Saved Font

Trước/582Sau

Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 332: Giao Phó

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không có tủy xương, dường như Lục Nghiên Tịch có thể nhìn thấy điểm cuối của sinh mệnh của mình ở đâu. Cho dù cô giãy dụa như nào, cũng chẳng chống lại bệnh tật được.

Người duy nhất cô lo lắng, hẳn là mẹ rồi. Cô nhất định phải nghĩ cho kỹ xem nên sắp xếp như thế nào.

Sau khi tạm biệt Hoắc Vũ Khải, cô gọi taxi, quay đầu đi tới bệnh viện, nói với Chu Nhã Khiết một tiếng.

Biết cô tới bệnh viện, Chu Nhã Khiết chạy nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc đã tới cổng bệnh viện đợi Lục Nghiên Tịch. Thấy cô tới, cô ấy lập tức xông qua: “Sao lại tới bệnh viện thế? Có phải vì cảm thấy đã quá lâu rồi tớ chưa gặp bác sĩ Mộ nên muốn đưa tớ tới thăm đúng không?”

“Đương nhiên, chẳng phải là sợ cậu tương tư thành bệnh sao.” Lục Nghiên Tịch phụ họa theo, nét mặt bất lực nhưng cũng vừa khéo, để cô không phải lấy lý do nào để qua loa lấy lệ với Chu Nhã Khiết.

Sau khi vào bệnh viện, lấy số, đi làm kiểm tra, đợi mọi việc làm xong, Lục Nghiên Tịch và Chu Nhã Khiết tới phòng làm việc.

“Lâu rồi chưa gặp.” Lục Nghiên Tịch chào hỏi theo phản xạ rồi ngồi xuống.

Mãi một lúc nào mà Chu Nhã Khiết không động đậy chút nào, cứ núp ở phía sau Lục Nghiên Tịch, cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mộ Bảo Vinh, chỉ dám liếc mắt nhìn lén.

Mộ Bảo Vinh cũng vậy, cả quá trình chẳng nhìn Chu Nhã Khiết một lần nào.

Bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, Lục Nghiên Tịch có thể cảm giác được, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao lại thế.

Mộ Bảo Vinh lật xem báo cáo kiểm tra trong tay, nét mặt mới dần có biến chuyển: “Không tới mới là tốt nhất, lần nào cô tới không phải là…” Bỗng phát hiện còn có người khác, lời phía sau của Mộ Bảo Vinh cũng nghẹn lại, ngẩng đầu nhìn Lục Nghiên Tịch, cảm giác lâu ngày không gặp lại lần nữa dấy lên trong lòng.

Anh ấy muốn gặp Lục Nghiên Tịch, nhưng mỗi lần gặp cô thì cô đều trong cơn nguy hiểm, cho nên anh ấy chẳng dám có ý nghĩ như vậy nữa.

Sự kỳ lạ này của mình khiến Mộ Bảo Vinh hiểu rõ, qua vài lần gặp gỡ khiến anh ấy có có chút cảm giác khang khác với Lục Nghiên Tịch.

Sau khi Mộ Bảo Vinh nói ngắt quãng câu kia xong cũng chẳng còn nói gì nữa. Qua một hồi lâu sau đều chìm vào yên lặng, Chu Nhã Khiết biết lý do là do mình ở đây, lập tức nói: “Tôi, tôi ra ngoài đây.” Vừa dứt lời thì người cũng đã ra khỏi phòng làm việc rồi.

Dáng vẻ hệt như đứa bé làm sai chuyện gì.

Mộ Bảo Vinh đứng dậy đóng cửa rồi mới ngồi lại, tiếp tục nhìn báo cáo trong tay.

Bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ: “Anh và Chu Nhã Khiết xảy ra chuyện gì hả?” Lục Nghiên Tịch chớp mắt hỏi, trông như muốn đi lật tẩy gian tình của người khác vậy.

“Cô ta rất phiền.” Mộ Bảo Vinh lạnh nhạt nói, nghĩ tới người con gái cứ động một tí là tự dưng “vô tình gặp gỡ”, mấy vết thương nhỏ chẳng đáng gì cũng tới bệnh viện, khiến anh ta rất phiền lòng.

Là một bác sĩ, anh ấy sẽ không nói những lời như vậy, nhưng đối phương là Lục Nghiên Tịch, anh ấy muốn nói cho cô biết mình vẫn luôn duy trì khoảng cách với người phụ nữ khác.

Lục Nghiên Tịch ngơ ra, không hề biết tới diễn biến tâm lý trong lòng Mộ Bảo Vinh chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia. Cô chỉ nhẹ nhàng giải thích thay cho Chu Nhã Khiết: “Cũng vì cô ấy thích anh thôi mà. Cô gái chủ động như vậy thời buổi này rất hiếm gặp đấy, anh không định cho cô ấy một cơ hội sao?”

Cô vừa nói dứt lời, Mộ Bảo Vinh đã trừng mắt nhìn Lục Nghiên Tịch, sau đấy lại chợt thấy bản thân thất lễ, bèn ho một tiếng: “Người tôi thích không phải cô ta, mà là cô.”

Bỗng nhiên được tỏ tình? Ý cười trên miệng của Lục Nghiên Tịch cứng đờ, nhìn dáng vẻ của Mộ Bảo Vinh không giống như nói đùa, cô bèn giải thích: “Bây giờ tôi đã gả cho người ta rồi, hơn nữa, tôi…”

“Hiện giờ bệnh của cô đang trong thời kỳ ổn định. Trước mắt, chỉ cần cô không có chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể yên ổn một thời gian. Trong khoảng thời gian này, cố gắng khiến tâm trạng của bản thân vui vẻ, đừng quá mệt nhọc, nếu không sẽ rất dễ sốt nhẹ.” Mộ Bảo Vinh ngắt lời Lục Nghiên Tịch, nói xong mới ngừng một chút, lại nói, “Vẫn là những lời lúc trước, chú ý sức khỏe mình đi.”

Nói xong, anh ấy cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, hiển nhiên không muốn nghe Lục Nghiên Tịch nói tiếp.

Nhưng Lục Nghiên Tịch không thể nhượng bộ, không thể giả vờ ngầm thừa nhận được.

“Giữa chúng ta không thể nào đâu, sức khỏe bây giờ của tôi, rồi còn cả Tư Bác Văn nữa, vốn chẳng có khả năng. Mộ Bác Vinh, Chu Nhã Khiết thực sự rất tốt.” Cô có ý muốn tác hợp cho hai người bọn họ.

Ai biết được Mộ Bảo Vinh bỗng trầm mặt, đưa báo cáo cho Lục Nghiên Tịch: “Phần bóng mờ ở bụng của cô hơi bất thờng, cô đi siêu âm đi, xem thử đó là cái gì, sau đó tìm bác sĩ là được, nhớ là phải thường xuyên tái khám.” Anh ấy chỉ vào một điểm đen như hạt vừng ở phần bụng.

Nói xong, anh ấy thẳng thừng cầm bút và tài liệu, đi ra khỏi phòng làm việc.

Đợi một lúc, Chu Nhã Khiết mới lén la lén lút đi vào: “Mộ Bảo Vinh nói gì tớ không? Tớ thực sự không cố ý, chỉ là muốn nhìn thấy anh ấy thôi mà.” Cô ấy bĩu môi lẩm bẩm.

Dáng vẻ này, trông tủi thân chết được.

Lục Nghiên Tịch vỗ vai cô ấy, cũng bất lực nói: “Nước ấm nấu ếch, vội vàng thì dễ chạy mất đấy, hiểu chưa?” Mộ Bảo Vinh thuộc kiểu người chậm nhiệt, nếu ngay lư tức tiếp cận quá nhanh, anh ấy sẽ rất dễ phản cảm.

“Hiểu rồi hiểu rồi.” Chu Nhã Khiết suy nghĩ một lúc bèn gật đầu, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ.

Khóe miệng của Lục Nghiên Tịch khẽ giương lên, đi ra khỏi bệnh viện cùng với Chu Nhã Khiết. Chu Nhã Khiết đưa Lục Nghiên Tịch về nhà họ Lục, lúc ở cửa bỗng nhìn thấy có một chiếc xe cứu thương, tiếng còi hú cứ vang lên trong đầu.

Chưa đợi Chu Nhã Khiết dừng xe hẳn, Lục Nghiên Tịch đã đẩy cửa bước xuống, lảo đảo mấy bước mới ổn định được cơ thể, chạy xộc vào nhà họ Lục.

Chu Nhã Khiết không yên tâm cũng đi vào theo.

Bên trong có mấy y tá và bác sĩ mặc áo blouse trắng, đang gắng sức đưa Lý Tang Du xuống lầu.

Lúc Lục Nghiên Tịch đi vào đã nhìn thấy bóng ai đó nghiêng một cái, Lý Tang Du nằm trên cáng suýt thì ngã xuống, phút chốc dọa cho cô sợ mất hồn: “Mấy người đang làm gì vậy?”

Cô hét lên, mau chóng đi tới chỗ đám người kia. Nhìn thấy Lý Tang Du nằm trên cáng, tim cô như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực: “Ai cho các người động vào mẹ của tôi?”

Còn bằng một cách cách không an toàn như vậy nữa.

Bỗng xuất hiện một người làm rối loạn công việc của mọi người, ai nấy đều tôi nhìn anh anh nhìn tôi, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lục Hương Cầm.

Lục Hương Cầm bị nhìn chăm chú như thế khiến cả người không thoải mái, lập tức bước ra khỏi đám người kia: “Không biết hôm nay chị dâu làm sao mà đột nhiên miệng tím tái, sau đó mặt trắng bệch, nhìn rất đáng sợ, tôi sợ có chuyện gì ngoài ý muốn nên gọi xe cấp cứu.”

Lúc này mới có một người đàn ông khá nghiêm túc đi xuống từ tầng trên, đeo một cái kính gọng đen. Thấy đám người vẫn còn đang đứng ở đó, người kia lập tức tức giận hét lên: “Người sắp tắt thở đến nơi rồi mà mấy người vẫn còn lề mề? Còn không mau đi ngay đi?”

Nghe được lời này, những bác sĩ kia lập tức hành động, Lục Nghiên Tịch cũng nhanh chóng nhường đường, đi cùng với bác sĩ, nhìn Lý Tang Du bị đặt trên xe: “Mẹ… mẹ tôi không sao chứ?” Cô không nhịn được hoảng loạn.

Bác sĩ bị kéo lại cũng rất mất kiên nhẫn: “Còn ngăn nữa là có chuyện thật đấy!”

Lời vừa nói xong, dọa cho Lục Nghiên Tịch mau chóng buông tay.

“Nghiên Tịch, lên xe của tớ đi.” Chu Nhã Khiết gọi một tiếng rồi lập tức khởi động xe. Xe cấp cứu đi trước mở đường, Chu Nhã Khiết lái xe đi sau họ, đi thẳng tới bệnh viện.

Vừa tới bệnh viện, những y tá kia đã đẩy người vào phòng phẫu thuật. Lục Nghiên Tịch chỉ tới kịp để nhìn một cái thì đã bị ngăn ở ngoài cửa phòng phẫu thuật rồi.

Đèn đỏ sáng lên, ánh mắt cô ngơ ngác.

Trước/582Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Long Thần Chí Tôn