Saved Font

Trước/140Sau

Ẩn Môn Thiếu Chủ

Chương 77: C77: Hồ Ly Tinh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mới qua giữa trưa, Ninh Chiết đã nhận được điện thoại của Tô Thanh Y.

“Anh rể, anh có thể giúp em xin thiệp mời tiệc rượu của Sở gia không?”

Tô Thanh Y đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình.

Ninh Chiết biết cô gọi điện thoại cho anh khẳng định không có chuyện gì tốt, lập tức hỏi ngược lại: "Em không phải muốn đi cùng dì nhỏ và em họ em sao? Đến dự tiệc làm gì?"

"Anh này, do anh muốn ở trước mặt dì nhỏ và em họ em khoe khoang còn gì?" Tô Thanh Y nũng nịu nói "Em biết anh muốn khiêm tốn không thích nổi bật, nhưng em chỉ là người bình thường, không còn cách nào khác, anh giúp em một tay nha!"

Giọng nói nũng nịu cỡ này, Ninh Chiết nghe mà da đầu ngứa ran, xương cốt mềm nhũn. Ai không biết thì chắc đều nghĩ đầu dây bên kia điện thoại là em gái nhà bên mềm mại đáng yêu quá!

Suy nghĩ một lát, Ninh Chiết trả lời: "Tôi hỏi trước đã, được hay không lát nữa tôi gọi lại cho em."

Nhanh chóng cúp máy của Tô Thanh Y, Ninh Chiết lại gọi điện thoại cho Phương Tân Hồng.

Phương Tân Hồng không nói nhiều, lập tức sai người đưa tới bốn tấm thiệp mời trống chưa viết tên đưa cho Ninh Chiết.

Còn dặn dò thêm chiều sẽ cho xe qua đón anh.

"Tiệc rượu mãi đến 8g tối mới bắt đầu, hoàn toàn dư dả thời gian cho Ninh Chiết, sau khi anh tan làm cứ thong thả đi qua vẫn kịp. Nghĩ vậy nên Ninh Chiết cũng cản Phương Tân Hồng lại, không để cho thần tài Phương điều xe qua đón, chỉ cần đưa thiệp mời qua cho anh là tốt rồi

Mới lấy được thiệp mời không lâu, Tô Thanh Y đã vui mừng chạy đến, cô nàng vừa lên tiếng thế mà lại muốn lấy luôn cả bốn tấm.

tấm thiệp mời chỉ có thể vào một

lấy tất là có ý đồ để tôi bên ngoài ăn gió. uống sương hả?

Ninh Chiết đen mặt nhìn màn "cướp bóc" vô liêm sỉ của Tô Thanh Y.

"Anh rể, anh rể tốt...."

Tô Thanh Y ôm cánh tay Ninh Chiết làm nũng:"Mẹ em cũng muốn đi xem thử cho biết mà? Anh rể có. nhiều mối quan hệ như vậy, anh chỉ cần một cú điện thoại liền có thể giải quyết xong xuôi, cần thiệp mời làm gì cho vướng víu chứ đúng không!"

Tô Thanh Y không ngừng làm nũng ôm cánh tay Ninh Chiết

Cảm giác mềm mại áp sát tay truyền đến, khiến bụng dưới của Ninh Chiết có cảm giác nóng bỏng, rục rịch.

Ninh Chiết vội giật tay ra, phất phất tay nói: "Được, được! Em cầm thiệp mời rồi đi nhanh giúp tôi, đừng làm lỡ việc của tôi"

Không đợi Tô Thanh Y đáp lời, Ninh Chiết liền chạy luôn vào phòng bảo vệ.

Nhìn Ninh Chiết đi gấp như đang muốn chạy trốn, Tô Thanh Y bật cười duyên dáng, còn tri kỷ với theo tặng cho anh nụ hôn gió, lúc này mới hài lòng rời đi.

Thấy Tô Thanh Y lái xe rời đi, Ninh Chiết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hồ ly tinh!

Con mẹ nó, em coi ông đây thành hoà thượng không biết ăn mặn hay gì?

Nếu không phải mất trí nhớ, không biết bản thân trước kia là ai. Không biết sau này sẽ phải đối mặt với điều gì, càng không rõ tương lai mình muốn đi nơi nào, Ninh Chiết đã sớm đem cô nàng lắng lơ này gặm sạch từ đầu đến chân rồi!

Vượt qua quãng thời gian nhàm chán còn lại bằng oán niệm với Tô Thanh Y. Vừa tan làm, Ninh Chiết đã tranh thủ chạy ra ngoài ăn gì đó đơn giản lót dạ, sau đó mới chậm rãi tản bộ đến khách sạn Giang Châu.

Phía bên này, Tô Thanh Y vậy mà đã đến bữa tiệc trước anh một bước.

Không ngoài dự đoán, lúc này ngoài khách sạn. Giang Châu vô cùng đông đúc, người xe chật cứng.

Tuy rằng rất nhiều người không nhận được thiệp mời, nhưng vẫn không ngăn được tinh thần muốn đến góp vui của họ.

Kể cả không vào trong được, họ cũng có thể nhiệt tình hóng chuyện bên ngoài. Hôm nay nhận được thiệp mời đều là những người có địa vị cao ở Giang Châu. Cho dù chỉ đi rải danh thiếp thôi nhưng biết đâu sẽ tranh thủ được vài tấm vé cho tương lai sau này.

Bình thường làm gì có có cơ hội được gặp nhiều người nổi tiếng như bây giờ chứ.

Gia định Tô Thanh Y vừa bước xuống xe, Lý Lan đã nhìn thấy Tô Lan Nhược và Tôn Vân Thạch trong đám đông

"Đi, chúng ta phải qua đó chào hỏi chứ!”

Lý Lan vẻ mặt tươi cười nâng cao khí thế đi vẽ phía Tô Lan Nhược bên kia.

Thấy mấy người Lý Lan đến gần, Tôn Vân Thạch vẻ mặt lấy lòng, tươi cười nịnh nọt người trong lòng: "Lan Nhược, em thông minh thật đấy! Không ngờ em gái em cũng qua đây tranh thủ cơ hội. Nếu để cho cô ta tìm được kế hở, nhất định sẽ nghĩ cách tranh đoạt với em cho xem”

Tôn Vân Thạch thật lòng không muốn đến đâu, anh ta cảm thấy không có thiệp mời mà vẫn chạy qua đây, túm được ai tiềm năng thì chìa danh thiếp cho người ta, mặt mũi cũng không biết phải vứt đi đâu nữa.

Nhưng người trong lòng muốn tìm cơ hội thì anh cũng chỉ có thể kiên trì đi theo.

Tô Lan Nhược không ngờ người đẹp có tiếng như Tô Thanh Y cũng chọn cách giống cô, đến đây mong mỏi một cơ hội. Có thể nhìn ra được, em họ của cô cũng đang muốn mở rộng các mối quan hệ.

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối