Saved Font

Trước/51Sau

Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 37: Áo Dài Tung Gót!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng khóc rên rỉ sợ hãi của cô gái bị ghì súng vào người, tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người chung quanh đang núp xuống vì sợ kẻ điên nổ súng, những lời nói như ra lệnh của đội bảo vệ tòa nhà Galeries Lafayette Haussmann.

Ngọc Lan rón rén bước về phía sau lưng chàng thanh niên đang giữ con tin, cô bước nhẹ không phát thành tiếng để tránh sự chú ý bỗng một bàn tay túm chặt kéo cô trở lại:

– Ngọc Lan em làm gì vậy?

– Suỵt… Thiên Minh anh khẽ thôi kẻo kẻ đó nghe thấy bây giờ.

– Em tính tiến đến sao, kẻ đó có súng nguy hiểm lắm.

– Nhưng để vậy mọi người càng nguy hiểm hơn.

– Chuyện đó sẽ có cảnh sát lo, em đừng xen vào.

Ngọc Lan gạt bàn tay Thiên Minh ra cô quay lại về phía cô gái đang bị bắt giữ, ánh mắt cô gái đó đang tha thiết khẩn cầu nhưng không ai đủ can đảm để cứu cô gái khỏi bàn tay kẻ điên đang cầm súng:

– Nếu người đang bị bắt làm con tin kia là em thì anh sẽ làm thế nào Thiên Minh.

– Anh bất chấp.

– Vậy bây giờ em cũng làm thế nhé?

– Nhưng như em sẽ liều lĩnh nộp mạng đó.

– Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

Thiên Minh ghé sát vào tai Ngọc Lan thì thầm rồi anh bước tránh về phía trước đối diện với kẻ điên cầm súng còn Ngọc Lan thì nấp ở phía sau, mục đích Thiên Minh muốn chính mình là người đối diện thuyết phục để tạo sự chú ý cho chàng thanh niên đó, còn Ngọc Lan nói cô giỏi võ sẽ chờ cơ hội hắn sơ hở nhất để hạ bệ chiếc súng đang cầm trên tay.

Thiên Minh giơ hai tay lên đầu tiến về trước trực diện với chàng thanh niên:

– Vous devez calmement me dire quoi?

(Anh nên bình tĩnh nói cho tôi nghe chuyện gì?)

– Vous sortez ou je vais tirer cela?

(Mày tránh ra không tao sẽ nổ súng đấy?)

– Mais la jeune fille était pas coupable de quoi que ce soit, il l’a attrapée, elle avait très peur.

(Nhưng cô gái đó không có tội gì, anh bắt cô ấy cô ấy đang rất sợ).

– Son crime était que je ne l’aimais pas l’autre gars loin sous.

(Tội của cô ta chính là đã không yêu tao mà bỏ đi theo thằng khác)

– Je comprends vos sentiments, mais ne soyez pas si le péché détruit sa vie.

(Tôi hiểu cảm giác của anh nhưng đừng vì thế mà phạm tội hủy hoại đi cuộc đời mình)

– Sans elle, comment puis-je survivre parce que je l’aime beaucoup.

(Nếu không có cô ấy thì làm sao tôi sống nổi bởi tôi yêu cô ấy rất nhiều)

Tiếng khóc rên rỉ của cô gái khi nghe chàng trai nói vậy, mặt cô tái nhợt đi vì sợ. Chung quanh như đồng cảm với chàng trai, tiếng xì xầm to nhỏ trở nên lớn dần, khiến cô gái vừa nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.

– Mais elle ne l’aime plus et ne veulent pas vivre à côté de lui.

(Nhưng em không còn yêu anh nữa và không muốn sống bên cạnh anh nữa)

– Pourquoi?

(Tại sao?)

– Parce qu’il est pas l’amour qui est possédé.

(Vì đó không phải tình yêu mà là chiếm hữu)

– Mais je dois vous sans vous je mourrais.

(Nhưng tôi cần có em không có em tôi sẽ chết mất)

Tiếng qua lại của hai người khiến chàng trai cầm súng như mất kiểm soát, Thiên Minh nhìn lướt về phía Ngọc Lan ở phía sau anh nháy mắt như ra hiệu lúc an toàn để hành động.

Đứng từ phía sau Ngọc Lan gỡ đôi guốc cao đang đi của mình ra ném mạnh vào đầu chàng thanh niên đang cầm súng, bất ngờ bị vật ném vào đầu chàng trai định chĩa súng quay lại thì nhanh như chớp Ngọc Lan đã chạy tới ráng cho hắn một cú đạp mạnh của chân vào bả vai khiến hắn không đủ lực đứng vững ngã nhào về phía trước, tuy đã thả tay khỏi người cô gái nhưng cò một tay vẫn giữ được chiếc súng. Chưa kịp nâng lên đã bị Ngọc Lan dùng đầu gối ghì mạnh từ phía sau bẻ tay về phía sau khống chế được chiếc súng trên tay chàng trai… dường như lúc này cả Thiên Minh và đội bảo vệ mới ập vào giữ chắc lấy chàng thanh niên.

Tiếng vỗ tay vui mừng những lời khen ngợi dành cho Ngọc Lan, cô gái Việt mặc áo dài dũng cảm xông vào nguy hiểm giải thoát cho cô gái trẻ thoát khỏi một kẻ điên vì tình mà quên mất hành động của mình.

