Saved Font

Trước/76Sau

Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Chương 64

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thời gian luôn không chờ đợi bất cứ ai cả cho nên ngay sau đó lễ Giáng Sinh cũng đến...

Thời tiết mùa Đông rất lạnh, vào đêm giáng sinh tất cả học viên đều háo hức được ngắm tuyết rơi, cùng nhau cầu nguyện dưới cây noel. Cùng nhau chúc những lời đầy hạnh phúc an bình.

Diệp Bối Bối cũng không ngoại lệ, cô từ rất lâu đã không được đón giáng sinh cùng gia đình cho nên cô rất rất là mong đợi. Cô còn chuẩn bị rất nhiều quả táo để chúc an lành cho mọi người.(*)

* Táo ở tiếng Hán còn được gọi lại Bình Quả = 苹果 và theo nhiều người ở Trung Quốc Đêm Sáng Sinh là đêm an lành hay đêm bình an = 平安夜 . Vào đêm hôm này tặng một quả táo cho người mình yêu thương nhất có nghĩa là muốn chúc phúc người luôn Bình An hạnh phúc.

Trái với cô nhiều công tử, tiểu thư danh giá kéo nhau đi sắm quà giáng sinh đắt tiền để tặng ý trung nhân và chờ đợi thời cơ ước nguyện.

Thời gian chầm chậm trôi, dòng người trên phố cũng càng ngày càng đông. Các cặp đôi tay trong tay vui cười, khuôn mặt mỗi người đều lộ ra sự hạnh phúc và mong chờ.

Có một lời đồn từ xưa là mỗi một năm vào lễ Giáng Sinh các cặp đôi cùng nhau ngắm cây thông ở quãng trường và cầu nguyện, cặp đôi nào có thể nhìn thấy ánh đèn màu hồng trong ngọn đèn màu trắng nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. *

* Chém gió tí thôi :v , cái này là Phi đọc trong quyển manga của Phi và thấy khá hay nên mượn ý chút :"> . Cho nên điều này là hư cấu.

Diệp Bối Bối cũng có mặt ở quãng trường, cô rất vui vẻ rất háo hức được cùng anh ngắm nhìn cây thông cùng nhau cầu nguyện. Trên bàn tay còn cầm một túi giấy được bao bọc rất kĩ lưỡng. Bởi cô không có nhiều thời gian nên không thể đan khăn choàng tặng anh, cho nên, cô đã len lén đi mua cho anh. Cô mong rằng anh sẽ thích.

Từ xa đi đến Trữ Dật Thần cười khẽ, cái cô ngốc này còn biết hẹn anh đến đây gặp mặt đấy. Thật là đáng yêu hết sức.

DONG! DONG! DONG! Đồng hồ điểm mười hai giờ tiếng vang của tháp đồng hồ BigBen ngân vang.

Giáng sinh đã tới...

Diệp Bối Bối mỉm cười ngọt nói : " Thần, Giáng sinh an lành. "

" Bảo bối, giáng sinh an lành. " Anh cười khẽ đáp.

" Tặng anh. " Cô đỏ mặt chìa túi giấy ra trước mặt anh.

" Gì vậy? " anh nhận lấy túi giấy trên tay cô vờ hỏi.

" Anh...mở ra xem đi... " cô luống cuống.

" Quả táo... cùng khăn choàng? " anh nhướng mày.

" Khăn choàng là...là tặng cho anh...Quả táo...là em cầu nguyện và mong anh luôn bình an hạnh phúc. "

" Ừ " Anh đáp lời. Không một tiếng báo trước anh lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền rồi vòng tay ra sau cổ cô giúp cô đeo nó lên.

Chiếc dây chuyền này một chiếc dây chuyện bạc chính giữa được đính một viên phỉ thuý màu ngọc. Kiểu cách đơn giản nhưng quý phái thanh tao. Khi đeo lên trên cổ Diệp Bối Bối hoàn toàn phù hợp với cô càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết thanh nhã.

" Tặng cho em, dù thiếu đi quả táo nhưng anh cũng thật lòng chúc phúc cho em luôn bình an hạnh phúc. "

" Ân. Cùng chúc cho mọi người có một đêm an lành hạnh phúc. "

" GIÁNG SINH AN LÀNH " toàn bộ người trên quãng trường đều vui vẻ chúc thật to sau khi cầu nguyện.

- - - - - - - - - - - - - - -

Giáng sinh qua đi... chuyến du lịch cũng chấm dứt..

Cũng là thời điểm năm mới tới.

Cũng là thời điểm năm mới tới.

Nhà nhà đều tấp nập dọn dẹp, sắm đồ mới. Niên cao, bánh dẻo, hạt sen, chữ Phúc , phong bao màu đỏ vĩnh viễn không thể thiếu trong những ngày này.

Người người đều vui mừng hạnh phúc.

Năm mới đến, chính là quá khứ qua đi...

Năm mới đến, chính là sự khởi đầu mới.

Vào những khoảng thời gian này luôn là khoảng thời gian vui vẻ nhất, là khoảng thời gian cùng gia đình tụ họp ăn bữa cơm gia đình.

Đêm 30 , Diệp Bối Bối cùng Trữ Dật Thần ngồi ngoài hiên ngắm pháo hoa. Cùng chúc phúc những lời đầy bình an hạnh phúc.

" Năm mới vui vẻ, Thần. Em mong anh có một năm đầy thành công. "

" Anh cũng chúc em một năm mới đầy vui vẻ, đầy hạnh phúc, và rất nhanh sẽ được làm ngoạ hỉ phú. "

" Bại hoại. " cô đỏ mặt mắng.

" Hừ...hừ...vậy anh sẽ càng bại hoại hơn để xứng với phẩm danh mà bảo bối trao tặng. " Anh mặt dày nhướng người hôn tới tấp lên mặt cô.

" Đáng ghét, mau mau buông em ra ngày mai em còn phải về nhà cùng anh ngoại ăn cơm đoàn viên. " cô làm bộ quay mặt đi tay cũng rất phối hợp đẩy mặt anh ra xa.

" Bà xã, em không thương anh nữa. " Trữ Dật Thần nói một cách đầy uỷ khuất.

" Làm thế nào lại không thương? "

" Mai em về nhà ngoại thế còn anh thì thế nào? Rõ ràng là em cố ý bỏ rơi anh. " Anh bĩu môi, hừ lạnh.

" . . . " Trán cô chảy đầy vạch đen, có ai nói cho cô biết kiếp trước cô làm sai chuyện gì mà giờ có thể nhặt được một bạn trai cực phẩm nhưng tính tình thì như đứa trẻ lớn xác vậy?

" Không phải là bỏ rơi, ngày mai là mồng Một chẳng lẽ anh không về thăm mẹ và tiểu Nhu sao ? Bất quá là về nhà ngoại một ngày anh cũng vậy, năm mới về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên càng khiến mọi người càng vui vẻ hơn. "

" Được nghe em. " Anh ngẫm nghĩ một hồi cũng chấp thuận. Dù gì chỉ có một ngày, lần trước tận cả tháng chả gặp cô anh còn nhịn được thôi thì vì cô anh sẽ uỷ khuất mình một chút vậy.

" Chụt, vậy mới ngoan. " Cô hôn chụt lên má anh một cái rồi hào hứng bước vào trong thu dọn để chuẩn bị cho ngày mai về nhà ăn cơm đoàn viên.

Anh cười cười cũng đứng dậy theo cô vào trong thu dọn. Chỉ cần cô vui vẻ thì anh thế nào cũng được.

.

.

.

.

Mồng Một ,

Ngày đầu của năm mới luôn rất náo nhiệt cho nên sáng sớm nhà nhà cũng vui cười đặc biệt tiếng nô đùa của trẻ em.

Ngày đầu của năm mới luôn rất náo nhiệt cho nên sáng sớm nhà nhà cũng vui cười đặc biệt tiếng nô đùa của trẻ em.

Ở dưới toà nhà, Diệp Bối Bối túi lớn túi nhỏ đứng chờ Trữ Dật Thần lấy xe đi ra đưa cô về nhà. Từ hôm qua ông ngoại cùng cậu và anh trai đã gọi điện ngỏ ý muốn cô về nhà ăn cơm, cô cũng rất nhớ ông ngoại cho nên cứ thế mà đồng ý.

Rất nhanh sau đó xe anh chạy ra và đứ nữ chủ hướng đến phía đường lớn mà chạy đi.

Ở biệt thự nhà họ Diệp,

Từ sớm ông Diệp Chính Nhân đã thức dậy, còn phân phó đầu bếp làm thật nhiều món ngon để cùng cháu gái ăn bữa cơm đoàn viên. Nhưng ông cụ dù làm gì cũng thấy không đủ, hôm qua ông cụ đã khí thế hùng hồn lôi kéo cháu trai cùng con trai đi trung tâm mua sắm mua lễ vật, đã vậy còn chuẩn bị một phong bao đỏ với số tiền không tưởng cho cháu gái. Điều này thật khiến cho Diệp Dạ Hàn và mọi người trong Diệp gia ghen tị.

" Cha làm thế nào dậy sớm vậy? " Ông Diệp Thiên Cẩn từ trên cầu thang bước đến chiếc ghế mà ông cụ Diệp đang ngồi.

