Saved Font

Trước/24Sau

Bảo Bối À, Em Thật Lợi Hại

Chap 21: Kinh Thiên...xin Lỗi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Anh xúc động ôm cô vào lòng...

Kinh Thiên đứng bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện, anh biết rõ cô không yêu anh, nhưng cũng không đến mức như thế, cô xem anh là bạn, nhưng anh không cần cái tình bạn đó. Cô và anh là thanh mai trúc mã, học chung trường, ngồi cùng bàn, theo đuổi 10 năm cũng không bằng sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Phong.

Thấm thoát đã 1 ngày trôi qua, cô cứ khuyên anh phải nhanh chóng làm phẫu thuật, nói anh phải vì cô, vì Tiểu Lạc Lạc mà kiên cường, mà khỏi bệnh. Rồi anh cũng gật đầu đồng ý.

~~~ Trước phòng phẫu thuật ~~~

- " Thiên Phong, anh phẫu thuật xong, nhất định phải tỉnh dậy biết chưa, không được ngủ nha " - Cô nắm chặt tay anh

- " Anh biết mà, anh sẽ cố gắng không ngủ, nhất định sẽ tỉnh lại, vì người anh muốn gặp khi mở mắt ra chính là em "

- " Em giữ cái này, khi anh không tỉnh dậy được nữa, em hãy nghe nó, nhất định phải nghe " - anh rút trong túi một cái máy ghi âm đưa cho cô

- " Nói bậy. Anh nhất định sẽ tỉnh lại " - Cô vứt mạnh cái máy ra xa

- " Đã đến giờ phẫu thuật, mời bệnh nhân vào trong " - Cô y tá bước ra nói

- " Được rồi, đừng lo nữa. Anh đi vào trong đây " - Anh lấy tay lau hai hàng nước mắt của cô

- " Ừm "

Cô ngồi đó chờ, giống như lần trước, ca phẫu thuật kéo dài, cô y tá bước ra, cô sốt ruột chạy lại hỏi:

- " Anh ấy...anh ấy...sao rồi? "

- " Xin người nhà bình tĩnh, bác sĩ vẫn đang phẫu thuật " - Cô y tá bỏ đi

- " Ờ " - Cô thất thần ngồi xuống hàng ghế dài

Rồi cô y tá vẫn bước ra, 1 lần rồi 2 lần, vẫn là cái câu đó " Bác sĩ vẫn đang phẫu thuật ", chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như lúc, lạc lõng, đầy thất vọng.

* Cụp *

Đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra, đôi mắt ngấn nước, thân thể mềm nhũng đứng lên, giọng nói bất lực hỏi:

- " Sao rồi? Thất bại rồi sao? "

- " Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật đã thành công " - Nói rồi, bác sĩ bỏ đi

Cô có nghe lầm không? Thành công rồi? Anh sẽ sống, sẽ ở bên cô mãi mãi, nước mắt không kiểm soát mà tuôn xuống, đó là nước mắt hạnh phúc.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Kinh Thiên nhưng lại không liên lạc được, cô vội vã chạy về phòng tìm nhưng lại không thấy, đi lại chiếc bàn thì thấy lá thư đặt ở đó, bàn tay run rẩy mở lá thư ra, nội dung bức thư:

" An Tịch, khi cậu đọc được bức thư này thì mình đã đi một nơi rất xa rồi, Thiên Phong cậu chắc chắn sẽ không sao đâu, thời gian qua ở bên cậu như vậy đã là đủ lắm rồi, được chăm sóc cho cậu, được bảo vệ cậu, như vậy đã hạnh phúc rồi, à, cậu nói với Thiên Phong hãy chăm sóc cậu thật tốt, yêu cậu nhiều hơn mình yêu, nhất định không được ăn hiếp cậu, nếu mình biết được sẽ không tha cho cậu ta đâu. Cậu đừng lo cho mình, mình đến một nơi yên bình nhất, chỉ có một mình mình ở đó thôi, một thời gian rồi sẽ về, cậu nhất định phải hạnh phúc biết chưa, tạm biệt cậu. "

Kí tên: Kinh Thiên

Cô lần nữa lại khóc nức nở, cô chạy ra ngoài, lớn tiếng gọi tên anh, nhìn trước nhìn sao vẫn không thấy anh, cô ngã quỵ xuống đường, tự trách bản thân mình, từng kí ức ngày xưa hiện về trong đầu cô...

Lần đầu anh cứu cô khỏi đám con trai ăn hiếp cô...

Lần đầu cô cùng anh trốn học để đi ra biển...

Lần đầu cô bị ba mẹ đánh, anh chạy lại đỡ, kết quả là lưng anh đã bị thương...

Lần đầu cô đi cắm trại bị lạc trong rừng, người đầu tiên tìm ra cô chính là anh...

Lần đầu tỏ tình với cô trước các học sinh trong trường....

Rất nhiều rất nhiều cái lần đầu...

Kí ức đẹp đẽ ấy đã ở đâu rồi? Tại sao anh lại yêu cô nhiều như vậy? Để rồi nhận lấy nhiều tổn thương?

~~~ Phòng bệnh Thiên Phong ~~~

- " An Tịch, em sao vậy? " - Thiên Phong đang thu dọn đồ đạc thì thấy cô ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ

- " Không sao "

- " Ờ, đúng rồi, Kinh Thiên đâu? "

- " Bỏ đi rồi "

- " Bỏ đi? Đi đâu chứ? "

- " Em không biết, chắc là đi tìm bình yên "

- " An Tịch, đừng buồn nữa, anh sẽ bên cạnh em " - Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô

~~~ Biệt thự Lã Gia ~~~

anh mở cửa xe cho cô bước xuống, cảnh vật vẫn như vậy, nhưng cả anh lẫn cô đều đã thay đổi rất nhiều... Bỗng có một bé trai chạy ra ôm anh, phụng phịu nói:

- " Papa, mấy ngày nay Papa đi đâu vậy? Tiểu Lạc Lạc nhớ ba lắm"

- " Ba cũng nhớ Tiểu Lạc Lạc lắm " - anh bế thằng bé lên

- " Papa à, người này là ai vậy? " Thằng bé chỉ tay về phía An Tịch

- " Người mà Papa hay nói với con đó, mama của con "

- " Mama sao con sao? Đẹp thật đó " - Thằng bé sờ sờ vào mặt cô

- " Biết ăn nói thật đó, giống y như ba con " - Cô nựng cái má bánh bao của thằng bé

- " Hì hì "

- " An Tịch à, em vào nhà đi "

- " Ờ "

~~~ Phòng ngủ của Thiên Phong ~~~

Cô bất ngờ khi anh vẫn còn nhớ cô thích màu xanh da trời nên bày trí căn phòng một cách mát mẻ, anh nói với cô:

- " Từ khi em đi, chẳng ai bước vào căn phòng này, lâu lâu thì chỉ có người làm vào dọn thôi "

- " Vậy sao? "

- " Được rồi, xuống ăn cơm thôi "

~~~ Bàn ăn ~~~

- " Mama, nè mama ăn đi, ăn nhiều vào rồi dẫn Tiểu Lạc Lạc đi chơi nha " - Thằng bé cười híp mắt

- " Hưm, Tiểu Lạc Lạc hết thương ba rồi sao? "

- " Đâu có đâu, Tiểu Lạc Lạc vẫn thương ba mà nhưng mà con thương mẹ hơn "

Cô nở một nụ cười hạnh phúc....

Không ngờ trải qua nhiều sóng gió như vậy, cô vẫn có được hạnh phúc trọn vẹn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình ????

P/s: Ngày mai vào Wattpad của mình sẽ có truyện mới nha.

Trước/24Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Siêu Cấp Tà Y