Saved Font

Trước/52Sau

Anh Yêu Em, Cô Bé À!

Chương 43

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
….

-Sao hôm nay lại có nhã hửng rủ tôi uống rượu thế?

-Lâu ngày không uống nên muốn đi thôi.

-Đơn giản vậy thôi à?

-Ừ.

-Cậu đừng giấu tôi, có chuyện gì sao? Tôi với cậu chơi từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ tôi không hiểu cậu sao?

-Đúng là không qua nổi mắt cậu.

-Sao? Chuyện gì?

-Buồn.

-Vụ gì? Đừng nói là thất tình nghe.

-Ừ.

Đình Thiên trợn tròn mắt ngạc nhiên

-Cậu thất tình? Con gái vây quanh cậu thiếu gì, làm gì có chuyện cậu thất tình chứ?

-Cũng không hẳn là thất tình, nói đúng hơn là cô ấy từ chối tôi.

-Cô ấy? Ai? Lần đầu tiên tôi nghe có người con gái từ chối cậu đó.

-Tử Nghi.

Trong lòng lóe lên tia vui mừng, sao Thế Phong bị từ chối mà hắn lại cảm thấy vui cơ chứ. Hắn thấy mình xấu xa quá.

-Tại sao? Cậu tỏ tình rồi à?

-Ừ, cô ta chỉ xem tôi là anh trai thôi.

-Tốt nhất là vậy.

-Cậu có vẻ vui với tin tức này nhỉ?

-Cậu đối với con gái chỉ như qua đường, chưa bao giờ nghiêm túc, nếu cô ấy bên cậu biết đâu sau này cậu cũng bỏ rơi như những cô gái khác? Tôi khuyên cậu tốt nhất nên tránh xa cô ấy một chút, cô ấy đã quá bất hạnh rồi, tôi không muốn cậu làm tổn thương cô ấy nữa.

-Bất hạnh? Cậu nói gì tôi không hiểu.

Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Đình Thiên, anh biết là hắn đang nói thật.

-Cô ấy chỉ còn có một mình, người thân không còn nữa, bạn thân thì đang mang thai con của người yêu, khó khăn lắm cô ấy mới vượt qua cú sốc này….

-Vậy mà tôi không hề biết, tôi có tư cách gì để yêu cô ấy chứ? Thế Phong đau khổ.

-Nếu cậu không bảo vệ được cô ấy, thì nên buông tay, đừng để cô ấy tổn thương nữa.

-Tôi đã đồng ý làm anh trai cô ấy rồi, nên cậu cứ yên tâm.

-Ừm.

-Đình Thiên, cậu thích cô ấy đúng không?

Câu hỏi của Thế Phong làm hắn có chút bối rối, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại phong độ trả lời anh.

-Không đời nào.

-Vậy tốt. Một người không biết yêu như cậu cũng chỉ làm tổn thương cô ấy mà thôi. Uống rượu đi.

Câu nói của Thế Phong làm hắn suy nghĩ, cảm giác của hắn có thể gọi là thích được không? Hắn muốn cô luôn trong tầm mắt của mình mọi lúc mọi nơi, hắn đau khi cô khóc, vui vẻ khi cô cười đùa, xót xa khi cô mệt mỏi, lo lắng khi cô ốm, khó chịu khi cô đi cùng người đàn ông khác…Đó có thể gọi là yêu không? Một người cao ngạo như hắn liệu có bao giờ chịu thừa nhận mình thích một người con gái bình thường? Rối tung với một đống suy nghĩ, hắn uống rượu thật nhiều để quên đi những suy nghĩ đang điên đảo trong đầu.

Câu nói của Thế Phong làm hắn suy nghĩ, cảm giác của hắn có thể gọi là thích được không? Hắn muốn cô luôn trong tầm mắt của mình mọi lúc mọi nơi, hắn đau khi cô khóc, vui vẻ khi cô cười đùa, xót xa khi cô mệt mỏi, lo lắng khi cô ốm, khó chịu khi cô đi cùng người đàn ông khác…Đó có thể gọi là yêu không? Một người cao ngạo như hắn liệu có bao giờ chịu thừa nhận mình thích một người con gái bình thường? Rối tung với một đống suy nghĩ, hắn uống rượu thật nhiều để quên đi những suy nghĩ đang điên đảo trong đầu.

……..

Hôm nay Tử Nghi đi làm với tinh thần phấn chấn, cô trẻ trung trong chiếc đầm ca rô xinh xắn. Đang chăm chú làm việc, Thế Phong mở cửa bước vào làm cả phòng ngạc nhiên tột độ. “Sao hotboy của mình lại vào đây chứ?”, “chắc anh ấy để ý mình rồi”, “ nhìn gần anh ấy giống Lee Min Ho kinh khủng”. Tiếng bàn tán của mọi người làm Nghi bật cười, cũng may là mình không yêu anh ấy, không thì sẽ bị mấy người này chặt thành từng khúc luôn quá.

-Gấu, đi ăn trưa với anh.

Câu nói thân mật của anh làm cả phòng bất ngờ, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.

-Tử Nghi, em quen hotboy à?

-Nghe có vẻ thân mật nhỉ?

-Hai người đang yêu nhau à?

-Không, không, chỉ là bạn bình thường thôi à. Cô giải thích với đống hỗn loạn bên cạnh, rồi quay sang đưa tay cảnh cáo Thế Phong:

-Lần sau cấm anh vào đây làm náo loạn phòng em, không em xử anh đó.

-Anh rất muốn xem bé xử anh như thế nào đó.

Nói xong anh thân mật choàng tay qua vai Nghi ra khỏi phòng, không quên quay lại đá lông nheo với mấy người ở lại, làm họ điên đảo. Cô chỉ biết lắc đầu khổ sở với anh thôi.

-Được rồi, đi ăn đâu đây hả?

-Anh đặt đồ ăn mang đến rồi, vào phòng Đình Thiên ăn.

-Sao lại vô đó, nhìn mặt hắn ta là em hết muốn ăn cơm.

-Vậy càng tốt, khỏi ai giành ăn với anh.haha..

-Có ông anh tốt dễ sợ, hối hận quá.

-Muộn rồi cưng.

-Đáng ghét. Anh làm ơn bỏ cục chì nặng ì đó ra khỏi vai em được không? Chắc lùn thêm với anh quá.

-Kệ, đã lùn rồi lùn thêm xíu nữa cũng chẳng sao.

-Cũng may không ở chung nhà với anh, nếu không cũng hại não mà chết.

-Ý kiến hay đó, sao anh không nghĩ ra. Hay mai em dọn qua ở với anh đi.

-Anh bệnh à? Đời còn dài, em chẳng dại gì mà tự mình đi tìm chỗ chết.

Hai người mở cửa bước vào, miệng vẫn không ngừng cãi nhau. Đình Thiên ngước mắt lên nhìn thấy cánh tay Thế Phong đang ở trên vai cô, mặt hắn tối sầm. Tên này sao lại thân mật với cô vậy chứ, những lời cậu ấy nói hôm trước không lẽ đã quên hết rồi sao? Không lẽ cậu ta không từ bỏ ý định theo đuổi Tử Nghi ?

-Ồn ào quá. Hắn bực mình.

-Hết giờ làm việc rồi mà Hạ Tổng. Ăn trưa thôi. Thế Phong như chẳng quan tâm đến sắc mặt của hắn.

-Cậu thích thì cứ đi ăn, vô đây làm gì?

-Tôi thích ăn trong này, thức ăn cũng mang tới rồi.

Nói rồi anh tự nhiên kéo Tử Nghi ngồi xuống bên cạnh, hành động thân mật làm hắn khó chịu.

-Đình Thiên, cậu làm gì mặt mày nhăn nhó thế, tới đây nhanh lên.

-Em đã nói rồi, anh ta không có bình thường đâu anh, hồi nhỏ anh ta bị té giếng làm liệt mất giây thần kinh cười rồi. Tử Nghi thì thầm với Thế Phong làm anh phá lên cười.

-Cô mới nói gì vậy hả? Ai té giếng? Cô muốn bị quăng xuống đó hả? Đình Thiên gằn giọng.

-Anh đúng là thính, nói nhỏ vậy cũng nghe.

-Bởi vậy đừng có mà nói xấu tôi.

-Bởi vậy đừng có mà nói xấu tôi.

-Anh có gì tốt đâu mà không nói xấu.

-Coi bộ cô không muốn sống nữa rồi ha.

-Ừ, nhưng cũng không muốn chết một mình đâu.

-Hai người ngưng coi, cứ mỗi lần gặp nhau là cãi nhau, yên lặng một chút cho tôi ăn ngon miệng coi. Thế Phong lên tiếng.

-Tại hắn gây sự trước.

-Cô mới là người gây sự.

-IM LẶNG COI. Tiếng hét của Thế Phong đúng là có uy lực, hai người kia lập tức im lặng.

Anh mỉm cười tự than phục mình.

-Gấu, em ăn cái này đi ngon lắm.

-Không, cô ta chỉ thích ăn rau thôi, món khoái khẩu của loài sâu mà ha.

Cô liếc hắn một cái muốn nảy lửa rồi cặm cụi ăn.

-Sâu, rau này xanh nè, ăn nhiều nhiều vô.

-Gấu, em ăn thịt nhiều vào cho nó mập.

-Sâu không biết ăn thịt đâu, chỉ thích ăn rau thôi. Ăn thêm đi sâu.

-Đừng nghe cậu ta, ăn thịt nhiều vào gấu.

-Cô ta mà là gấu nỗi gì. Sư tử thì có.

-Cậu nói có chút đúng đó.haha.

-HAI NGƯỜI CÓ IM KHÔNG HẢ? Cô hét lên, bực bội với hai tên này kinh khủng, đến giờ ăn mà cũng ồn ào. Hai tên kia im re không dám nhúc nhích, cô thì vô cùng hài lòng gắp thức ăn cho vào miệng với ánh mắt kiêu hãnh, đến khi phát hiện thì miếng ớt đã chui tọt vào bụng rồi.

-AAsaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

-Cô sao vậy. Cả hai đều nhìn cô lo lắng.

-Cay, cay quá.hjx…

-Nước nè, uống đi. Hắn nhanh tay đưa cô ly nước.

Cô uống một hơi hết sạch ly, mặt đỏ như trái gấc, nước mắt nước mũi tèm nhem.

-Đỡ chưa gấu?

Cô lắc lắc đầu

-Cho em thêm ly nước nữa đi. A..cay quá.

Cô cầm ly nước của Thế Phong đưa uống hết mới cảm thấy khá hơn. Nhìn mặt cô thảm hại, lúc này cả Thế PHong và Đình Thiên đều phá lên cười.

-Đúng là cái đồ sâu hậu đậu, không biết ăn ớt mà cũng tài lanh.haha..

-Cậu đừng trách em nó, em nó còn nhỏ chưa phân biệt được đâu là ớt, đâu là cà chua nên mới nhầm vậy đó.

-STOPPPPPPPP. Cô hét lớn, hai tên này làm cô xấu hổ kinh khủng, thật là mất mặt mà.

Cả hai im phăng phắc, nhưng cô vẫn nghe tiếng cười khúc khích của họ mặc dù cố gắng nhịn.

-Cái mặt cô như quả gấc, đúng là hài quá.haha.

-Anh muốn được bơm môi miễn phí hả?

-Ơ, không cười, không cười nữa. Nhưng mà nói thật, nhìn cô hài không chịu nỗi. Hắn ôm bụng cười sặc sụa.

-Ơ, không cười, không cười nữa. Nhưng mà nói thật, nhìn cô hài không chịu nỗi. Hắn ôm bụng cười sặc sụa.

Cô điên quá đạp vào chân hắn thiệt mạnh làm hắn la oai oái.

-Cô bị điên hả sâu? Biết đau không hả? Hắn vừa xuýt xoa chân vừa hét.

-Không, tôi có thấy đau đâu mà biết.

-Có muốn biết không?

-Không.

-Thử nha.

-Không đời nào.

-Nhưng tôi muốn. Hắn giơ tay lên từ từ hướng về phía cô.

Hoảng quá, cô chạy ào qua ôm lấy tay Thế Phong.

-Anh, cứu em, hắn muốn ám sát em lấy nội tạng kìa.

Trời ạ, cô em mình sao mà tưởng tượng phong phú vậy nè, anh cười thích thú.

-Bình thường cô anh hùng lắm mà, trời không sợ, đất không sợ sao giờ lại nhờ người khác cứu thế?

-Tôi trời không sợ, đất không sợ, nhưng chỉ sợ những người không bình thường như anh thôi.

-Vẫn còn ngoan cố ha. Thế Phong, cậu buông cô ta ra cho tôi.

-Anh đừng, anh nói là bảo vệ em mà, không được giao trứng cho ác nha.

-Thế Phong, bạn bè mấy chục năm không lẽ cậu không hiểu tính tôi? Chúng ta tất nhiên phải thân hơn người mới quen có mấy tháng đúng không?

-Anh, anh em phải thân hơn bạn bè chứ.

Thế Phong khó xử vô cùng, đúng là hết chịu nổi hai người trẻ con này.

-Thế Phong, cậu về phe ai?

-Tất nhiên là về phe em rồi. Tử Nghi cười tự đắc.

-Sao?

-Anh…anh….xin lỗi, anh không giúp gì được cho bé rồi. Thế Phong bất lực.

Đình Thiên cười đắc thắng, cô cảm thấy luồng khí lạnh tràn đến, Thế Phong đáng ghét, vậy mà nói bảo vệ em gái, anh vốn dĩ vẫn coi tình bạn trên hết mà.

-Cắt đứt mối quan hệ với anh luôn, trọng bạn khinh sắc.

-Cô mà có sắc để khinh cũng đỡ.haha.

Thấy nguy hiểm rình rập, Tử Nghi lo tên này sẽ trả thù thật, cô gây bao nhiêu phiền toái cho hắn, biết đâu hắn sẽ nhân cơ hội này trả thù cô, biết đâu hắn lại làm cái trò hôm trước cô làm với hắn. Nguy hiểm quá, phải tìm cách thoát ra thôi.

-Ơ, phòng anh có chuột kìa. Cô chỉ tay vào góc bàn, mặt tỉnh như ruồi.

Hai người kia đồng loạt quay lại nhìn, cô nhân cơ hội chạy đi mất.

-Tử Nghi, cô khá lắm, dám lừa tôi.

Hắn và Thế Phong đồng loạt mỉm cười, hình như sự xuất hiện của cô làm cuộc sống của họ vui và có ý nghĩa hơn. Họ nhận ra mình cười nhiều hơn và hình như cũng trẻ con hơn nữa.

….

Trước/52Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp