Saved Font

Trước/582Sau

Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 117: Chúc Hai Người Hạnh Phúc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lý Tang Du cười để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên má, cả người tựa đóa hoa trắng nở rộ bên vách núi, nhưng dần lại trở thành phong cảnh nhạt nhòa, khiến người ta không thể rời mắt.

Điều hòa trong phòng nhiệt độ thâp hơn một chút, Lý Tang Du thấy có chút lạnh, cô vòng tay qua ôm người để giữ hơi ấm không bị cạn kiệt.

Lục Huyền Lâm để ý thấy vậy, muốn mở miệng kêu cô về nghỉ ngơi, bờ môi mỏng khẽ mở ra nhưng lại khép lại, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân đã mất đi cái quyền về những điều này.

Bầu không khí có chút lắng đọng, chỉ mỗi Lý Uyển Khanh là trong mắt có được chút niềm vui nhỏ, cô quay đầu cố nhìn vào mắt Lý Uyển Khanh.

“Chị, chị có đảm bảo những lời chị vừa nói là nghiêm túc không?”

Lý Uyển Khanh sợ hãi nắm lấy chăn bông bên cạnh, cô sợ trong nháy mắt Lý Tang Du sẽ hối hận về chuyện ly hôn với Lục Huyền Lâm.

Cũng may là, Lý Tang Du không làm cô thất vọng.

“Chị nghiêm túc, chị và Lục Huyền Lâm đều muốn ly hôn, sao lại không nghiêm túc được chứ?”

Hai từ “ly hôn” từ miệng Lý Tang Du nói ra rõ ràng như vậy, đơn giản như đang nói chuyện thời tiết, nếu không có sự góp mặt của Vu Thiến thì hẳn cô ta sẽ rất hối hận.

Cảnh tượng cô ta muốn được tận mắt chứng kiến giờ lại hòa thuận như thế này, không hề có chuyện cãi vã.

Thực tế là, Lý Tang Du cảm thấy cô không cần thiết cũng không có tâm trạng để lớn tiếng hét len, bây giờ Lý Uyển Khanh quay về rồi, chắc hẳn Lục Huyền Lâm cũng chỉ muốn cô rời khỏi đây.

Lý Uyển Khanh nghe xong lời của Lý Tang Du, vui mừng khôn xiết, cô ta nhìn Lục Huyền Lâm như để xác minh, ánh mắt đầy thận trọng và mong đợi.

“Lục Huyền Lâm, anh sẽ ly hôn đúng không?”

Có hay không? Lục Huyền Lâm cũng tự hỏi bản thân như vậy.

Lý Tang Du lặng lẽ nhìn Lục Huyền Lâm, cô biết người đàn ông này sẽ không nói những lời chối từ đâu.

Như dự đoán, Lục Huyền Lâm chỉ ngưng lại một chút đã lập tức hoàn hồn lại, sau khi vuốt mái tóc dài của Lý Uyển Khanh, anh nói với giọng điệu chắc dịch: “Có, anh đã sớm hứa với em rồi.”

Khóe môi Lý Tang Du cong lên hiện ra nụ cười lạnh ngắt, nhưng nhanh chóng tan đi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng không một tia ấm áp.

Sớm đã đồng ý? Vậy là không thể đợi nổi nữa rồi.

Quả nhiên, cách đối xử với người trong lòng phải có khác biệt.

Để trả thù cho Lý Uyển Khanh, anh ta có thể kết hôn với người mà anh ta không yêu, vì sự trở về của Lý Uyển Khanh, anh ta sẵn lòng đồng ý ly hôn mà không chớp mắt.

Cũng tốt, Lý Tang Du khẽ lắc đầu, cô hà tất phải để ý, Lục Huyền Lâm cũng chỉ là vừa hay thuận theo ý cô.

Những lời Lục Huyền Lâm nói đường nhiên đã thành công làm hài lòng Lý Uyển Khanh, cô vui mừng khôn xiết, khuôn mặt đang ửng hồng trái ngược hẳn với một Lý Tang Du đang xanh xao.

“Cảm ơn, chị, thật sự...” Lý Uyển Khanh vừa nói vừa định xuống giường, đi lại phía Lý Tang Du.

Nhưng Lục Huyền Lâm dùng tay trực tiếp ngắn cô ta lại: “Trên người còn có vết thương, không được xuống giường.”

Vết thương? Lý Tang Du nhìn chằm chằm vào làn da lộ ra bên ngoài đồ bệnh, nhìn một hồi lâu mới thấy được vết đỏ nhỏ ở cổ tay.

Trong lòng cô tự hiểu, lại nhìn ra làm da xỉn màu và mái tóc rối xù của Lý Uyển Khanh, Lý Tang Du từ trước đến nay đều biết, Lý Uyển Khanh luôn là người được yêu thương chiều chuộng nhất.

Chắc hẳn hai năm bị mất tích, chị ấy đã phải chịu khổ rất nhiều.

Lý Uyển Khanh cười xấu hổ, mang dép lê xuống giường: “Anh đừng như vậy, em vẫn chưa yếu đuối tới mức đó.”

Nhưng Lý Tang Du không muốn tiếp xúc nhiều với cô ta, cô rất sảng khoái về việc ly hôn, nhưng đối với người em gái này, Lý Tang Du không có quá nhiều nhẫn nại.

“Em có vết thương, đừng đi lung tung, lời muốn nói chị cũng nói xong cả rồi, chị về trước đây.”

Nói xong, Lý Tang Du không chút lưu luyến quay người rời đi khỏi phòng bệnh của Lý Uyển Khanh.

Lục Huyền Lâm nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô, trong đôi mắt đen như mực ấn chứa suy nghĩ sâu xa.

Trước cửa là hành lang của bệnh viện, ba Lý đã đứng đợi rất lâu, sau khi nhìn thấy con gái bảo bối bước ra mới có thể dãn đôi chân mày ra.

“Ba? Sao ba...” Trước ba của mình, Lý Tang Du không thể bình chân như vại như lúc nãy, cô khẽ rụt vai lại, cô có vẻ như có chút áy náy.

Ông khoác lên vai cô chiếc áo khoác chuẩn bị từ sớm, vẻ mặt ba Lý nghiêm túc lại, trầm giọng nói: “Con nhập viện khi nào, sao không nói ba biết?”

Lý Tang Du vốn dĩ lúc trong phòng cảm thấy rất lạnh, nhưng khi được ba Lý khoác áo lên vai liền cảm thấy nóng lên ở khóe mắt.

Cô hít một hơi thật sâu để kìm lòng, không để bản thân lao vào lòng ba mà òa khóc, Lý Tang Du không muốn ba lo lắng.

“Chỉ là do thời tiết chuyển mùa không chú ý giữ ấm nên hơi sốt một chút.” Lý Tang Du nắm lấy tay ba Lý, vừa nói vừa đi.

Ba Lý nghiêng mắt nhìn cô, vừa đau lòng vừa trách móc: “Con gái đã lớn vậy rồi, vẫn không biết tự chăm sóc bản thân, nhớ con hồi đó...”

Im lặng một hồi, ba Lý không nói tiếp nữa, liên quan đến mẹ của Lý Tang Du, là chủ đề mà cả hai cha con đều không muốn nhắc tới.

Đổi sang chủ đề khác ông mới nói tiếp: “Con đó, kết hôn cũng không để người khác yên tâm được, thằng bé Lục Huyền Lâm này...”

“Ba, con và anh ấy...”

Lý Tang Du mở miệng rồi lại không biết nói gì, cô ấy nên nói với ba rằng hai người vẫn rất tốt hay nên nói rằng hai người vừa mới ly hôn rồi đây?

Hai người đi đến công viên của bênh viện, nơi ánh đèn mờ che khuất khu vườn, ngồi trên ghế dài phái dưới ánh đèn đường.

Lý Tang Du bỗng nhiên cảm thấy để ba ngồi ở đây thật sự có chút tương phản, ai mà người ngồi ở đây là tiền bối trong giới kinh doanh, chớp mắt kiếm được trăm vạn.

Nhưng ba Lý không thấy không thoải mái, ông đã quen ngồi trên ghế da, bây giờ cùng con gái ngồi trên ghế đá công viên cũng là một trải nghiệm không tồi.

Ánh trăng soi rọi, dưới ánh nhìn của ba Lý, Lý Tang Du hít một hơi rồi chuyển chủ đề: “Lý Uyển Khanh được tìm thấy khi nào? Sao không nói con biết?”

“Cũng mới là chuyện của chiều nay thôi, có người phát hiện nó đang ngất ở ngoại ô rồi báo cảnh sát, vậy nên mới tìm được nó.

Lý Tang Du vẫn cảm thấy khó hiểu: “Hai năm rồi, sao em ấy vẫn không gọi một cuộc điện thoại về nhà?”

Nếu cô ta có thể gọi về sớm hơn, thì ba và dì cũng không cần lo lắng như vậy, Lục Huyền Lâm cũng không lấy cô ra để trả thù.

Vậy thì liệu mọi thứ có khác không?

Nói tới đây, trong mắt ba Lý ngoài nét thăng trầm còn hiện lên sự bất lực.

“Khanh nói nó không nhớ hai năm qua đã xảy ra chuyện gì, phải đợi xem bác sĩ nói sao.”

Ba Lý nói xong liền nhì lại con gái, ông càng nhìn càng cau mày: “Con dạo này gầy hơn nhiều rồi, có phải con ở nhà họ Lục không được vui vẻ không?”

Hình như đã lâu ông không thấy con gái cười như ngày xưa.

Lý Tang Du tự nhìn lại mình, cơ thể dưới bộ đồ bệnh nhân quả thật gầy hơn trước, cô khẽ cười hiện ra má lúm đồng tiền, có chút ngọt ngào.

“Chuyện tốt mà, biết bao nhiêu người tốn tiền để được gầy, con còn tiết kiệm thêm được một khoản.”

“Tang Du, trước mặt ba con cứ nói thật đi.”

Trước/582Sau

Theo Dõi Bình Luận