" Cha đang đợi nha đầu Bối Bối, làm thế nào trễ như vậy còn chưa trở về. " ông cụ không kiên nhẫn hướng mắt về cửa thấp thỏm nhìn.

" Cha hãy còn sớm, Bối Bối còn phải chuẩn bị nữa mà. " Ông Diệp Thiên Cẩn có chút bất đắc dĩ nói, thật là ông cụ Diệp chả có chút kiên nhẫn gì cả.

" Ông ngoại con cảm thấy người có cháu gái ngoại liền bỏ quên con. " Diệp Dạ Hàn từ đâu đi đến thẳng thừng nói.

" Hừ, hừ, con là nam nhi không cần phải thương em gái con chỉ là nữ nhi yếu đuối làm sao có thể cùng con so sánh. " ông cụ Diệp hoàn toàn không để ý đến sĩ diện của người nào đó trực tiếp đẩy ngã Diệp Dạ Hàn từ trên cao xuống một cách đau đớn.

" . . . " Thua rồi Diệp Dạ Hàn anh chấp tay đầu hàng, anh không còn mặt mũi hay ti tôn của đàn ông mà nói chuyện nữa.

Bên trong biệt thự ồn ào tiếng càn ràn của ông cụ thì bên ngoài biệt thự có vẻ yên ắn hơn. Diệp Bối Bối vừa bước xuống xe liền được nghênh đón ngay cổng.

Quản gia được nhắc nhở trước sớm đã đứng chờ tiểu thư trở về, cho nên khi thấy cô liền nghênh đón, cung kính chào cô lại nhận lấy những túi đồ trên tay cô.

Quá quen với đường đi, Diệp Bối Bối chính mình đi vào còn dặn dò quản gia cẩn thận đem túi đồ vào, cùng quản giả nói câu chúc mình liền mau chóng xoay người vào trong. Cô rất nhớ ngoại.

Bên trong biệt thự hỗn loạn.. à không đúng hơn là một cảnh tình khôi hài mới phải. Chính là ông cụ Diệp hậm hực giận dữ cầm cay ba toong muốn đánh vào ông Diệp Thiên Cẩn đang đứng ở phía kia cầu thang và Diệp Dạ Hàn là người can ngăn.

Diệp Bối Bối vừa bước vào liền gặp một màng này kinh ngạc hô : " Ngoại, ông ngoại đang làm gì vậy? "

Ông cụ Diệp vốn còn đang tức giận vì con trai dám nói ông già và lẩm cẩm rõ ràng ông còn cường tráng nha, hổ cũng có thể đánh chết máy con. Nhưng nghe tiếng cháu gái lập tức thu hồi bộ móng vuốt dữ tợn kia, hiền dịu cười hì hì : " cháu ngoan, ông là cùng với cậu con chơi trò chơi nha, con đã ăn sáng chưa ngoại đã chuẩn bị nhiều món con thích ăn đấy. "

" À... thế ạ, ngoại con chúc ngoại một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào ạ. " cô à lên một tiếng rất nhanh sau đó liền chúc mừng ông cụ.

" Thật ngoan, mau mau lại đây ngoại cho con phong bao. " Ông cụ vui vẻ cười hà hà, một tay kéo cô ngồi xuống sô pha tay kia từ trong chiếc áo giản đơn của bản thân lấy ra một xấp phong bao dày cộp, rồi đưa cho cô.

" Ngoại làm thế nào nhiều như vậy? "

" Là bù đắp cho những tháng ngày trước của con, không có ai cùng chúc phúc hẳn thực cô đơn. " ông cụ đau lòng.

" Dạ không có, con thực vui vẻ. "

" Được rồi hiện tại đã đông đủ cả nhà cùng nhau ăn cơm, một bữa cơm đoàn viên hạnh phúc. " Diệp Dạ Hàn xen ngang, lòng anh cũng rất vui. Sau bao năm nhớ mong, lo lắng rốt cuộc anh cũng có thể cùng em gái đoàn tụ.

Tại một căn biệt thự xa xôi của nhà họ Diệp rốt cuộc cũng có tiếng cười chân thật vui vẻ hạnh phúc nhất.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Nhà hàng Đàm Gia Thính, phòng vip.

Trữ gia cũng rất vui vẻ cùng nhau ăn đại tiệc gia đình.

Trữ gia cũng rất vui vẻ cùng nhau ăn đại tiệc gia đình.

" Dật Thần, Bối Bối đâu? Làm thế nào hôm nay con bé không đến? " Mạc Y Y vừa tao nhã uống trà vừa hỏi.

" Về với nhà ông cụ, hôm nay không đến, ngày mai cô ấy mới trở về. "

" Ân, vậy mai lại đặt một phòng rồi cùng đến đây ăn điểm tâm rồi uống trà chiều đi * " Mạc Y Y đáp.