Thiên Minh cũng bất ngơ trước khả năng của Ngọc Lan, nhóm bạn cùng lớp của cô cũng vô cùng nể phục nàng bởi lần đầu tiên họ thấy một cô gái lạ mặc áo truyền thống không ngại nguy hiểm, chỉ một nước võ nhanh như chớp hạ gục được người cầm súng. Cũng từ giây phút đó Ngọc Lan mới thấy mình hạnh phúc khi giúp được một người thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Bước ra khỏi trung tâm tòa nhà Ngọc Lan còn nghe những lời bàn ra tán vào về cô gái và chàng trai đó, có người hiểu có người không hiểu. Còn riêng Ngọc Lan cô không cần hiểu chỉ biết dù cho có chuyện gì xảy ra mỗi một con người cũng không có quyền định đoạt mạng sống của bất kỳ ai cả, và tình yêu cũng thế có đau khổ tới đâu có mất mát cỡ nào cho dù nhiều lần bản thân kẻ lụy tình có suy nghĩ đến cái chết nhưng ít ra cũng nên hy vọng cho người mình yêu được hạnh phúc… đừng nên ích kỷ chỉ nghĩ cho mình… bỗng dưng Ngọc Lan lại nhớ đến Cao Phong, người tình đang cách xa cô tới hàng ngàn hàng ngàm ki lô mét.

Nhóm bạn từ phía sau bước đến bên cô, hỏi han và rủ cô đi chơi nhưng Ngọc Lan từ chối, cô muốn đi một mình. Thiên Minh cũng đến bên cạnh rong bước cùng cô trên đoạn đường ngắn rồi Ngọc Lan cũng từ chối khéo và bảo anh về trước… cô muốn đi một mình.

Một cô gái Việt mặc áo dài trắng độc bước trên những đoạn đường Paris xinh đẹp, tà áo dài tung bay theo gió trên mỗi khúc đường ánh mắt Ngọc Lan thăm thẳm nhìn những cảnh vật xung quanh, làn gió nhẹ khẽ lướt chạm vào môi Ngọc Lan ngọt lịm… cô nhớ anh, nhớ ánh mắt, nhớ khuôn mặt và nhớ giọng nói ấm áp của Cao Phong… cô lấy điện thoại ra bấm bấm.

Tút… tút… tút… máy anh bận rồi, Ngọc Lan lại tiếp tục gọi lần nữa… lần này thì anh nhấc máy.

“Cao Phong mở zalo nhé?”

Ngọc Lan đợi anh, đợi được thấy khuôn mặt anh, đợi được nhìn nụ cười như mặt trời mùa thu của anh, đợi để được nghe giọng nhớ thương da diết.

“Ngọc Lan em thấy chưa?”

“Dạ… em thấy rồi!”

“Nói chuyện với mẹ nghe em”

“Dạ”

“Ngọc Lan mẹ nè, con sang bên đó khỏe không con?” dáng mẹ của cô thân thương quá nhưng mà gầy, lòng cô sót nước mắt bắt đầu thấp thoáng trong hàng mi.

“Con khỏe mẹ, nhưng sao mẹ gầy vậy”

“Mẹ lên cân đó bảo sao gầy được chắc nhìn qua di động hỏng chuẩn đâu con gái”

“Dạ”

“Con ốm đi nhiều nhưng vẫn đẹp lắm gái của mẹ, cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe con”

“Dạ mẹ, thế ba đâu?”

“Ba con xuống liền, chuẩn bị đến giao thừa rồi con… ở đây cả nhà đang quây quần chuẩn bị đón tết chỉ thiếu mỗi con” giọng bà nghẹn ngào nước mắt rơm rớm nhưng không dám khóc bởi bà sợ Ngọc Lan nhờ nhà mà tủi thân.

“Mẹ đừng khóc, bên này con vui lắm có bạn bè mới và nhiều điều thú vị lắm nên mẹ yên tâm ăn tết ngon nghe”

“Được rồi, nói chuyện với ba nghe con”

“Ngọc Lan à con, con khỏe chứ, ăn uống có điều độ không thế, sống bên đó được thời gian rồi con đã quen chưa?”

“Dạ mọi chuyện ổn lắm ba”

“Cả nhà sắp đón giao thừa, vắng con nhưng yên tâm ba vẫn dành lì xì cho con”

“Nhớ dầy dầy nghe ba”

“Con bé này lớn rồi còn…”

Câu chuyện gia đình giữa ba và con gái, con gái và mẹ kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ. Thời khắc giao thừa đã điểm còn ở Paris Ngọc Lan đứng trời mới bắt đầu tắt ánh sáng, cô mặc chiếc áo dài trắng muốt đứng một góc trên cầu bắc qua dòng sông mà Thiên Minh từng đưa cô tới đây đang trò chuyện với người yêu bên kia bản đồ.

“Ngọc Lan lại một năm mới nữa đến rồi đó… anh chúc em tất cả những gì tốt đẹp nhất ở năm mới…”

“Em cũng chúc anh mọi sự như ý”

“Hôm nay em mặc áo dài sao?đẹp quá”

“Vâng, hôm nay chúng em có sự kiện…”

Ngọc Lan không kể cho Cao Phong nghe chuyện gì đã xảy ra vì cô sợ anh sẽ lo lắng cho cô nên cô nói né sang những chuyện vui vu vơ.

“Em đang bên ngoài sao?”

“Vâng, em muốn hóng gió một mình… em nhớ nhà… em nhớ anh”

“Về phòng đi, anh sẽ gọi nói chuyện với em đứng một mình bên ngoài không an toàn đâu”

“Anh quên em giỏi võ sao”

“Biết vậy nhưng nhiều chuyện khó lường lắm. Anh không yên tâm, nghe anh về phòng đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp”

“Dạ”

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế