Saved Font

Trước/15Sau

Bảo Bảo Ác Ma : Vợ Yêu Em Muốn Chạy Đi Đâu ?

Chương 15: Nó Không Phải Con Anh Đâu Đừng Ảo Tưởng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 15: nó không phải con anh đâu đừng ảo tưởng!!!!!!!!

Vương Aí Tuyết ở bệnh viện được 2 ngày cuối cùng vì không chịu nổi mùi sát trùng cô đã cầu xin Nam Đại Nhân cho cô xuát viện nhưng cô tưởng anh ta chỉ đưa cô tới chung cư thôi ai ngờ anh ta còn đưa cô lên hẳn nhà mà không chỉ thế anh ta còn đi vào nữa. Vì thế cô không nhịn được tức giận hỏi:

“anh tại sao còn chưa về?”

“tôi là chủ tịch của em, là cha của con trai em chả lẽ tôi không có quyền được vào ?” anh rất bá đạo hỏi

“nó không phải con trai anh đâu đừng ảo tưởng” cô tức giận quát lên con trai là của  cô người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày là cô liên quan gì tới hắn dù sao hắn chỉ góp 1 con T*** Tr*ng

“em có chắc chắn không ?em tưởng tôi ngu chắc tôi có giấy xác nhận ADN  rồi” anh khinh thường nói ra anh đâu có bị ngu ngốc như cô

“em có chắc chắn không ?em tưởng tôi ngu chắc tôi có giấy xác nhận ADN  rồi” anh khinh thường nói ra anh đâu có bị ngu ngốc như cô

“Mặc kệ anh” cô nhíu mày mở cửa nhà mà trong phòng bếp bạn nhỏ bảo bảo đang làm cơm mừng mẹ về nghe nói baba cậu cũng sẽ qua đây vì vậy nghe tiếng cửa mở bảo bảo đã chạy ra mà trước mặt cậu người đi vào là baba  

“Ba ba” bảo bảo thấy cửa mở ra liền chạy ra thì thấy Cung Thương Nghêu cậu liền vui vẻ kêu lên

“con trai ngoan? Đang làm gì vậy sao con lại đeo tạp giề ?” cung thương nghêu không tin vào mắt mình con trai anh đang mặc tạp giề tay còn cầm cả đũa trong nhà còn tỏa lên mùi thơm của thức ăn

“con đang làm cơm mừng mẹ về” cậu mỉn cười kéo cha vào không hề quan tâm tới người phụ nữ cái gì đó mà “mang nặng đẻ đau” .Vương Ái Tuyết miệng cười buốt giá nhìn hai kẻ kia thật tốt thật tuyệt vòi ột tình phụ tử không biết nó có hay bà mẹ đáng thương của nó không nữa, không phải  là cơm mừng mẹ về mà là cơm mừng cha ngươi thì có .Đồ quỷ sứ!!!!

“Này Tuyết em làm gì ở đây?đã khỏe chưa mà xuất viện” Vương Thiếu Phong ôm một đống đồ ăn vặt cùng với Giang Tiểu Mẫn đang vui vẻ chơi điện thoại đi tới. Trời mới biết anh hai cô là một kẻ xoi mói anh ta vừa liếc vào trong nhà đã thấy một đôi giày da để ngăn nắp ở thềm nhà mày đã nhíu lại thêm nhíu anh lại nhìn sang cô thì thấy co bắt chợt cúi đầu.

“đôi giày nam kia là của ai?cha bảo bảo đúng không” Vương Thiếu Phong lạnh lùng cực điểm thật ra anh không hề lạnh tới vậy diễn thôi. Giangr Tiểu Mẫn cảm thấy khinh bỉ người mang danh chồng chưa cưới anh cần diễn tới mức đó ư? Thật thô bỉ

“đôi giày nam kia là của ai?cha bảo bảo đúng không” Vương Thiếu Phong lạnh lùng cực điểm thật ra anh không hề lạnh tới vậy diễn thôi. Giangr Tiểu Mẫn cảm thấy khinh bỉ người mang danh chồng chưa cưới anh cần diễn tới mức đó ư? Thật thô bỉ

“Hai em …” cô bị ánh mắt xoi mói của anh trai làm cho sợ đang định nói thì bị thiếu phong đẩy ra anh ta còn không thèm cởi giầy mà đi vào nhưng khi tới phòng khách anh ta liền sợ hãi run rẩy không thôi

“ôi … trồi ôi có phải  …” anh ta đang định lên tiếng trêu chọc Nam Cung Thiếu bộ thì bị anh mắt của Nam Tổng nhìn cho lạnh người không nói nổi nhưng sự thật quả là vô cùng buồn cười.

p/s: xl mọi người mk bận quá nên k đăng bài được đây là quà mừng năm mới ^^ chúc mọi người năm mới vui vẻ :*

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận