dương đến tận cằm của Taiju, cậu hơi gật đầu, ngón tay vân vê với nhau. Thấy động tác đó, tim gan Taiju tức khắc mềm nhũn, hắn giơ tay xoa đầu người bên dưới, cười một tiếng thoải mái nói "Tao khoẻ lắm, khỏi cần lo!" rồi nhanh chóng rời đi.

Yuzuha sau khi nghe một đống đe doạ kèm dặn dò, phải thề thốt đủ kiểu mới đuổi được ông anh trai đi. Cô chậm chạp trở về phòng khách ngồi xuống cạnh người tóc đen kia, trái tim như muốn vọt lên họng.

Nếu không phải đường nét khuôn mặt giống nhau, Yuzuha còn tưởng là hai người khác biệt. Vừa u buồn lại vừa gầy hẳn đi, Yuzuha đau lòng, cô nhẹ hỏi:

"Takemichi... Dạo gần đây em có ăn uống nhiều không? Sao lại gầy như vậy?"

Takemichi nghe giọng nói đau lòng của Yuzuha, cậu nhỏ giọng đáp:

"Em ổn."

Không, không ổn chút nào đâu.

Yuzuha ngẩn người, cô chớp mắt vài lần, thấy trên người Takemichi còn đọng tuyết trắng hơi ẩm ướt, cô lúng túng đứng dậy đi vào phòng tắm. Chuẩn bị nước nóng lẫn bồn tắm cẩn thận, Yuzuha đi ra phòng khách rồi cười nói như bình thường:

"Trên người em ướt hết rồi, đi tắm cho thoải mái không?"

Chẳng chờ Takemichi đáp lời, Yuzuha đã nắm tay cậu kéo dậy đi đến phòng tắm, trực tiếp đẩy cậu vào trong, chỉ tay giới thiệu xà phòng với vòi nước rồi chỉnh nhiệt độ các kiểu, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.

Takemichi đứng ngẩn người trong phòng tắm rộng rãi một lúc, trên người ẩm ướt nước tuyết lạnh có phần khó chịu, lại nhìn bồn nước nóng toả hơi nước ấm áp, cuối cùng chậm chạp cởi quần áo ra.

...

Taiju về nhà với cái đầu băng trắng, nhớ lời ông bác sĩ lúc nãy mà cáu đến nổi gân đầy trán. Hắn mở cửa vào nhà, Yuzuha đã mặc áo khoác chờ sẵn trước cửa, gương mặt căng thẳng lại kích động, cứ lén lút ngó hắn rồi cúi đầu. Taiju nhíu mày nhìn đứa em gái, Yuzuha nghẹn giọng nói:

"Em đi mua đồ thiết yếu cho Takemichi."

Nói xong cô vội đội mũ rồi đeo kính râm đi ra khỏi cửa, đứng ở ngoài hành lang của chung cư, Yuzuha quay đầu giơ ngón cái với

Trước/187Sau

Theo Dõi Bình Luận