Saved Font

Trước/400Sau

Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 331: Lửa Cháy Sơn Động, Chém Giết Cường Địch(2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Ngươi giết Phá Quân?” Tham Lang dừng độn quang lại, hai mắt đỏ thẫm ác độc nhìn về phía Lục Khiêm.

“Đúng vậy đấy, người kia cũng thật kiên cường, hành hạ hơn nửa ngày đã chết, xúi quẩy.” Lục Khiêm chẳng hề để ý, thần sắc hơi tiếc nuối.

“Muốn chết!”

Tham Lang gầm lên, thân ảnh bay về phía Lục Khiêm.

Cương Sát màu xanh hợp nhất với Thần quang hình thành đầu sói dữ tợn gào thét.

Chỗ đi qua, mặt đất bị cày ra khe rãnh thật sâu.

Kiếm hoàn xé rách không khí phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc.

Kiếm hoàn khác biệt so với pháp khí bình thường. Bởi vì không khí ngăn cản cho nên triệt tiêu một bộ phận lực lượng cho nên đại đa số không cách nào đột phá tốc độ nhất định. Thế nhưng kiếm hòa có thể xé rách không khí, bộc phát tốc độ siêu cường.

Xé rách không khí tạo thành lốc xoáy khiến cho cây cỏ trong phạm vi trăm dặm bị xoắn nát.

Kiếm hoàn hướng thẳng vào đầu của Lục Khiêm.

Tham Lang biết rõ Lục Khiêm đang trì hoãn thời gian, thế nhưng mối thù của huynh đệ, y muốn tự mình báo.

Kiếm hoàn đánh vào tinh quang, kình khí mãnh liệt xé nát kim khí.

Bắc Đẩu Sát Phá Lang Thần quang nhẹ nhàng phá vỡ Cương Sát của đối phương.

Lục Khiêm da tróc thịt bong tiên huyết rỉ ra.

Tham Lang chỉ chú tâm muốn giết, sát khí thẳng tiến không lùi, đem sát ý của đối phương nhổ tận gốc.

Mà Lục Khiêm bởi vì hành động có hạn, lực lượng của bản thân bị tinh quang áp chế chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy mình bị giết.

Thấy cảnh này, nội tâm của Tham Lang có một tia trấn an.

Cuối cùng cũng báo thù cho huynh đệ.

Lúc này ánh mắt của Lục Khiêm lộ ra một tia ý trào phúng.

Lần nữa xuất hiện, trong tay hắn xuất hiện hai quyển trục.

“Không ổn!”

Răng rắc!

Quyển trục bị bóp nát.

Oanh!

Hoàng quang bộc phát, đất rung núi chuyển.

Đại địa vỡ ra kẽ nứt vài vạn dặm.

Một tòa cự phong áp xuống phía Tham Lang.

Cùng lúc đó, đất đá dưới chân phun ra xích diễm đầy trời.

Nhiệt độ không khí bỗng nhiên tăng lên, thổ nhưỡng bị đốt thành vật chất giống như dung nham bao trùm phạm vi ngàn trượng.

“Ngũ Hành Ngọc Trục!” Tham Lang vô cùng kinh hãi thốt lên.

Không chỉ có như thế, hư không duỗi ra một đạo Hắc Ngục Tỏa Liên ngàn trượng trói thân thể của y lại.

Âm phong nhợt nhạt hình thành vòi rồng khổng lồ thổi đến đồng thời còn có ngàn trượng kim khí lóa mắt.

Oanh!

Pháp thuật bao phủ lấy Tham Lang.

“Tham Lang! Cẩu tặc, chó chết!” Thái Sử nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập oán hận nhìn về phía Lục Khiêm.

Nghỉ ngơi đến hiện tại thì kim khí bên trong cơ thể đã bị làm cho hao mòn đến gần như chẳng còn gì, thương thế đã khôi phục một ít.

Nàng mặc niệm chú ngữ, đỉnh đầu lơ lửng một Ngọc bàn óng ánh.

Mạn Thiên tinh quang rụng xuống như mưa, thẳng hướng đến đầu lâu của Lục Khiêm.

Thiên Cương Cảnh Ngọc Trục có được lực lượng không thua kém gì Đạo Cơ.

Thần sắc của Lục Khiêm vẫn dửng dưng như thường, không quan tâm lắm. Hai tay hắn dang ra, trên tay có thêm một thân thể.

Người này là Tham Lang, thân thể của người này bị gọt đi, kiếm khí đi qua đan điền, toàn thân đẫm máu.

Trong giây phút nhìn thấy người này thì Thái Sử dừng Mạn Thiên tinh quang lại.

“Đến đi, tiếp tục đi chứ.” Lục Khiêm giống như cười mà không phải cười nói.

“Tiểu nhân hèn hạ!”

Tinh quang lơ lửng giữa không trung, hai người giằng co trong nháy mắt.

“Các ngươi tự tiện xông vào nhà dân, vô cớ ra tay với ta, lại còn dám trả đũa.”

Lời nói của Lục Khiêm thay đổi: “Không cần nhảm nhí nhiều lời. Ta đếm ba tiếng, ngươi buông tinh quang ra thì ta trả người lại cho ngươi.”

“Được!” Trong tay Thái Sử pháp quyết nắm chặt vẫn không buông lỏng.

“Ba!”

“Hai!”

Thái Sử có chút khẩn trương chăm chú nhìn Lục Khiêm, sợ người này lật lọng.

“Một!”

Xoạt!

Lục Khiêm ném Tham Lang ra ngoài mấy trăm trượng.

Thái Sử vội vàng dùng tinh quang đón đỡ, pháp khí hình thoi vững vàng tiếp được Tham Lang.

“Ngươi bị lừa rồi!” Trong mắt của Thái Sử lóe lên một tia đắc ý.

Ngọc bàn bộc pháp ra tinh quang mãnh liệt hơn trong nháy mắt bao phủ Lục Khiêm.

Nhìn thấy đối thủ hồn phi phách tán cuối cùng Thái Sử cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đối phó với loại bàng môn tả đạo này thì không cần nói đạo nghĩa giang hồ gì.

Mặc dù không tính toán được mệnh nhân sinh của người này nhưng chí ít là khí tức đã biến mất.

Vả lại, trước bí bảo truyền thừa Tinh Thần bàn ngàn năm cao thủ Đạo Cơ cũng chưa chắc chịu được nổi một chiêu này.

Ầm!

Lúc này phong ấn ở đại môn tinh quang vỡ vụn, một đôi quỷ thủ duỗi ra.

Đông!

Trong cõi U Minh dường như truyền đến tiếng nổ vang, phảng phất như thổi lên kèn lệnh thu binh, quỷ thủ nhanh chóng rút về.

Mười lăm tháng bảy đã qua, bóng mờ đại môn đóng lại.

“Thành công rồi!” Thân thể của Thái Sử mềm nhũn thiếu chút nữa thì ngã xuống rồi.

Ánh mắt nàng nhìn về phía Tham Lang ở phía xa, lại thấy y nhìn về mình bằng ánh mắt tràn ngập hốt hoảng, trong miệng mơ hồ còn muốn nói gì đó, thanh âm đứt quãng truyền đến.

“Nhanh...Chạy...”

Tiên Thiên linh cảm của Thái Sử bỗng nhiên truyền đến một trận cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có.

Đáng tiếc là đã trễ.

Phốc!

Thái Sử bỗng cảm thấy ngực mát lạnh, nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy một Thanh Đồng trường mâu đâm xuyên qua ngực mình.

Y phục trắng như tuyết bị tiên huyết nhuộm đỏ.

“Sao lại...” Thái Sử quay đầu, vừa mở mở miệng thì trong miệng đã phun ra một ngụm lớn tiên huyết.

Một tên hắc bào đạo sĩ đứng phía sau trên miệng là nụ cười giễu cợt.

Trước/400Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp