Saved Font

Trước/76Sau

Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Chương 63 : Đã Từng Rất Yêu...

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi khóc một trận sướt mướt thì Diệp Bối Bối cảm thấy rất rất mệt, cho nên không nói không rằng đã tựa vào lòng ngực của Trữ Dật Thần ngủ thiếp đi.

Trữ Dật Thần hoàn toàn cảm thấy rất bất đắt dĩ khi thấy cô như vậy, cô khóc thật sự rất lâu, anh chẳng biết trong đôi mắt to màu bạc của cô, thực sự chứa bao nhiêu lít nước nữa. Sao mà khóc đến thiếp đi. Anh rất đau lòng nha hỏi mãi cô không trả lời chỉ hu hu mà khóc anh thật sự chả biết làm sao chỉ có thể đau lòng mà ôm cô thôi.

Bây giờ thì tốt rồi anh rất ôn nhu săn sóc bế cô từ băng ghế ngoài phố trở về khách sạn. Trên đường ít nhiều cũng bị mọi người nhìn chằm chằm nhưng anh chả quan tâm lắm chỉ cần không ảnh hưởng cô là được rồi.

Ở khách sạn nhiều người nhìn thấy cảnh này thật sự rất ghen tỵ vì cái gì mọi thứ tốt nhất đều dành cho cô ta - Diệp Bối Bối. Tống Nhã Phương thực sự rất căm hận, cô ta cố gắng nỗ lực dàn dựng hình tượng nhưng chỉ trong chớp mắt liền bị con nhỏ chết tiệt kia cướp hết.

Cô oán hận trong lòng, Trữ đại ca là của cô, cha cũng là thương duy nhất cô, Tiêu Minh Đông cũng là của cô, mọi thứ mà con Diệp tiện nhân kia có đều là của cô, là do con tiện nhân ấy cướp đi.

Nhưng hiện tại... cô ta chả làm được gì cả vì cô ta không thể manh động được phải chờ mẹ báo với cô ta mới dám động thủ. Nếu cha mà biết chuyện mẹ và cô nhất định sẽ có chuyện. Cho nên cô ta sẽ lặng thinh... nhưng cô ta nhất định sẽ báo thù...

Nhất định sẽ...

. . .

. . .

" Diệp Bối Bối tất cả những gì mày lấy của tao ngày hôm nay tao sẽ đòi lại gấp đôi!!! Tao Thề "

Trong thâm tâm của Tống Nhã Phương gào lên đầy giận dữ, đầy tàn nhẫn. Ánh mắt cô ta liếc nhìn Diệp Bối Bối loé lên tia sáng ngoan tuyệt tột độ, nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi cô ta không có cái gan chạm vào Trữ Đại ca.

Tiêu Minh Đông trong lòng vốn sốt ruột không thôi, người cũng đầy buồn bực khi đến tầm 7 giờ tối rồi cũng chả thấy cô về. Cậu lo lắng, phải rất lo lắng.

Hiện tại cậu không hề áp chế cảm xúc hay gạt bỏ đi, cậu thừa nhận cậu còn thương Diệp Bối Bối rất nhiều. Cậu cảm thấy cực kì tức giận và đặc biệt hơn nữa ở lòng ngực cậu cực kì không thoải mái, khi cô làm lơ cậu, cô không để ý đến cậu và cô vui vẻ đi cùng người khác không phải cậu.

Đến giây phút cậu thấy cô nằm gục trai lòng ngực người đàn ông kia cậu thật sự rất khó chịu. Cậu thừa nhận rằng mình ghen khi cô nằm trong vòng tay người đó mà cô vẫn có thể mỉm cười say giấc. Cậu không muốn như vậy chút nào. Cô là của cậu...

Nhưng cô thật sự là hết yêu cậu? Hay là cô đang chọc tức cậu? Nếu là hết yêu cậu thực không tin tưởng, cô không thể nào mau quên như vậy được, trước đó cậu còn nhớ rằng đôi mắt đen trong veo của cô rơi đầy nước, đôi môi cô cũng thều thào tên cậu " Minh Đông " . Cho nên cô tuyệt đối không thể nào quên đi cậu nhanh như vậy được, cậu tin tưởng cô là đang làm cậu ghen, là khiến cậu cảm thấy khó chịu khi cậu rời cô đi, nếu cô muốn vậy cậu sẽ từ từ kéo cô về lại bên cậu.

Phân cách :

Thông báo cắt ngang nhìn truyện để các bạn đọc rõ luôn nè :3

Giờ Phi ráng tăng cường độ dài của chương cho nên khó tránh khỏi cái lâu được chữ nghĩa phải chau chuốt lắm cơ :3

Cảm ơn đã ủng hộ Phi nha :3

Độ dài 1 chương mới hiện tại sẽ từ 3000 ~ 4000 chữ nhé :3

Sáng, khu sinh thái gần với khách sạn...

Diệp Bối Bối tay trong tay với Trữ Dật Thần khuôn mặt đã đen lại, đôi mắt thâm thuý sắt lẹm liếc nhìn Tiêu Minh Đông ở phía trước toé lửa.

Diệp Bối Bối tay trong tay với Trữ Dật Thần khuôn mặt đã đen lại, đôi mắt thâm thuý sắt lẹm liếc nhìn Tiêu Minh Đông ở phía trước toé lửa.

TMD ! Hôm qua hoá ra tên tiểu tử này cưỡng hôn bảo bối khiến cho cô uất ức khóc đến mệt mỏi, thật hay anh sẽ chỉnh cho tên tiểu tử này biết tay.

Trái lại với Trữ Dật Thần, Diệp Bối Bối đã hoàn toàn bỏ qua chuyện ngày hôm qua, sáng sớm thức dậy cô đã kể lại cho anh nghe sau đó cũng quyết định ngày hôm nay sẽ nói rõ ràng với Tiêu Minh Đông người cô yêu là ai.

Kề bên, Trữ Dật Nhu với Hạ Dương thì khỏi phải bàn cãi, trước kia hai người này gặp nhau là đấu khẩu với nhau nhưng giờ thì dính như kẹo đường, cậy ra cũng khó. Người này anh một câu, người kia em một câu, bé cưng bé yêu đều có đủ... =))

Cặp của Đằng Tử Minh với Quách Tử Ny thì khoảng cách hai người đã gần hơn nhưng mà Đằng Tử Minh vẫn cảm thấy áy náy vì bất chợt như thế mà hôn Quách Tử Ny, mặt dù biết cô không để tâm nhưng anh cũng rất khó chịu, im lặng mãi không phải là cách anh đành lên tiếng : " chuyện của ngày hôm qua..., tôi xin lỗi. "

" A... " Quách Tử Ny đang chìm mình trong những dòng suy nghĩ của bản thân nghe thấy tiếng anh cũng giật mình quay sang, khó hiểu nhìn anh.

" À...không... không có gì... " anh mỉm cười, dù cô không nghe thấy thì anh cũng đã nói ra.

Quả thật, nói ra một câu cũng khiến tim mình nhẹ nhõm hơn.

.

.

Đến nơi tập trung của lớp, Bắc Đường Nhược Vũ phân phó các nam sinh bắt tay chuẩn bị mọi thứ cho hoạt động ngày hôm nay. Trữ Dật Thần, Hạ Dương, Đằng Tử Minh cũng phụ giúp.

Còn nữ sinh thì tự bắt nhóm trước rồi đợi nam sinh làm việc xong rồi lại bắt nhóm chung. Một nhóm bốn người gồm hai nam hai nữ.

Trữ Dật Nhu cùng một nhóm với Quách Tử Ny, sau rốt là Đằng Tử Minh cùng một nam sinh khác cùng một nhóm, điều này khiến cho Hạ Dương rất không vừa lòng, anh còn muốn cùng bé cưng anh cùng một chỗ.

Và điều đáng nói Diệp Bối Bối bắt nhóm chung cùng với một cô nữ sinh cũng khá nhút nhát trong lớp, cô nàng này tên là Nguỵ Khả Tố và ma xui quỷ khiến là Tiêu Minh Đông, và một nam sinh khác cùng chung một nhóm.

Hạ Dương cùng Trữ Dật Thần bị cho ra rìa rất không vui nhưng cũng chả biết làm gì, chỉ có thể bất lực chấp nhận cùng chung một nhóm với hai nữ sinh mà có cùng chung một số với hai anh.

Diệp Bối Bối cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hiệu cho anh đừng nên lo lắng cho cô. Vốn cô chưa nghĩ ra kế gì để cùng cậu nói chuyện nhưng bất quá giờ cùng một nhóm chí ít cũng dễ dàng nói chuyện hơn.

Trong suốt quá trình bắt đầu tham gia kế hoạch ( hoạt động ngoại khoá của học viên ) nhóm của Diệp Bối Bối được phát thăm đi xung quanh các vườn hoa tìm loại hoa cần tìm. Trữ Dật Thần thì vườn hoa quả cách đó không xa, vì là vườn cửa kính, tâm điểm của anh luôn là cô cho nên anh rất dễ thấy được tên tiểu thử chết tiệt kia đang câu dẫn cô.

Chết tiệt sao bảo bối cùng tên tiểu tử đó tách nhóm ra xa hơn kia, chó má anh nổi điên rồi đấy.

" Trữ đại ca phiền anh lên trên ấy hái hai mươi quả táo xuống ạ. " nữ học viên cùng nhóm với anh, mang theo khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói.

Anh cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi thẩn thờ trèo lên cây hái táo, vừa hái mắt vừa dõi theo cô. Có vẻ như cô đang nói gì đó với tiểu tử kia, rất nhanh anh lại thấy cậu ta ( TMĐ ) kích động làm gì cô kia.

Lập tức trèo xuống không một tiếng báo trước, bỏ lại cô nữ học viên đang nghệch mặt ra nhìn anh. Anh chỉ biết hiện tại việc anh cần làm chính là chạy đến bên cô và bảo vệ cô.

( - c - )

Mặt khác, ở bên nhóm của Diệp Bối Bối làm việc thuận lợi hơn, hai nam hai nữ tự tách nhau ra chia làm hai nhóm nhỏ để dễ dàng hơn. Và tất nhiên Tiêu Minh Đông sẽ chọn Diệp Bối Bối. Chính vì có điều muốn nói rõ với đối phương cô không từ chối.

Mặt khác, ở bên nhóm của Diệp Bối Bối làm việc thuận lợi hơn, hai nam hai nữ tự tách nhau ra chia làm hai nhóm nhỏ để dễ dàng hơn. Và tất nhiên Tiêu Minh Đông sẽ chọn Diệp Bối Bối. Chính vì có điều muốn nói rõ với đối phương cô không từ chối.

Khi tách nhóm làm việc cô chỉ thảo luận vấn đề yêu cầu trên tờ giấy mà Bắc Đường Nhược Vũ giao cho và cố gắng tìm cơ hội để nói rõ.

Chính là lúc cơ hội vừa có, miệng cô chưa kịp phát ra lời đã bị Tiêu Minh Đông cướp lời : " Bối Bối chúng ta nói chuyện nhé. "

" Ân... "

" Bối Bối, em có còn... yêu anh không...? Anh phát hiện rằng mình vẫn chưa thể quên em... "

" . . . "

" Anh biết, em giận anh vì làm em buồn và làm tổn thương đến em. Nhưng anh nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ khiến em hạnh phúc, cho nên... em có thể quay về với anh có được hay không? "

" . . . "

" Anh không cần em trả lời ngay, anh biết em cùng hắn ta chỉ là một vở kịch... "

" Tôi từ chối với đề nghị với anh " cô cắt ngang lời nói của cậu.

" Em không cần giấu anh về việc hắn ta bám lấy em không buôn anh sẽ giải thoát cho em ra khỏi cái ràng buột hôn nhân này. "

" Anh suy nghĩ phong phú thật đấy, tình yêu của tôi với anh ấy hoàn toàn là thật không ràng buột, không cưỡng ép, đơn giản chỉ là một tình yêu do chính tôi và anh ấy vun đắp. Là tôi tự nguyện. "

" Nói dối, anh biết em đang rất giận anh, cho nên em đang cố tình làm anh ghen đúng không? "

" Tôi với anh không là gì của nhau, tại sao tôi lại phải khiến cho anh ghen chứ? "

" Em không phải là như vậy! Có phải hắn ta đã làm gì để uy hiếp em không? Hắn uy hiếp em và cấm đoán không được trở về với anh phải không? "

" Anh có bị bệnh hay không? Anh cho rằng tôi sẽ mãi yêu anh không thay đổi cho dù anh ruồng bỏ tôi hay là để người ta xen chân vào sao? "

" Em nói vậy là ý gì? " Tiêu Minh Đông gần như giận dữ, cậu không muốn nghe cô nói. Tay cô không tự chủ được lực đạo bóp chặt bả vai cô khiến cô đau đến nói không ra lời.

" Trả lời anh, em nói vậy là ý gì? "

" Sao em không nói gì hả? Chẳng phải em nói rằng em rất yêu anh sao? "

" Hay em thật sự yêu hắn vì tiền? "

" Em nói đi! "

" Em cần tiền đúng không? Vậy anh sẽ cho em tiền, cho dù em cần thế nào hãy quay về với anh, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để em yêu anh hơn. " ( :| sao Phi viết được nam phụ biến thái như vậy nhỉ :v ? )

Thấy cô vẫn không trả lời cậu tức giận, thực sự rất giận và dường như cậu đã nổi điên. Cậu không muốn nghe cô nói tiếp, ý của cô là không yêu cậu nữa sao? Cô yêu hắn ta? Quên đi cậu sao? Tình cảm 1 năm 6 tháng cô dễ dàng vứt bỏ vậy sao?

Thấy cô vẫn không trả lời cậu tức giận, thực sự rất giận và dường như cậu đã nổi điên. Cậu không muốn nghe cô nói tiếp, ý của cô là không yêu cậu nữa sao? Cô yêu hắn ta? Quên đi cậu sao? Tình cảm 1 năm 6 tháng cô dễ dàng vứt bỏ vậy sao?

" Buông cô ấy ra! " Âm thanh giận dữ của Trữ Dật Thần kéo cậu về thật tại.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chau lại, môi mím chặt. Có thể thấy lực đạo của cậu mạnh bao nhiêu. Cậu đau lòng buông tay ra, còn muốn đi bên cạnh cô khẽ nói : " anh xin lỗi, có làm em đau không? "

Nhưng chỉ tiếc phản ứng và tốc độ của cậu chậm hơn anh một bước.

" Bảo bối, em có sao không? Có đau hay không, hắn có còn làm em bị thương chỗ nào không? "

Cô không đáp lời chỉ mím môi khẽ lắc

đầu.

" Anh mới không tin em, đau đến tím cả mặt rồi nè lại còn bảo không đau hả. " Trữ Dật Thần đau lòng hỏi.

" Không có việc gì. Anh đừng lo lắng cũng đừng tức giận em muốn nói rõ với cậu ấy. Nhé ! " cô mỉm cười an ủi anh.

Thấy cô dù đau nhưng vẫn mỉm cười, nụ cười cô vẫn dịu dàng ấm áp như vậy, hai người họ cứ như vậy quên đi xung quanh không để ý đến. Lòng cậu quặn thắt, khó khăn hỏi một câu : " Em thật sự hết yêu anh sao? "

" Phải. Nhưng trước kia tôi đã từng rất yêu... Những gì anh đã bỏ qua rồi thì chính là đã mất, nhìn lại hay tìm lại cũng muộn rồi, cũng như thời gian không chờ đợi một ai cả, lỡ mất vĩnh viễn cũng chẳng thể quay đầu lại. Tôi hi vọng anh hiểu, và sau ngày hôm nay chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ bạn học. " Cô nhẹ nhàng trả lời, sau đó xoay người cùng anh rời đi.

Cậu vẫn đứng đó nhìn cô rời đi, đôi mắt cầu nhoè lệ...

Phải bỏ lỡ rồi chính là đã mất...

Cũng như cô nói cho cậu biết trước kia cô đã thật sự rất yêu, dù gì cũng " đã từng "...

Tiếc chi.. khi cậu không giữ...

Tình yêu do cậu đạp đổ thì nó vĩnh viễn đã kết thúc...

Diệp Bối Bối, anh còn lời chưa nói...

Anh Yêu Em và mong em hạnh phúc.

. . . Mấy chế đến đây thôi 2000 chữ hơn trc tại hôm qua 7/7 sn Phi :v Phi đi chung với đám bạn chợt nhớ còn rất nhiều người mòn mỏi mong chờ nên cố gắng xách mông về nhà đánh cho nốt chương này rồi đăng nhưng vẫn không kịp giờ ahuhu :((

Mà thôi :v dù gì Phi cũng xong chương này :)) chương này 2000 chữ hơn thôi nhé, mấy chương sau 3000 ~ 4000 nhaaaaa

Đừng ghét bỏ Phi vì sự chậm chạp nha :(

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cực Phẩm Y Thần