Saved Font

Trước/51Sau

Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 47: Hy Vọng Nối Tiếp Hy Vọng.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quả thực cô chỉ biết Cao Phong trong ngôi nhà này chứ Lý Yên gì gì đó thì cô chịu, vì lúc cô bé tý anh đã rời khỏi ngôi nhà này chỉ gặp lại gần đây thôi nhưng cái cô biết chỉ là hai con người trong hai tấm ảnh trên bàn kia là cha mẹ đã khuất của anh mà thôi, còn tên gì gì đó thì cô đã hỏi bao giờ đâu.

– Quả thực cháu biết chủ nhân ngôi nhà này, anh ấy ít khi về đây lắm còn cái tên Lý Yên gì đó cháu chưa thấy nhắc tới bao giờ nên cháu…

Yến Linh ấp úng phần nào lão Hàn hiểu được. Tay ông chỉ lên tấm hình người phụ nữ trên bàn kia.

– Cô gái đó tên Lý Yên là em gái tôi, hơn hai mươi năm chúng tôi lạc mất nhau giờ tìm lại được thì người đã quá cố mất rồi.

Yến Linh như chợt hiểu ra chuyện gì đó.

– Bác chắc người đó là em gái bác chứ ?

Lão Hàn gật đầu lúc này thì Yến Linh bần thần sắp xếp lại mọi chuyện đang nhảy nhót lung tung trong đầu cô. Lý Hàn lại tiếp câu :

– Tôi đã tìm hơn hai mươi năm rồi, tuy em gái tôi đã qua đời nhưng nó vẫn còn một người con trai … còn hiện giờ đứa bé ấy còn sống hay đang ở đâu thì tôi vẫn đang tìm kiếm. Chỉ mong chút hy vọng này của tôi được toại nguyện.

Lúc này thì Yến Linh đã đoán ra được điều gì, phải chăng Cao Phong là con gái Lý Yên người trong ảnh và Lý Yên lại là em gái Lý Hàn mà Lý Hàn lại là ba của Lý Bách… chẳng nhẽ Lý Bách và Cao Phong là an hem họ sao ? nghĩ đến đây Yến Linh khẽ rùng mình.

– Cháu… cháu… biết con trai người phụ nữ trong ảnh đó.

Lão Hàn như gặp phải niềm vui, tia hy vọng cuối cùng của lão cũng lóe lên. Lão mỉm cười vui mừng cầm lấy tay Yến Linh lần nữa hỏi.

– Thật không ? vậy cháu có thể dẫn ta tới gặp nó được không ?

Yến Linh khẽ cắn bờ môi mấp máy trả lời.

– Dạ… được nhưng chuyện này vẫn chưa thể chắc chắn được ạ.

Trong đầu Yến Linh lúc này chỉ có thể nghĩ muốn chắc chắn để tạo bất ngờ cho Cao Phong và cô cũng muốn xóa bỏ những hiềm khích ác cảm đang tồn tại trong mối quan hệ giữa Cao Phong và Lý Bách. Tay cô nắm chặt “đây là cơ hội để cô trả ân tình cho Lý Bách cũng như lời xin lỗi Cao Phong vì cô đã phản bội anh”

– Dạ… bác có thể để cháu giúp bác làm rõ chuyện này được không ạ ? rồi cháu sẽ tự liên lạc với bác ạ.

– Làm sao để tôi tin cô? (lão Ngô khó chịu hỏi với)

– Bác tin cháu hay không thì tùy nhưng cháu là thật lòng muốn giúp vì cháu cũng muốn xin lỗi tới anh ấy. Coi như cháu giúp bác cũng như là giúp cháu sữa chữa lỗi lầm.

Ánh mắt Yến Linh đầy tha thiết đủ khiến cho lão Hàn tin tưởng, lặn lội trong xã hội bao năm chẳng nhẽ lão không biết được ánh mắt nào là thật ánh mắt nào là giả tạo sao. Trong khi đó ánh mắt cô bé long lanh tràn ngập sự chân thành.

– Ta tin cháu, nhưng cháu nói xem mình làm gì nào ?

– Bác có thể cho cháu một cọng tóc của bác không ?

– Cái này nếu cháu nói người đó là ai ta cũng có thể làm giám định ADN để chắc chắn được mà.

– Vâng là sau khi cháu đưa kết quả cho bác ạ, lúc đó bác có làm xét nghiệm lại hay không thì tùy nhưng cháu còn muốn mục đích khác nữa ạ.

– … ?

– Bác yên tâm cháu không có mục đích xấu đâu chỉ là cháu muốn gắn kết mối quan hệ của hai người mà cháu nghĩ bác cũng quen đấy ạ.

Lời nói chắc nịch đầy quyết tâm lão Hàn dường như hiểu được thành ý của cô bé mà không gặng hỏi thêm nữa, chỉ biết trong lòng lão có một sự ấm áp không hề nhỏ. Lão nhổ trên đầu mình vài sợi tóc lốm đốm cả bạc lẫn đen đưa cho Yến Linh.

– Ta tin cháu sẽ đem kết quả mà ta mong đợi nhất đến cho ta.

– Dạ…

Nói rồi lão Hàn móc trong túi áo vest đen của mình lấy ra chiếc ví đưa cho Yến Linh tập tiền đô kèm tấm card thông tin liên lạc của ông vào tay Yến Linh.

– Coi như đây là lòng cảm ơn của ta, khi nào có kết quả chắc chắn ta sẽ không phụ lòng cháu và cần gì cứ liên lạc với ta.

– Cháu không cần tiền đâu ạ, bác cứ cầm lấy đi. Nếu những gì cháu đoán là chính xác cháu chỉ mong mình có thể giúp được những người mà cháu quan tâm thật sự hạnh phúc thôi ạ.

Lão Hàn bất chợt thấy cảm động trước tấm lòng của cô bé, lão mỉnh cười nụ cười như thấy yên lòng một chút.

Khi bóng hai người đàn ông đứng tuổi khuất dần trước con hẻm. Yến Linh lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra bấm bấm…

“Alo… Cao Phong em gặp anh một lát được không?”… “Em có chuyện cần gặp anh”… “Dạ, em đợi anh đến”… rồi cô cúp máy dảo bước về ngôi nhà nhỏ đầu hẻm của mình miệng khẽ chúm chím cười, ánh mắt hiện lên rạng ngời.

Có lẻ trong cuộc sống những phép màu vẫn còn tồn tại, đang vướng phải những cái gai khó gỡ thì nay ở đâu trên trời lại xảy ra một chuyện ngoài sức tưởng tượng đến khó tin đến vậy. Người mà lâu nay Lý Bách luôn ganh đua đố kỵ lại chính là người em họ ruột thịt duy nhất của anh, liệu khi biết sự thật này Lý Bách của cô có thể xóa bỏ những tâm cơ để sống một cuộc sống bình dị và tràn ngập yêu thương như bao người bình thường khác được không? và cả Cao Phong người anh cô luôn kính trọng khi biết mình không phải là cô nhi mà vẫn còn anh em ruột thịt liệu anh sẽ vui đến mức nào đây?… bao suy nghĩ trong tâm trí khiến Yến Linh thấy háo hức tới giờ để gặp Cao Phong quá, khi gặp rồi việc đầu tiên cô cần là xin lỗi anh và nhìn kỹ xem những nét gì mà anh và Lý Bách giống nhau.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết