Saved Font

Trước/109Sau

Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 98

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Sao anh lại biết?" Thương Tịnh ngạc nhiên.

"Em dùng thẻ anh sao anh không biết chứ?" Cố Thùy Vũ có chút bực tức, "Anh hỏi em, em mua vé tàu lửa làm gì? Muốn đi đâu?"

"Anh theo dõi em?" Thương Tịnh cảm thấy khó tin.

"Nói bậy gì d dó, chẳng qua anh có tin nhắn báo thôi."

"Anh đã đưa thẻ cho em ròi còn cần tin nhắn báo gì nữa?"

"Việc này quan trọng sao?"

"Từ trước tới giờ anh không nói em biết?"

"Đó đều là việc nhỏ, em nói em muốn đi đâu?"

"Sao anh không để tin nhắn nhắc nhở cho anh kìa!" Thương Tịnh bực tức cúp điện thoại. Cái mùi vị phải dựa vào người khác này... đợi lãnh lương xõng cô tập tức trả hết tiền cho anh ta!

Cố Thùy Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị người khác cúp máy, nếu như có tin nhắn báo đến anh còn cần hỏi cô sao?

Tính khí của người phụ nữ này ngày càng lớn, chẳng qua chỉ quan tâm đến phương diện dùng tiền của cô thôi, có đáng để cô giận vậy không? Còn nữa, cô rốt cục là muốn đi đâu? Giận dỗi bỏ nhà đi sao?

Anh dự định tối nay về hỏi cho rõ việc này, không ngờ đối phương lại tự ý làm tăng cấp độ chiến tranh, vừa tan ca thì nhận được tin nhắn, "Tối nay anh về bên kia ngủ đi, chúng ta đều cần bình tĩnh lại."

Cố Thùy Vũ tức đến lâp tức gọi điện thoại, đãi ngộ của việc trở thành người yêu là không bị cho vào danh sách đen, nhưng người ở đầu dây kia thì vẫn không nhận điện thoại.

Cố Thùy Vũ tức điên, anh tắt cuộc gọi, không bắt máy thì không bắt máy, mặc kệ cô muón làm gì thì làm!

Nhìn chiếc điện thoại rung hồi lâu rồi lại im bặt, Thương Tịnh đứng giữa dòng người chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, u buồn thoáng qua trong mắt cô. Cô bây giờ không chỉ tức giận, nhiều hơn là sự lo lắng, còn có bất an, nhưng cô lại không biết cụ thể là lo sợ cái gì, cô chỉ muốn một mình bình tĩnh lại.

Đột nhiên điện thoại lại rung lên, Thương Tịnh chau mày, nhưng khi thấy tên người gọi, là Tạ Di Lan. Cô điều chỉnh tâm trạng bản thân, lúc bắt điện thoại vẫn giữ nụ cười trên môi, "Alo, Lan Lan?"

"Chị, chị tan làm chưa?"

"Rồi, tối nay em có về nhà không?"

"Ừm, em nhớ cánh gà chua cay của chị làm quá, tối nay làm món này được không chị?"

"Được chứ." Vừa lúc để giảm stress.

Hihi, tốt quá, à còn nữa, Đặng Hiểu Húc nói muốn thử tay nghề của chị, có thể để cậu ấy qua đây không ạ?"

Thương Tịnh bất ngờ, chau mày lại, lại có việc gì đây? "Đương nhiên là được, hôm nay Cố Thùy Vũ không ở nhà, chúng ta ba người có thể ăn nhiều một chút."

"Ồ, anh rể không có nhà sao ạ?"

"Ừm, anh ấy có việc, tối nay không về."

"À..." Đầu dây bên kia thể hiện sự thất vọng, sau đó do dự nói, "Thực ra cậu ấy muốn hỏi anh rể đã gọi điện thoại giúp anh họ cậu ấy chưa ạ, đã lâu vậy mà chưa có tin tức gì cả."

Thương Tịnh càng nhíu chặt mày hơn, Tạ Di Lan ngây thơ, cũng không đến nỗi nhiều tâm tư như vậy, chỉ là cái cậu Đặng Hiểu Húc này... có phải là có quá nhiều tâm nhãn hay không? Với thân phận của Cố Thùy Vũ, cũng khiến nhiều kẻ xung quanh này sinh ý tưởng khác.

Thương Tịnh về đến nhà, Tạ Di Lan đã ở trong nhà rồi, nhưng chỉ có một mình cô ta, Thương Tịnh cũng không cảm thấy bất ngờ tí nào, còn giả ngốc hỏi một câu, "Tiểu Đặng đâu rồi?"

"À, anh ấy đột nhiên có việc bận, không đến được." Tạ Di Lan ậm ừ nói.

Thương Tịnh vừa nghe, lại cảm thấy cứ như vậy cũng không được, cô kéo Tạ Di Lan ngồi trên ghế sopha, do dự một lát, liền mở miệng nói: "Lan Lan, chị hỏi em việc này nhé. Em và Tiểu Đặng, có phải biết Cố Thùy Vũ làm gì đúng không?"

Tạ Di Lan không ngờ Thương Tịnh lại hỏi trực tiếp như vậy, trên mặt cô thoáng kinh ngạc.

Thương Tịnh thấy biểu cảm của cô, cũng xác định suy nghĩ của mình, cô hỏi tiếp: "Em biết từ lúc nào vậy?"

Tạ Di Lan thấy vậy, cũng không giấu nữa, chỉ có thể nói: "Là tối hôm trước, lúc mọi người cùng ăn cơm, chúng em lên xe taxi rồi xuống xe, sau đó lại thấy anh rể từ phòng ăn kia bước ra, sau khi về có người bạn lên mạng tra tên anh ấy, mới biết được anh ấy là thị trưởng..."

"Vậy Tiểu Đặng làm thế nào biết được, em nói cậu ta nghe sao?"

"Không phải em." Tạ Di Lan vội vẫy tay, "Em một chữ cũng không nói, chính là mấy người bạn trong kí túc xá biết được, nhất định là do bọn họ truyền ra ngoài, Đặng Hiểu Húc nói có rất nhiều người đều biết rồi..."

Thương Tịnh đã hiểu rõ đại khái, cũng biết rằng Đặng Hiểu Húc là cố ý tiếp cận Tạ Di Lan... thân phận của Cố Thùy Vũ, thật khiến người ta muốn kiếm lợi lộc, quan hệ xa như vậy cũng có thể lợi dụng... Cô than nhẹ một tiếng, chỉ là khổ chi Lan Lan bị người ta lợi dụng, cô uyển chuyển nói: "Xin lỗi Lan Lan, tụi chị gạt em, là vì em còn nhỏ, cho nên có một số chuyện cảm thấy chưa phải lúc nói cho em biết."

Tạ Di Lan bĩu môi nói: "Em không còn nhỏ nữa, mọi người cứ xem em như con nít vậy."

Thương Tịnh cười hai tiếng, sau đó thăm dò hỏi: "Vậy thì Đặng Hiểu Húc là trước khi quen biết em mới biết thân phận của Cố Thùy Vũ sao?"

"Không có, cậu ấy nói là sau này mới biết." Đối với việc Đặng Hiểu Húc dùng tâm kế, Tạ Di Lan vẫn cảm thấy áy náy, "Cậu ấy là vì quá thân thiết với anh trai, cho nên mới đành nhờ anh rể giúp đỡ, nhưng lại ngại mở miệng trực tiếp."

"Em cảm thấy lời cậu ta nói đều là thật chứ?"

"Chị à, Đặng Hiểu Húc không tệ đến vậy đau." Mấy ngày này Đặng Hiểu Húc đối xử với Tạ Di Lan rất tốt, Tạ Di Lan được các bạn học ngưỡng mộ, tâm trạng cảm thấy lâng lâng khó tả, chỉ khi trông thấy Thương Tịnh mới bình tĩnh lại một chút.

Những người đang yêu đương nồng nhiệt thì đều khônhg thấy gì cả, biết rằng cô bé không muốn nghe nhiều quá nhưng Thương Tịnh vẫn nhắc câu cuối, "Nếu chưa hoàn toàn hiểu hết một người, vẫn nên cẩn thận một chút, làm con gái, thì đừng vì một câu nói mà chạy đi mở phòng cho người ta đấy."

"Chị, chị lại nói đi đâu rồi?" Tạ Di Lan đỏ mặt.

Thương Tịnh thấy bộ dạng cô gái nhỏ của Tạ Di Lan, trong lòng nghĩ nên tìm dịp nói chuyện với Đặng Hiểu Húc mới được. Quyết định xong, cô mỉm cười đừng dậy, "Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi làm cánh gà thôi. À đúng rồi, tối nay chị phải ra khỏi thành phố tham dự lễ cưới người bạn, có thế đến tối chủ nhật mới về."

"Ồ, vâng." Điều đầu tiên Tạ Di Lan nghĩ là chẳng phải chỉ có một mình Cố Thùy Vũ ở đây sao?

Hai chị em ăn cơm xong, vừa lúc mẹ của Tạ Di Lan gọi điện đến, Thương Tịnh mở loa ngoài để ba người cùng nói chuyện, ban đêm lúc đi ngủ Thương Tịnh qua phòng Tạ Di Lan để lấy áo ngủ, Tạ Di Lan có chuts kỳ lạ, Thương Tịnh chỉ cười không nói gì.

Về đến phòng mình, Thương Tịnh thấy cả căn phòng là một đống lộn xộn, khắp nơi d dều là quần áo và vớ của Cố Thùy Vũ vứt lung tung, hầu như tất cả đều mang mùi rượu, cô bĩu môi nhặt từng món lên, những cái có thể giặt bằng máy thì quăng vào máy giặt, đồ lót của anh thì giặt bằng tay, những thứ còn lại thì ngày mai đem ra tiệm giặt khô dùm anh.

Làm xong hết những việc này, Thương Tịnh nằm trên giường ngủ, ngửi mùi vị đàn ông còn đọng lại trên gối, nhìn chiếc điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, cô xoay người tức giận đi ngủ.

Một đên yên giấc.

Ngày hôm sau Thương Tịnh làm việc cả ngày, chiều tối lại gấp gáp chạy ra trạm tàu lửa, lúc đợi tàu, cô nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn nhắn một tin cho Cố Thùy Vũ: "Em đi dự hôn lễ của người bạn thời đại học, tối chủ nhật về."

Mãi đến khi Thương Tịnh lên tàu được nửa tiếng, Cố Thùy Vũ mới trả lời tin nhắn, chỉ có một chữ: "Ừ"

Thương Tịnh ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng tin nhắn này, nói không thấy vọng là giả, cô than nhẹ một tiếng, nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.

Năm giờ mấy sáng mới tới nơi, cô được các bạn mình ra tận ga tàu đón tiếp, mọi người vui vẻ một lúc, mới lên đường đến nhà cô dâu. Cô dâu đang trang điểm, Thương Tịnh làm phù dâu, nên cũng phải trang điểm thay đồ.

"Này, này, thực sự là em sao, em còn chưa bao giờ làm phù dâu đâu."

"Không sao, còn có hội chị em chúng ta mà, em cứ nhìn và làm theo là được." Mấy ngườ bạn không giống đã lâu không gặp tí nào, cười nói vui vẻ suốt buổi. Trên đường đi họ đã nói qua một lượt những biện pháp để trêu chọc chú rể cho cô nghe, Thương Tịnh nghe rồi chỉ có một cảm nghĩ là, cưới một người vợ thật không dễ dàng.

Chỉ là đồng tình thì đồng tình, cô vẫn ủng hộ cách làm như vậy. Đến nhà cô dâu gặp gỡ qua họ hàng cô dâu rồi, họ lại ôn chuyện cũ với cô dâu, rồi lập tức bị kéo vào phòng thay đồ trang điểm,

Mấy chị em mỗi người một kiểu, không lâu sau, chú rể dẫn theo một đám người đến, một đám chị em vừa cười vừa giỡn, sau khi đã chỉnh qua chú rể và đoàn rước dâu một lượt, lúc này phải thả chú rể vào đón cô dâu, vài kiếm giày lại náo loạn một trận, chú rể cuối cùng cũng rước được người đẹp về.

"Aizz, cưới em thật không dễ dàng." Chú rể lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh mang đôi giày cao gót màu đỏ vào chân cô dâu

Mọi người cười lớn, ai cũng giục bọn họ hôn nhau, chú rể cô dâu dưới dự hối thúc của bạn bè, liền ngại ngùng mà hôn nhau.

Khoảnh khắc đó Thương Tịnh tự hồ nhìn thấy bản thân mình và Cố Thùy Vũ vậy. Cô ổn định hơi thở, tronh lòng chỉ có một ý nghĩ --- quá đẹp rồi.

Đột nhiên rất nhớ anh ấy.

Trong lòng Thương Tịnh an tĩnh giữa bầu không khí náo nhiệt.

Thật muốn anh ấy ở đây ngay lúc này.

Cô như cảm nhận được cái ôm của anh từ phía sau giành cho cô.

Một phen reo hò kéo cô về lại với thực tại, thì ra chú rể đã bế cô dâu lên, chuẩn bị ra khỏi cửa rồi. Cô nhanh chóng tìm cây dù đỏ, vẫn không quên lát nữa còn phải che dù cho cô dâu.

Thế là đi theo cô dâu một ngày trời, Thương Tịnh mới phát hiện công việc phù dâu quả là hao tốn thể lực, lúc chủ rể cô dâu chào đón khách, cô là người cầm khay rượu, cô còn phải mang đôi cao gót 8cm đây này, còn cô dâu thì vô sỉ thay đôi giày bệt, vì tại nên hình ảnh lễ cưới hoàn mĩ, cô nhịn! Chỉ là trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau này đến lượt cô kết hôn xem như có kinh nghiệm rồi, nhất định phải học hỏi chị ba như vậy.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc kết thúc buổi tiệc, Thương Tịnh lại đi theo đám chị em về náo động phòng, sau khi ném chị ba và anh rể vào động phòng, một đám người vui vẻ đi hát karaoke.

Bốn người bạn đại học thì không đi hát, mà chọn một quán café ngồi xuống ôn lại chuyện xưa, ngày mai lại mỗi người một ngả rồi, tâm sự mới là quan trọng nhất. Thương Tịnh mệt mỏi dựa vào chiếc ghế mềm, xoa xoa bàn chân mình, theo thói quen lấy điện thoại ra, thấy không có tin nhắn lại nhét về túi.

"Sao vậy, đợi tin nhắn của bạn trai sao?" Ngồi kế bên cô là người xếp thứ ba – Dương Lệ Lâm chọc ghẹo nói.

"Không có, cãi nhau rồi." Thương Tịnh trả lời. Cô ở trước mặt chị em của mình không cần phải che giấu gì cả.

"Là chuyện gì?" Dạo trước gọi điện thoại không phải còn đang tốt đẹp hay sao?"

Những người khác đều vểnh tai lên nghe.

Thương Tịnh nói sơ qua tình hình cãi nhau, Tiểu Lục nói trước: "Aizz, không phải là đang ghen sao?" Cô cười thầm trong lòng, không phải nói bạn trai của chị Năm lớn hơn chị ấy rất nhiều sao? Sao còn ấu trĩ ghen tuông như vậy, quả đúng là ma lực của tình yêu.

"Chị biết anh ấy đang ghen, chị cũng không biết tranh cãi với anh ấy, nhưng mà những gì anh ấy nói thật quá đáng, còn nói là do chị nói cho bọn họ biết anh ấy là thị trưởng, để bạn trai cũ có được công việc mới, em nói xem có quá đáng hay không? Nếu như ai nói sao rồi thì lập tức xin lỗi là được rồi không phải sao? Nhưng anh ấy lại không nói gì hết, vậy không phải chứng tỏ anh ấy có ý nghĩ này thật sao?"

"Đàn ông đều trọng thể diện mà, em dỗ ngọt anh ta là được rồi."

"Em không muốn." Thương Tịnh chau mày, "Nếu dỗ anh ta chẳng phải chứng minh rằng anh ấy nói đúng sao?"

Xem xem, đây đâu phải là lão Ngũ lúc nào cũng nghĩ cho người khác, rõ ràng là cô ấy bị chiều hư mà. Xem ra thói xấu của cô là do người khác nuông chiều mà ra.

Thương Tịnh không để ý đến ánh mắt của họ, nhân cơ hội này nói ra điều phiền muộn trong lòng, "Thực ra tổng biên tập chỗ em có nói với em, nói là nếu em đi theo Cố Thùy Vũ, tốt nhất ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm, không thì sẽ c ó một số người lợi dụng em kiếm cơ hội nói xấu anh ấy, anh ấy cũng nói qua những việc này, bảo em đừng làm gì hết, ở nhà giữ con là được."

"Vậy có gì không tốt chứ?" Dương Lệ Lâm đã kết hôn nhưng vẫn phải ra đời bươn chải không hiểu nói.

Lão Tư rõ ràng hiểu nút thắt trong lòng cô nhất, "Em sợ là nếu như vậy thì sau này sẽ phải phụ thuộc vào đàn ông, không thể độc lập được đúng không?"

"Chị biết không, hôm qua lúc em lấy thẻ anh ta mua vé tàu thì anh ta biết được, cái cảm giác đó thật khó chịu."

"Chị à, có người cho thẻ để chị quẹt chị còn cảm thấy khó chịu sao?" Tự quẹt thẻ của bản thân mới đau lòng đấy!"

"Nhưng mà chị cảm thấy đề nghị của lão Tổng em không sai chút nào, anh ta làm quan, còn là quan lớn, ai biết được sẽ có những tiểu nhân nào? Tính tình em thẳng thắn, không thích nhứng thứ cong cong vẹo vẹo, lỡ bị người ta lợi dụng thì sao đây?"

"Thật phiền..." Thương Tịnh nhíu chặt mày, chính là vì cô nghĩ đến việc này, nên mới cảm thấy sự việc càng khó giải quyết.

"Vậy em muốn thế nào? Chia tay sao?" Lão Tứ hỏi.

"Vì chút chuyện nhỏ này mà chia tay, chơi đồ hàng sao."

"Vậy thì được rồi, hai người bên nhau đều phải có sự hòa hợp và hy sinh, anh ấy là làm việc lớn, em nên vì anh ấy là suy nghĩ thêm."

Dương Lệ Lân nói thêm, "Đây không phải là sở trường của em sao? Chị thấy em lúc bên cạnh người nhà và bạn bè đều nghĩ cho đối phương mà, sao đến lượt anh ấy thì lại không rồi?"

Thương Tịnh sững người, nghĩ về lời nói của Dương Lệ Lâm, hồi lâu cô mới mở miệng, "Chị nói đúng... có thể em bị anh ấy chiều hư rồi." Cô đối xử với người khác và Cố Thùy Vũ không giống nhau, những người mà cô quan tâm, cô đều đứng ở góc độ của họ mà suy nghĩ, hiểu cho nỗi khổ của họ; Nhưng khi đối mặt với Cố Thùy Vũ, cô chỉ biết hưởng thụ những gì mà anh cho, rất ít khi nghĩ cho anh, vì lúc nào anh cũng xử lí ổn thỏa mọi việc. Về việck hông cho cô ra ngoài làm việc, thực chất cô đang đợi đến ngày anh thỏa hiệp với cô.

Còn nói không dựa vào anh ấy, cô đã vô thức dựa hết vào anh rồi.

Thực sự là khiến cho người ta ghen tị đến đỏ mắt mà. Ba người phụ nữ ngồi đó đều ngưỡng mộ vô cùng.

"Nhưng như vậy cũng đúng, đàn ông chính là sủng phụ nữ mà, em chỉ cần làm tốt bản thân là được, nguyên tắc bản thân không thể mất, còn việc yêu thương, sủng em như thế nào là việc của anh ấy."

"Em hiểu rồi, em đúng là nên nghĩ cho anh ấy."

Trước/109Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Niên Đại Phúc Thê Có Không Gian