Saved Font

Trước/10Sau

Bầu Trời Sụp Đổ (Nappa Cabbage)

Chương 5: Trại Bị Tấn Công

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng la thất thanh vọng từ phía lều của phụ nữ và trẻ em cắt đứt trận cãi vã giữa Jimin và Jungkook. Bàng hoàng lấy lại cảm xúc, sự tức giận bị lấn át bởi nỗi lo sợ đến tột cùng, cả hai bối rối nhìn nhau trong một giây sau đó không một chút chần chừ phóng như tên về phía trại.

Cơ chân của Jungkook như muốn căng ra hết cỡ để có thể chạy nhanh hết sức có thể, SooAh đang ở đó nếu chậm trễ thì con bé có thể sẽ gặp nguy mất. Ở phía sau Jimin lòng cũng như lửa thiêu mà dùng hết tốc lực bình sinh của mình.

Trong ánh lửa bập bùng, cả trại trở nên thật rối loạn. Có hai con zombie người lớn đang giằng xé nhau một cái xác đến nham nhở, một đám phụ nữ yếu ớt ra sức chống cự với một zombie lực điền để bảo vệ bọn trẻ con. Trong số đó có người phụ nữ từng là thành viên của trại The Hawk cùng hai người khác ra sức chắn một thanh gỗ lớn vào miệng con zombie lực điền hung tợn. Sự cầm cự trở nên khó khăn khi một con khác lại đổ ập tới, một người vì quá sợ hãi mà tách ra bỏ chạy.

_Đừng!-Người phụ nữ kêu lên, thế nhưng đã không kịp, con zombie có vẻ như cảm thấy kẻ tách ra là món mồi ngon ăn hơn so những người đang chống cự vì vậy liền bổ nhào về phía người đang chạy kia.

Jungkook và Jimin vừa tới thì cô gái đã bị con zombie ngấu nghiến trên nền đất với tiếng la chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng. Hai người còn lại thì gần như sắp bị con zombie lực điền đẩy ngã, những đứa trẻ co ro sợ sệt vẫn được họ bảo hộ đằng sau.

_SooAh!

SooAh cả người lấm lem, con bé đang cố gắng cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc bật ra nhưng khi nhìn thấy Jungkook thì lại như vỡ oà, SooAh đang rất sợ, sang chấn từ lần trước vẫn chưa nguôi ngoai, con bé lấy hết can đảm chạy về phía cậu như chạy đến nguồn ánh sáng duy nhất của mình.

Con zombie ăn chưa xong cái xác của cô gái nằm dưới đất thì lại tham lam bổ về phía SooAh bé nhỏ. Thế nhưng Jungkook đã nhanh hơn, cậu chụp lấy con bé sau đó dùng chiếc gậy gỗ nhặt được bên ngoài phang thật mạnh vào đỉnh đầu con zombie kia khiến nó trở nên loạng choạng.

_Ở đây tôi xử được, cậu mau sang bên kia giúp đi!

Jungkook nói với Jimin. Phần Jimin lại không kịp trở về trại của mình để lấy súng nên phải dùng con dao găm đeo bên hông, không chần chừ cậu lao về phía con zombie lực điền đang sắp thành công đẩy ngã hai người phụ nữ rồi cắm một dao vào đầu nó.

Đầu con zombie cứng quá, có vẻ như dao không thể găm sâu vào não chỉ với một nhát, điều này chỉ khiến nó trở nên điên tiết hơn, con zombie xoay người quật về phía Jimin thế nhưng rất nhanh cậu ta liền hụp người xuống để né tránh. Jimin ôm lấy hông con zombie lực điền hòng vật nó ngã xuống đất nhưng con mẹ nó thằng zombie này lại quá nặng, sự chậm chạp trong phút chốc của Jimin tạo cơ hội cho con zombie đằng sau cậu lao vào tấn công. Người phụ nữ từng là thành viên của nhóm The Hawk thấy vậy cũng không hề đứng nhìn, cô can đảm luồn ra sau lưng Jimin dùng thanh gỗ trên tay đánh mạnh vào mặt con zombie cơ hội kia.

Jungkook không mất nhiều thời gian để đối phó với con zombie trước mặt mình, cậu cứ nhằm vào đầu nó đánh liên tục đến khi nát mới thôi. Bụng Jungkook lại dâng lên cảm giác nhộn nhạo muốn nôn khi hỗn hợp bầy nhầy gồm não và máu đen hôi của con quái tởm lợm bám đầy trên áo.

_Còn không mau di chuyển mấy đứa nhỏ và gọi cứu viện đi!

Jungkook gắt lên với cô gái còn lại vì sợ hãi mà đứng như trời trồng sau đó ôm SooAh lúc này đang chấn động với cảnh tượng trước mặt, nói:

_SooAh ngoan, SooAh đừng nhìn, mau đi theo chị, anh đến giúp anh Jimin!

SooAh nấc nhẹ. Tạo hình của Jungkook lúc này khá đáng sợ nhưng lại khiến con bé cảm thấy an toàn, gương mặt tươi cười rất giống baba ngày hôm đó đã bảo vệ nhóc khỏi quái vật vậy.

_Anh hứa sau khi giải quyết xong chuyện sẽ cùng em ăn đùi gà, được chứ? Anh hứa đấy!

Jungkook giơ ngón út nhìn SooAh, con bé thấy vậy liền lau đi nước mắt rồi cũng dùng ngón út bé xíu của mình móc vào ngón út thon dài của cậu hoàn thành một lời hứa. Lúc bước ra cùng mọi người con bé vẫn cố ngoái đầu nhìn lại. Nhóc sợ lắm, baba cũng từng ngoéo ngón út với nhóc nhưng lại thất hứa, nhóc không muốn Jungkook cũng như vậy.

Jimin vất vả lắm mới vật ngã được con quái vật, trên lưng cũng bị nó cào cấu đến rướm máu. Trong lúc đó Jungkook lao tới với một cái xẻng không biết nhặt từ đâu, con quái vật tuy to khỏe nhưng lại rất chậm chạp chưa kịp lồm cồm ngồi dậy đã bị cậu chấn một cái thật mạnh vào cổ, phần cổ nó lại đặc biệt mềm hơn, chỉ với một cái chấn đã xiên qua được một nửa.

Nhìn Jungkook với ánh mắt đầy kinh ngạc trong trận đấu đầu tiên Jimin đã biết thể lực của đối phương rất tốt thế nhưng vì nội tâm mềm yếu cùng kĩ năng sinh tồn khá kém nên thoạt nhìn Jungkook khá vô dụng.

Liên tục chấn vào cổ con zombie lực điền cho đến khi đứt lìa trong khi Jimin đang ở thế hỗ trợ ra sức khống chế tứ chi của nó, Jungkook cũng không hiểu sao lúc này mình lại hăng máu đến vậy. Bên kia người phụ nữ không biết có phải là do may mắn không nhưng cũng thành công dồn con zombie ngã vào đống rơm nơi họ vô tình giấu rất nhiều bẫy đinh bên trong.

_Bên ngoài vẫn còn nhiều zombie lắm, hàng rào cánh trái bị hỏng một lỗ lớn rồi!

Cô gái được ra lệnh đi gọi cứu viện trở về với cơ thể bê bết máu, ngoài kia hỗn loạn hơn rất nhiều, cô ta vì không chắc bản thân có thể trụ bao lâu với thương tích của mình nên đã giấu bọn trẻ vào hầm bí mật.

_Tôi phải đi lấy súng!

Jimin biểu cảm gương mặt căng cứng, đây là lần đầu Jungkook thấy cậu ấy lo sợ đến vậy. Người phụ nữ trại The Hawk định chạy theo thì chợt nhận ra trên bả vai cô gái có vết cắn lớn, thấy ánh mắt e ngại của người phụ nữ cô gái chỉ lắc đầu không nói.

Sáng hôm sau, trại nhỏ vốn luôn vui vẻ trở nên u ám và tang thương. Bị đột kích giữa đêm gần một nửa số lượng thành viên đã thiệt mạng, trong đó phần lớn là người già sức yếu, bọn trẻ thì vẫn an toàn sau một đêm trú ẩn dưới hầm.

_Hàng rào ở cánh trái chỗ vốn gia cố yếu nhất đã thủng một lỗ lớn, vết tích như có người phá hỏng...

Bác Kim quần áo bê bết vệt máu, mắt căm phẫn đau lòng nhìn những người còn lại đem xác các thành viên đã chết đi chôn cất. Bác trách cái chân tật nguyền của mình vì thiếu linh hoạt mà không thể hỗ trợ tốt cho Jimin và mọi người dù cho đêm qua chính bác mới là trụ cột cầm cố bên ngoài khi không có Jimin.

Jimin từ sau trận chiến vẫn im lặng không nói, nét mặt thẫn thờ khó hiểu. Jungkook mặc kệ cậu ta mà tất bật sơ cứu cho mọi người, bác Kim nói với cậu vết cào thì không sao nhưng vết cắn thì phải cách li. Cậu đếm được có hai người sống bị cắn.

_Vết cắn so với vết cào nguy hiểm hơn vì có dịch nước bọt, tốc độ hóa thành zombie thường sẽ tùy thuộc vào cơ địa mỗi người mà quyết định việc họ có biến đổi ngay lập tức hay không. Dấu hiệu bị nhiễm sẽ bắt đầu từ một cơn sốt...nhưng phần lớn những người bị cắn đều hóa quái vật và tôi chưa thấy có trường hợp ngoại lệ bao giờ....

Người phụ nữ ở trại The Hawk ngập ngừng nói khiến hai người kia cùng cực lo sợ, một người gào lên nức nở một người thì sốc đến độ không thể nói gì.

_Cô gái đi tìm viện trợ hôm qua...-Jungkook hỏi và hi vọng câu trả lời sẽ không như cậu nghĩ.

_Cô ta chết rồi...hóa zombie ngay lúc đó..tôi không còn cách nào khác...

SooAh từ xa chạy đến nhào vào lòng Jungkook, con bé hồn nhiên hôn lên gương mặt gần như thẫn thờ của cậu. Jungkook chưa kịp nở nụ cười buồn để chào nhóc thì nhận ra nhiệt độ trên cơ thể của con bé có gì đó không đúng. Đẩy nhẹ con bé ra, Jungkook lo lắng hỏi.

_Nói thật với anh, em có bị đau ở đâu không?

SooAh lắc đầu, thế nhưng khi thấy gương mặt của Jungkook đanh lại nghiêm túc thì nhóc lại không dám giấu. Tối hôm qua một quái vật đã vồ lấy nhóc khi nhóc đang chạy. Chị gái đã cầm chân cho nhóc và các bạn trốn xuống hầm nhưng chân nhóc vẫn bị cắn phải, đau lắm.

Jungkook nghe xong liền ôm chặt SooAh vào lòng, hai mắt hoe đỏ đầy tơ máu.

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Niên Đại Phúc Thê Có Không Gian