" Vâng, lát nữa con sẽ gọi điện cho cô ấy. "

* Ở đây Phi không hề nhầm lẫn đâu nhé! Thật ra phong tục của người Trung Hoa là đến nhà hàng ăn điểm tâm uống trà chiều. Đại đa số các ngày lễ năm mới, hay quốc khánh... thì các gia đình đều cùng nhau đến các nhà hàng ăn điểm tâm, ngồi trò truyện uống trà từ sáng đến trưa thậm chí cả chiều, có một số nhà giàu có sẽ đặt phòng lớn và nở cả bàn để chơi mạt chược.

" Ân. " Mạc Y Y đáp lời lại quay sang bên Trữ Dật Nhu hỏi " Dật Nhu ngày mai con gọi luôn cả tiểu Dương đến đi nhé, hiện tại mẹ gọi điện cùng ba con nói chuyện, năm nay cũng không thể về, ông ấy hẳn rất nhớ đến mẹ và các con. "

Trữ Dật Nhu gật đầu cười trừ trong lòng thù phản bác " nói dối, rõ ràng ba chỉ nhớ đến vợ yêu xinh đẹp chính là mẹ mà thôi. "

Cả nhà cùng nhau ăn cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ nhưng liền bị tiếng chuông điện thoại làm vỡ bầu không khí.

" Mẹ, con xin lỗi có việc con phải đi trước. " Nhìn nhìn số điện thoại trên màn hình Trữ Dật Thần liền đứng dậy.

Đối với năm mới mà nói nhiều người thật sự rất nhàn hạ, nhưng đối với thương nhân thì điều đó rất bất khả thi vì quanh ba trăm sáu mươi lăm ngày đều rất bận rộn.

Trữ Dật Thần : Thư kí Dư, phiền cô chuẩn bị dùm tôi tài liệu . . .

Dư Sở Linh : Đã rõ.

. - . - . - . - . - . - . - . - .

So với bầu không khí vui tươi đình đám ở nhà họ Diệp, bầu không khí ấm cúng nhà họ Trữ thì nhà họ Tống có bầu không khí chèn ép.

Ngồi ngay trên chiếc sô pha sắc mặt của Tống Thành thật sự rất khó coi, cơ hồ rất tức giận.

Phương Y Nhã khuôn mặt tái nhợt ngồi một bên, bà ta vốn nghĩ rằng mình đã giấu kĩ chứng cứ, không ngờ là người tính không bằng trời tính, tiểu Phương nhà bà vì kích động sau chuyến đi trở về liền kịch liệt đau đớn không chiệu ăn uống thiếu máu nghiêm trọng. Dẫn đến cần truyền máu, nào ngờ. . .

" Bà không có gì giải thích với tôi sao ? "

" Thành. . . thật ra mọi chuyện không như ông nghĩ đâu. . . " Phương Y Nhã nước mắt ngắn dài quỳ rạp xuống sàn giải thích.

" . . . "

" Thật sự thật sự không như ông nghĩ đâu... thật là oan cho tôi quá... tất cả hết thảy đều là Kim Vọng làm hại tất cả đều là do ông ta làm hại. " bà ta nức nở

" . . . " Tống Thành nghiêm mặt không nói nhưng sắc mặt có chuyển biến.

Thấy vậy Phương Y Nhã mới dám mở miệng " hai mươi năm trước, khi ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn tôi vì muốn cứu ông bất đắt dĩ đi tìm ông ta mượn tiền trả nợ... không ngờ...ông ta... lại...cưỡng ép tôi...cùng ông ta...ôi thật là xấu hổ... " kể đến một nữa bà ta đau lòng bụm mặt khóc giọng cũng run rẩy không ngừng.

Tống Thành cơn giận từ từ nguôi xuống, khẽ nhướng người ôm lấy Phương Y Nhã , chỉ cần nghe nhiêu đó ônh đã hiểu chuyện gì rồi... Trong đôi mắt thâm sâu của ông sự thù địch với Kim Vọng càng ngày càng cao... dám đụng tới phụ nữ của ông thì chỉ có đường chết. Mặc kễ tiểu Phương là con ai đi nữa thì cũng là con vợ ông cũng là con gái ông chuyện này ông sẽ giải quyết... vợ ông và con gái ông hoàn toàn vô tội... kẻ có tội chính là Kim

Vọng cùng ả đàn bà kia... Dù con trai ông hay con gái thân của ông đi chăng nữa tổn thương người mà ông yêu nhất chính là có kết cuộc chết!

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mất Trí Nhớ Phía Sau Ta Trở Thành Pháp Y Đại Lão